Anh tin tình yêu sẽ dẫn lối
Tình yêu, cuộc sống và đam mê nghệ thuật, dường như những thứ đó chẳng bao giờ có thể hòa hợp được với nhau.
Một chàng trai miệt mài với những bức vẽ, một cô gái mệt mỏi với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Giữa cuộc sống bon chen khắc nghiệt này, liệu họ có giữ nổi tình yêu của mình hay không?
Truyện ngắn: Cô gái tựa bên cửa sổ
Cái cách mà anh im lặng lục lại những ngăn tủ, những giá sách và ném ra giường nào là quần áo, sách vở, những bản vẽ phác thảo, bút thước…thật nhanh và dứt khoát. Anh để chúng ra thành một đống lộn xộn rồi gập lại qua loa và nhét chúng đầy thô bạo vào hai túi du lịch và một chiếc ba lô. Rõ ràng anh muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Sự giận dữ của anh nói với cô rằng, anh đã không thể chịu được cô nữa rồi, và rằng anh sẽ rời bỏ cô mãi mãi, đừng mong có thể tìm được bất cứ dấu vết nào của anh trong cuộc đời cô nữa.
Cô đứng khoanh tay lặng im, tựa người bên cửa sổ và nhìn ra xa. Dường như tâm trí của cô vẫn còn đang hừng hực ngọn lửa, mà dường như đã được ủ quá lâu từ một đốm tàn ủ kỹ trong rơm. Và rồi cuộc tranh cãi của họ chính là điểm bùng phát của mọi nỗi bất hòa chất chứa từ lâu ở hai con người. Cô giận dỗi anh vì anh chẳng chịu thay đổi một chút nào cả. Anh vẫn là một đứa trẻ to xác, vô lo vô nghĩ. Cô chìm trong một nỗi chán nản cực độ cùng với cảm giác bất lực rằng cô không thể thay đổi anh. Mọi mong muốn của cô chỉ là hão huyền. Có lẽ, họ chia tay thì cô sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
Anh và cô, hai con người đều có một cuộc sống đầy hứa hẹn phía trước. Họ không hướng tới sự giàu sang, họ chỉ đi tìm sự ổn định của cuộc sống. Họ sẵn sàng hàng ngày đi làm 8 tiếng, tối về xem một bộ phim và đi ngủ đúng giờ để rồi ngày mai lại tiếp tục như vậy, để đổi lấy một cuộc sống bình lặng và đơn giản. Mỗi người đi trên những con đường đã định và rồi họ gặp nhau như hai vị khách ngẫu nhiên một ngày đứng đợi cùng một chiếc xe buýt. Họ chỉ cần lên xe và cùng nhau đi tiếp con đường tiếp theo.
Cho đến một ngày, anh lỉnh kỉnh mang về nào bút lông, hộp màu, giá và giấy vẽ. Những tờ giấy vuông lớn, trắng tinh, được sản xuất công phu chỉ để dành cho những kiệt tác lớn, vẫn còn đang chờ đợi ai đó đưa chúng vào thế giới thực. Anh nói với cô với một vẻ mặt và giọng nói đầy lạc quan tin tưởng rằng, những thôi thúc trong anh đã khiến anh không thể không thực hiện những bước khởi đầu mới. Nó đã xuất hiện từ hồi anh còn bé tý, lớn dần cùng với sự trưởng thành của anh, và rồi ngày hôm nay, nó đã thành một âm vang mãnh liệt. Anh thông báo với cô rằng, anh đã đăng ký thêm một lớp học vẽ vào buổi tối, thực ra là tiếp tục nó sau một sự ngắt quãng dài của con đường học tập của riêng anh. Anh nói với cô về tương lai của những kiệt tác nghệ thuật, của một bậc thầy mà cô sẽ tự hào. Cô đã không ngăn cản anh, sự lạc quan của anh đã truyền cảm hứng trong cô. Cô động viên anh mỗi ngày.
Nhưng rồi, chính vì vậy mà thời gian anh dùng để ở bên cạnh cô cũng ít hơn. Và anh cho rằng thời gian để anh dành cho sự nghiệp của mình như vậy vẫn còn quá ít. Anh xin nghỉ việc mà không thấy mảy may tiếc nuối gì, Từ đó, họ sống bằng số tiền dành dụm và số tiền mà cô làm ra được. Cuộc sống ngày càng khó khăn mà tay vẽ của anh vẫn còn vụng về và nhiều thiếu sót. Những bức tranh được để ngày một nhiều hơn ở trong nhà mà chưa có ai muốn mua bất kỳ bức nào trong chúng. Và anh cũng không hề có chút nản lòng.
Nhưng rồi cuộc sống cứ ngày càng khó khăn nhiều hơn. Bữa ăn trở nên đơn giản hơn rất nhiều, họ còn phải trả tiền thuê nhà, những hóa đơn, học phí cho những lớp học của anh… Cô luôn phải tính toán chi tiêu từng chút một. Cuối cùng, cô lấy hết sự bình tĩnh và dịu dàng của mình để có được một cuộc nói chuyện thực sự về vấn đề tài chính đối với anh. Nhưng thật không có sự đơn giản nào dành cho một cuộc nói chuyện mà trong đó, cô muốn truyền tải hết những mong muốn của bản thân về việc anh nên suy nghĩ lại mọi thứ.
Cô nói về cuộc sống thực tế, những bon chen và cạnh tranh, nơi không dành cho những mơ mộng hão huyền. Cô muốn anh nhận thức được rằng, có rất ít họa sĩ và những người thành công trong những họa sĩ ấy lại càng ít hơn rất nhiều… Anh cảm thấy niềm tự ái bị động chạm. Anh cảm thấy mình vô dụng và thất bại trong mắt cô. Nhưng anh cũng không hề muốn quay lại những tháng ngày vô vị nữa. Và rồi cuộc nói chuyện trở thành cuộc tranh cãi nảy lửa.
- Anh cũng không còn là trẻ con nữa mà sao không thể nghĩ nổi dài ra vậy? Anh quá ích kỷ, anh có biết tôi đã phải mệt mỏi như thế nào không? Chỉ có một mình tôi hi sinh để đảm bảo cho bữa ăn qua ngày, và nuôi cho anh những mơ tưởng hão huyền.
- Chắc anh đã làm khổ em nhiều rồi. Thôi được, anh sẽ đi, để em có cuộc sống hạnh phúc hơn.
Cô lặng lẽ lau những giọt nước mắt lăn trên má. Cánh cửa đóng sầm lại. Cô dõi theo bóng dáng anh đang bước đi dứt khoát trong con ngõ nhỏ ẩm ướt. Trời đang buổi chiều tối. Mưa phùn bay tứ tung theo những cơn gió lạnh buốt. Trên những chậu cây nhỏ treo trên ban công, những nụ phong lan trắng muốt run rẩy vì lạnh. Cơn giận đang dần nguôi ngoai. Cô thấy mình thật ích kỷ.
Bất giác cô chạy lại bạn làm việc, cầm chiếc điện thoại lên. Nhưng bàn tay cô lại lưỡng lự. Không! Cô sẽ không gọi cho anh. Việc xa rời cô, phải tự lập cuộc sống sẽ khiến anh tỉnh ngộ. Anh sẽ quay lại, xin lỗi cô vì những suy nghĩ quá đỗi bồng bột của mình. Cô thấy dịu lại trong lòng, không còn một chút cảm giác tội lỗi nào. Không có anh, cô sẽ sống tốt hơn là đằng khác. Cô lặng lẽ vào bếp sửa soạn đồ ăn tối.
Căn phòng của cô và anh ở trên tầng 5 của căn nhà cao tầng dùng để cho thuê. Nơi đây gần nơi cô làm việc và cũng gần nơi anh đang thực hiện “dự án” của mình. “Đó sẽ là một cảnh phố phường thường ngày với đủ mọi số phận con người. Cảm hứng nghệ thuật đến từ cuộc sống của con người”. Anh luôn nói với cô về dự án của mình như vậy. Họ đã chuyển nhà rất nhiều lần, và đây chính là nơi tốt nhất với giá thuê hàng tháng cũng không quá cao. Cô nghĩ về những tháng ngày tự do của mình với cảm giác chiến thắng. Sau bữa ăn, cô xem một bộ phim hài, thấy tâm trạng cải thiện đi đôi chút. Giấc ngủ nhẹ nhàng kéo đến khép lại một ngày mệt mỏi.
Tiếng chuông đồng hồ reo lên, cô tỉnh dậy, khẽ đập đập tay sang bên cạnh.
“Dậy đi anh.”
Nhưng không có ai ở đó cả. Cô bất giác mở mắt nhìn kỹ lại. Tỉnh táo trở lại một chút, cô mới nhận ra là anh đã bỏ đi từ hôm qua. Cô ngồi dậy tắt chuông, chợt nhìn thấy bức ảnh chụp chung anh và cô. Hai nụ cười thật hạnh phúc nhưng đời thật chẳng như mơ. Cô lạnh lùng đặt úp khung ảnh xuống rồi lại nằm xuống trùm chăn kín đầu. Hôm nay là ngày chủ nhâth, cô có thể ngủ nướng đến bất cứ lúc nào cô muốn.
Hà Nội, đang trong mùa đông giá rét, cô kéo cao cổ áo khoác và lặng lẽ bước đi trên hè phố. Những đám mây như bị những đám khói bốc lên từ một đám cháy lớn ở đâu đó bốc lên nhuộm một màu âm u, xám xịt. Gió rét từng cơn. Cô tự hỏi giờ này anh đang ở đâu. Cô muốn gọi cho anh quá. Nhưng rồi lại thôi. Anh sẽ phải hiểu ra mọi thứ thôi. Cô bước đến khuôn viên bên hồ. Phóng cái nhìn ra xa, để cho sự mênh mông và làn sương mờ thu hết tầm mắt. Cô muốn nói chuyện với ai đó quá.
Cô lang thang ngoài phố, mua sắm vài món đồ đến tối muộn mới về. Cô lặng nhìn chiếc điện thoại một lúc, cả ngày hôm nay chỉ có một số cuộc gọi từ bạn bè, không có cuộc gọi hay bất cứ tin nhắn nào từ anh. Cứ bất giác có tiếng chuông điện thoại là cô lại linh tính đó là anh gọi, nhưng rồi lại thấy thất vọng. Chắc anh cũng đang giận cô, dường như cô đã nói gì đó xúc phạm đến anh. Cô không muốn nhớ lại một chút nào. Cô bắt đầu ăn, một bữa ăn thật nhạt nhẽo. Không thấy anh xì xụp ăn uống ngon lành như mọi ngày, cô cũng cảm thấy không muốn ăn cái gì nữa. Cô cất chỗ thức ăn còn lại vào tủ lạnh rồi ra vào phòng ngủ đọc nốt cuốn sách còn dở dang. Rõ ràng cô đã hi sinh quá nhiều cho anh, đổi lại, anh chỉ dành thời gian của mình cho mấy cái bức vẽ ngớ ngẩn ấy. Nhưng cô đã có những lời lẽ nặng nề với anh. Không thể tập trung được vào bất cứ việc gì. Cô nhỏm dậy tắt đèn và đi ngủ.
- Một gã ích kỷ và ảo tưởng như vậy bỏ đi thì có gì mà phải buồn.
Người bạn thân nhận xét một câu đầy quyết liệt, sau khi nghe cô giãi bày những tâm sự của mình. Dường như giữa các cô gái luôn có những vấn đề chung đeo đẳng cuộc đời họ.
- Dù sao, tớ cũng thấy hơi có lỗi một chút. Nhưng thôi bỏ đi. Tối này đi chơi đâu không?
- Tối nay đi bar chút đi. Để tớ rủ thêm mấy đứa nữa. Mà cậu lâu lắm rồi cũng không chơi bời tụ tập gì cả. Mệt mỏi mãi rồi cũng phải cho mình thư giãn chứ.
Cả ngày làm việc, cô vẫn quanh quẩn ý nghĩ về anh. Sao mãi không thấy anh liên lạc lại nhỉ. Hay anh nói thật, rằng anh sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cô thấy buồn kinh khủng.
Cô gần như quên mất anh trong buổi tối hôm đó. Lâu lắm rồi, cô mới được cười nhiều đến như thế. Bạn bè tụ tập đồng nghĩa với vô số trò được bày ra, vô số câu chuyện được kể và vô số con người được đưa ra bàn tán. Vậy mà lâu nay, cô lại cố tình trốn tránh bạn bè. Cô bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình ở phía bàn đối diện. Người đàn ông mỉm cười để lộ ra một chiếc răng khểnh trông khá duyên. Cô cũng mỉm cười đáp lại. Lâu rồi cô không mỉm cười tình tứ với một người đàn ông khác. Người đàn ông ra hiệu muốn nhập với hội bạn của cô. Cô để ý hỏi người bạn của mình. Họ đồng ý luôn. Thế là những người đàn ông gặp những người phụ nữ, tất cả họ luôn có những niềm phấn khích mới lạ khi tụ tập lại với nhau.
Trong tiếng nhạc xập xình của phòng hát karaoke, người đàn ông đến gần cô, giơ cốc bia lên mời.
- Một ly chứ?
Người đàn ông khẽ rướn mày, bộ mặt đầy đầy tươi tỉnh và chút ngây thơ. Dường như là chuyện gì anh ta cũng biết nhưng rồi lại luôn tự hỏi không biết mình đang nói cái gì. Một chút gì đó vô tội nhưng lại đầy cuốn hút. Đó là vẻ bề ngoài một kẻ mà bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ khuyên những người phụ nữ của mình phải đề phòng. Nhưng lại chẳng người phụ nữ nào chịu lắng nghe cả. Họ cho rằng, những người đàn ông của họ chỉ ghen tuông thái quá mà thôi.
Cô phì cười, chạm cốc và uống cạn ly bia của mình. Sự tiếp đón quá nhiệt tình của cô khiến người đàn ông được thể ngồi lại gần với cô. Họ trò chuyện và cùng hát. Kết thúc cuộc vui là một cuộc hẹn. Theo lẽ bình thường sẽ là một bữa ăn tối cho hai người. Nhưng cô từ chối.
- Em thấy chúng ta đi uống café sẽ tiện hơn.
Cô viết số điện thoại và thời điểm hẹn ngày mai vào một tờ giấy nhỏ, người đó sẽ đến đón cô.
Cô chọn cho mình một trang phục đẹp nhất. Cô yêu thích mùa đông, vì mùa đông là một sàn catwalk cho tất cả mọi người với những bộ trang phục cầu kỳ và ấm áp của họ. Cô chọn cho mình chiếc bộ váy, cùng quần tất và một chiếc áo khoác da có lớp lông dày mượt ở cổ áo. Cô cẩn thận ngắm nhìn mình trong gương.
“Trông em cứ như cô nữ sinh trốn bố mẹ đi chơi với bạn trai vậy”. Cô nhớ là anh đã từng khen cô như vậy khi họ bắt đầu hẹn hò nhau. Giá như người mà cô đi chơi tối nay cùng là anh nhỉ?
Rồi cô đi đến bên cửa sổ và nhìn xuống con ngõ nhỏ. Trời tối, nền đường ẩm ướt, lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ những cột đèn. Mưa phùn nhẹ tạo thành những vệt dài thẳng và chéo xuống trong anh đèn đường heo hắt. Ở trên những cây phong lan cảnh, những nụ hoa đang bắt đầu hé mở. Giá rét không thể ngăn cản chúng thực hiện những chu trình sinh học từ triệu năm nay. Cô chợt quay lại. Ở bàn làm việc ấy, một khi quay lại, cô hay bắt gặp ánh mắt anh ngắm nhìn cô. Nhưng giờ đây không có ai ở đó cả. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Người đàn ông đã đến nơi. Cô nhìn ra phía đầu ngõ, một chiếc santafe màu bạc lấp lánh những hạt mưa đọng lại đang đợi sẵn.
- Café Lake Side anh nhé! – Cô vừa nói vừa lật trở lại chiếc mũ liền chùm đầu và mở cửa xe bước vào.
Đó là một quán café hai tầng có sự gần gũi và một chút sang trọng theo phong cách Châu Âu. Ở ngoài quán có hai cây thông được trang trí đèn nhấp nháy. Vậy là cũng chuẩn bị đến ngày Giáng Sinh.
Họ chọn một chỗ ngồi ở trong phòng trên tầng 2. Ngăn cách họ với cái lạnh bên ngoài là tấm kính lớn. Từ đây có thể nhìn ra mặt hồ mênh mông phía trước. Ở bờ bên kia là những tòa nhà cao tầng nhấp nhô rực rỡ ánh đèn. Tiếng violin vang lên trầm ấm, du dương.
- Đúng là chỗ ngồi tuyệt vời! – Người đàn ông nhìn cô mỉm cười, đôi mắt hấp háy. Cô bỗng có cảm giác lo lắng rằng mình sẽ gặp anh ở đây. Cô đưa mắt nhìn quanh
- Em uống gì nhỉ? – Người đàn ông hỏi.
Cô nhìn vào tờ thực đơn đồ uống một lúc rồi đặt xuống. Cô gọi người phục vụ đến rồi hỏi:
- Cho mình một lon coca light và một ít sữa đặc được không?
- Em uống coca với sữa à? – Người đàn ông bỗng ngạc nhiên hỏi.
- Vâng. Nó rất tuyệt – Cô mỉm cười.
Anh luôn gọi hai thứ đó mỗi khi cùng cô đi uống café. Chúng trộn với nhau tạo thành một thứ hỗn hợp mà lúc đầu cô cho là quái gở cho đến khi cô thử nó. Khá ngon. Thỉnh thoảng cô lại thưởng thức thứ hỗn hợp đó khi đi quán bar cùng bạn bè.
Người đàn ông chọn café nâu nóng. “Café khiến anh mất ngủ” – cô nhớ anh đã từng nói với cô như vậy. Đúng là thế giới này chẳng có ai giống anh cả, cô thầm nghĩ.
“…Và hội đồng khoa học nhà trường đã công bố bài luận văn của anh. Nó đạt mức điểm tối đa. Xin lỗi em, nghe thật chẳng có gì hấp dẫn…”
“Công việc của anh à? Margin, tỷ giá, một căn phòng kín bưng với những ô làm việc chật hẹp, những màn hình máy tính bị lấp đầy những con số và biểu đồ. Thật tẻ nhạt đối với phụ nữ các em phải không ?”
“Thực sự thì anh thấy mệt mỏi vì nó. Nhưng đó là một công việc tốt, nó cho anh tiền bạc và những cấp bậc cao. Anh không có gì để đòi hỏi hơn”.
Cô đưa mắt nhìn ra phía ngoài tấm kính lớn. Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh sáng từ quán cafe xuống. Thỉnh thoảng có một chiếc cano máy phóng qua. Xa xa, có một vài con thuyền đánh cá sáng đèn.
“Và anh tin tình yêu sẽ là nơi tiếp thêm năng lượng mỗi khi cục pin của ta đang dần cạn kiệt vì cuộc sống bon chen. Thử tưởng tượng xem, một ngày ta về nhà và có một ai đó đang ngóng trông ta bên bữa tối. Và cả tiếng của trẻ nhỏ nữa chứ. Thật cứ như mơ vậy…”
Cô uống một ngụm hỗn hợp coca và sữa, lắng nghe người đàn ông nói. Chợt cô hỏi :
- Đã bao giờ anh nghe thấy một tiếng gọi mạnh mẽ từ một nơi nào đó khiến bản thân thay đổi hoàn toàn suy nghĩ chưa?
- Tiếng gọi nào cơ ? Nghe có vẻ kỳ bí quá – Người đàn ông bật cười, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của cô thì chợt nhìn quanh một thoáng – Có ai gọi em à?
- Không. Đừng để ý đến chuyện đó.
Cô mỉm cười bình thường trở lại. Đúng là chẳng có ai kỳ lạ như anh cả, sao anh không thể là một người bình thường được nhỉ?
Họ lại tiếp tục những câu chuyện của mình bên những ly đồ uống. Cô vẫn thỉnh thoảng để ý đến chiếc điện thoại ở trong túi xách của mình. Không một cuộc gọi đến, chỉ có vài tin nhắn quảng cáo từ tổng đài. Anh vẫn im lặng với cô.
Chiếc santafe đưa cô trở lại con ngõ nhỏ. Những hạt mưa li ti liên tục đọng lại lên tấm kính trước mặt xe. Người đàn ông ấn út cho chiếc cần lau sạch chúng đi. Rồi những hạt mưa lại tiếp tục rơi xuống, chiếc cần lại tự động lau chúng đi theo chu kỳ. Có lẽ là 5 phút một lần. Người đàn ông nhận xét cô là một người kỳ lạ nhất mà anh ta từng gặp. Cô chỉ thoáng mỉm cười. Sau khi nhận được lời hẹn cho một hôm khác, cô khéo léo từ chối do bận công việc và nói rằng sẽ liên lạc lại sau. Chiếc xe quay đầu phóng đi. Cô tự hỏi, không biết mình còn muốn gặp người đàn ông ấy không.
Và rồi, ba ngày tiếp theo trôi qua, cô vẫn lặp lại cuộc sống như thường lệ. Đi làm, về ăn tối, xem phim, đọc sách rồi đi ngủ. Anh vẫn không thèm liên lạc cho cô. Căn phòng có một sự trống vắng rất lớn mà cô không muốn trở về chút nào.
Hà Nội, nhiệt độ ngày càng lạnh hơn và những cơn mưa vẫn không có dấu hiệu chấm dứt. Hôm nay, công ty có một buổi liên hoan nhỏ. Trong tiếng cười nói, chuyện trò huyên thuyên, cô chỉ ngồi im lặng, thỉnh thoảng mở chiếc điện thoại ra rồi lại cất vào túi. Những nụ cười của cô không còn tự nhiên được. Cô cảm thấy mọi người thật hạnh phúc. Và anh, anh đã thực sự quên cô rồi. Đã mấy ngày qua, cô chưa thực sự nói chuyện với ai cả. Nếu anh ở đó, anh sẽ lắng nghe từ đầu chí cuối, kể cả câu chuyện ngớ ngẩn nhất. Tàn cuộc muộn, cô trở về trên con đường ẩm ướt đầy lá rụng nhàu nát.
Cô ngồi lặng lẽ trên giường, tần ngần nhìn vào chiếc điện thoại. Cô phải gọi cho anh, chắc chắn, anh không thể quên cô, anh không được phép quên. Bỗng có tiếng gõ cửa :
- Chị ngủ chưa ? Hôm nay một công ty chuyển phát nhanh chuyền gửi cho chị cái này.
Cô đặt điện thoại xuống, bước đến mở cửa. Cô sinh viên ở phòng bên cạnh đưa cho cô một bưu phẩm có hình chữ nhật lớn. bên ngoài được bọc giấy bóng cần thận. Có vẻ như là một bức tranh lớn.
- Hôm nay chị không có nhà nên em đã ký nhận giúp chị.
- Cảm ơn em – Cô nở nụ cười tươi tắn. Một cô bé hiền lành và đáng yêu.
Cô quay trở lại giường, bóc lớp giấy bọc ngoài. Một tờ giấy nhỏ rơi ra, trên đó là hàng chữ của anh.
“Xin lỗi em vì những giận dỗi thật trẻ con. Thật không công bằng khi em lại là người phải hi sinh nhiều nhất. Thực sự không có em, cuộc sống của anh đã đi vào ngõ cụt. Bức tranh “kiệt tác” của anh đã bán được dù anh biết người ta đã định giá nó không tương xứng. Anh đã nhận được một công việc tại một phòng triển lãm, và họ hứa sẽ đặt hàng anh một số tác phẩm. Anh đã chia sẻ niềm vui với gia đình, và em chính là người anh muốn chia sẻ nhiều nhất. Anh biết ơn em và ngày nào anh cũng nhớ em”.
Cô nhìn xuống bức tranh và nó khiến cô suýt bật khóc. Đó là một bức tranh bằng màu nước tuyệt đẹp. Trong đó, nhân vật chính là một cô gái đứng tựa bên cửa sổ. Cô mặc bộ chiếc áo khoác có lớp lông mượt ở cổ, váy và quần tất. Cô khoanh tay và đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm. Bên ngoài ban công là những cơn gió lạnh, chiếc lá rụng phất phơ. Những chậu phong lan nhỏ treo bên ngoài khẽ đung đưa theo gió. Cánh cửa sổ mở rộng, phía xa là những lớp mái nhà cong cong nhấp nhô cổ kính. Hình ảnh quen thuộc của cô mà anh luôn ngắm nhìn.
Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má, cô cầm chiếc điện thoại lên, bấm dòng tin nhắn: “Quay về đi anh. Em rất nhớ anh!” và ấn gửi đi không chút chần chừ.
Cô đi tới, mở toang cánh cửa sổ trong bầu trời đêm. Bên ngoài, mưa phùn đã dứt, những bông hoa lan đã nở rực rỡ. Hương thơm ngào ngạt, lặng lẽ tràn ngập căn phòng.
Truyện ngắn của Hồng Anh Nguyễn
Con người hay hướng đến những điều hoàn mĩ xa vời rồi tạo nên những ảo ảnh trong tâm tưởng để hướng tới, nhưng rồi lại quên mất đi những điều gần gũi với mình nhất. Trong đó có tình yêu, lòng vị tha và sự hy sinh ở ngay xung quanh mình. Nó không tạo ra một thứ ánh sáng rực rỡ mà chỉ đơn giản là sự ấm áp vô tận để ta hiểu ra điều mình thực sự cần trong cuộc sống.
Các bạn thân mến. Sự chờ đợi sẽ không bao giờ là vô nghĩa khi ta luôn yêu người và người cùng yêu ta. Vì vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng hãy lắng nghe trái tim mình, bạn nhé!
Theo blogradio.vn
Cho những yêu thương không trọn vẹn
Lá thư trong tuần: Hết cảm giác yêu
Một sớm mai thức giấc, thấy lòng trống rỗng. Cuộc điện thoại quen thuộc từ một dãy số không lưu cũng thuộc làu. Chẳng buồn bắt máy. Ấn reject. Nhạc chuông lại vang lên lần nữa. Tắt nguồn.
Không hiểu nổi mình muốn gì. Đơn giản là...cảm thấy lười yêu thương. Mọi thứ không còn nồng nàn, không còn thiết tha như những ngày đầu tập tẹ yêu.
Phải chăng là đã đến lúc buông tay.
Phải chăng là đã đến lúc...
Ngày hôm qua, anh quên cuộc hẹn với người anh (từng) yêu chỉ vì ánh mắt ngọt ngào của ai đó: "Anh ơi cho em quá giang xe với, xe em hư rồi!". Ngày hôm qua anh gặp một người con gái khác khiến trái tim anh đâp nhanh hơn là khi đứng trước em. Em đã đùa với chính mình rằng chắc có lẽ mình đứng trước nhau nhiều quá nên quen hơi nhau mất rồi.
Ẹm cũng đã từng nói với anh rằng em sẽ yêu cho đến khi cầm tay anh mà vẫn thấy lạnh tanh, hôn anh mà mặt chẳng còn nóng bừng thì khi đó em sẽ dừng lại tình yêu với anh, dừng lại những tháng ngày bất chấp trời mưa trời gió để chờ nhau nơi quán caffe cũ.
Hết cảm giác thì yêu làm gì hả anh?
Người ta đâu thể sánh vai nhau, cười với nhau trọn vẹn chỉ vì nghĩa vụ, chỉ để chứng minh trước bạn bè rằng ta vẫn còn là của nhau đâu! Vậy thì chia tay! Để tránh làm tổn thương nhau! Tránh để thêm một lần nữa và có thể là nhiều lần nữa anh bỏ rơi em để anh đi với cô gái ánh mắt ngọt ngào đó, tất nhiên, không - phải - em.
Em sẽ đau lắm! Cô gái Bảo Bình khi yêu vẫn hay dùng lí trí. Một khi có dấu hiệu không ổn thì sẽ chọn cách chia tay để tránh làm đau mình, để giữ lại hình ảnh của anh một cách trọn ven nhất, một chàng trai chưa làm em khóc nhiều bởi biết đâu nếu em cứ tiếp tục, em sẽ khóc đấy, khóc nhiều đấy dù em không phải là tuyp con gái yếu đuối, lụy tình. Ăn kem cùng em mà ánh mắt anh cứ rơi rớt ở đâu. Vậy mà hôm ấy em đã cố tình mặc chiếc áo đẹp nhất. Em đã nghĩ đến những lời khen, thậm chí là trêu đùa của anh và cả phản ứng của em. Nhưng anh đã không buồn ngó đến. Que kem tan chảy trên tay anh tự lúc nào. Một thoáng ngỡ ngàng trong ánh mắt anh. Và hình như em có thấy cả một chút vui mừng. Anh gật nhẹ đầu chào ai đó. Em quay lại. Là cô gái có ánh mắt ngọt ngào. Là tóc xõa ngang vai. Là môi chúm chím cười nụ. Là váy hồng. Là giày búp bê. Là hai người có duyên à?
Em nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau kem trên tay anh. Tay chạm tay. Không cảm giác anh à! À không, có chứ! Có một cái gì đó vừa vỡ. Em cũng không biết nữa, em không nhìn thấy. Vì mắt em cay xè. Em hiểu! Thế nên cuộc gọi sáng nay của anh cũng chỉ là thói quen mà anh chưa kịp bỏ mà thôi. Người ta không thể hào hứng nói chuyện với một người mà cuộc nói chuyện đó chỉ là một sự sắp đặt, một nghĩa vụ. Thế nên em tắt máy, anh không tự mình bỏ được. em sẽ tập cho anh quen. Quen với việc không nghe giọng em vào mỗi buổi sáng sớm.
Quán cũ, bàn cũ, người cũ, vẫn hai caffe sữa nhưng cảm giác khác. Không còn cái giọng cười trong vắt của em. Cũng chẳng còn những câu đùa tếu táo của anh. Không gian im lặng. chỉ có tiếng hát Boyzone trầm ấm phát ra từ quán.
Every day I love you
Every day I love you boy
Em gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
-Là thật à?
Câu hỏi của anh sau một hồi im lặng. Em không nói gì, chỉ khẽ gật nhẹ đầu. Yêu là thật. Vui thật. Giận hờn thật. Cười thật. Khóc thật. Đau thật. Và chia tay cũng là thật đó anh.
-Lí do?
Em chỉ cười nhẹ không nói. Chắc có lẽ anh và em điều là những người biết rõ lí do nhất. Hết yêu thì chia tay. Cái lí thuyết nghe chừng đơn giản ấy, nhẹ tênh tênh mà nặng đến vô cùng . Câu chúc em hạnh phúc của anh em chảng thể nào đáp lại, em không làm được anh à! Người ta không thể cười nói vô tư, chúc nhau những câu chúc ( theo em là sáo rỗng ) khi một trong hai người vẫn chưa quên được nhau. Gượng gạo lắm! Đướng về nhà chênh vênh. Năng chiều chập choạng tắt sau lưng. Như yêu thương cũng chỉ còn lại là những kỉ niệm le lói trong nhau. Chiếc xe bus lắc lư chòng chành qua những nẻo đường quanh co. Đường về hôm ấy cay xè, con phố quen thuộc nhạt nhòa, nhòe nhoẹt vun vút lùi lại phía sau , bỏ lại cô gái với cả một lối về ngơ ngác, ướt đẫm nỗi buồn.
" Cứ ngỡ chia xa là một điều không thể
Hóa ra không gì là không thể phải không anh
Mình xa nhau, có lẽ vì tình quá chông chênh
Nên ta đã vô tình lạc mất nhau trên phố
Lạc mất nhau trong một chiều ngược gió
Lạc chốn đông người, em lạc chốn không anh..."
Vậy là thêm một người nữa rời bỏ em. Thêm một yêu thương nữa quá khổ bàn tay mà em không cầm được. Thêm một yêu thương chưa trọn ven. À không, là không trọn vẹn mới đúng. Cuộc đời này vẫn thế, trò cút băt muôn đời vẫn là cái trò tưởng như chỉ có con nít mới chơi ai dè ngay cả người lớn cũng bị cuốn vào. Cũng chẳng ai biết rằng đến bao giờ mình mới có thể dừng lại bình yên bên một người. Gió cứ lãng du bên đời thổi mãi, yêu thương cứ tít tắp xa...
Ai đó đã nói rằng, những người đến với ta trong cuộc đời này đều là sự sắp đặt của số phận. Họ đến và mang theo những phần đời khác, có thể vui, có thể buồn, có thể khóc, có thể cười...và tất nhiên không phải ai đến cũng là để ở lại. Họ dạy cho ta những bài học về gặp gỡ, về chia xa để ta biết trân trọng yêu thương mình đang có. Cóp nhặt những yêu thương rồi sẽ có một ngày, có một người ở bên ta đến mãi mãi. Sẽ là cái nắm tay đi đến cuối con đường...
Truyện ngắn: Một lần yêu
Mười giờ ba mươi phút, Lam kéo cao chiếc cổ áo khoác, khẽ nhíu vai rồi cho hai tay vào túi áo bước ra khỏi đài phát thanh nơi cô đang làm việc, cái lạnh cuối thu khe khẽ thấm vào da thịt nhưng lòng Lam ấm áp vì có anh đi ngay sát cạnh. Anh lúc nào cũng vờ chạm vào tay Lam rồi hốt hoảng như va phải tảng băng trôi nào ấy, và sau đó cho nó chui tọt vào trong túi áo anh cùng cái đan tay thật chặt. Những cử chỉ đáng yêu như thế cứ lớn dần lên theo tháng theo ngày để dệt nên một tình yêu tưởng chừng sẽ mãi luôn bền chặt giữa Lam và anh. Người ta vốn hay bảo tình đầu như chân đi trên cát, tuy nhẹ mà thật sâu.
Ngày ấy, khi còn là sinh viên, những tháng ngày của Lam trôi qua trong những hoạt động Đoàn không biết mệt mỏi, trên những con đường khuya khi vừa chạy xong chương trình về, giữa những chuyến tình nguyện ngược xuôi, bên triền dài những đêm trắng ôn bài thi cử; và anh không biết từ lúc nào đã trở thành người bạn đồng hành luôn giúp đỡ và nhắc nhở cô. Anh là tiền bối trên Lam một khóa, anh nhiệt thành với công tác Đoàn và luôn biết cách quan tâm đến những người xung quanh, và rồi như một duyên kì ngộ, trong chuyến tình nguyện mùa hè xanh năm đó, Lam được xếp vào đội hình do anh phụ trách. Anh là một đội trưởng nghiêm túc, đầy trách nhiệm nhưng cũng cực kì hóm hỉnh, thói quen gắn kết những cá nhân trong đội ngày ấy của anh là mỗi tối trước khi đi ngủ anh đều nhắn tin chúc ngủ ngon đến từng người, để rồi những ngày tháng dài mãi sau đó những tin nhắn đến và đi trong hộp thư điện thoại của Lam ngày một đầy hơn, và của anh cũng thế. Tình yêu của Lam và anh tự nhiên như những con suối nhỏ rạo rực vươn mình ra sông lớn, ào ạt và đầy đam mê.
- Em nghĩ điều gì khó có thể thành hiện thực nhất?
- Đó là bắt chúng ta từ bỏ nhau!
Người ta bảo thường trong hai kẻ yêu nhau sẽ có một người yêu nhiều hơn, Lam không biết trong tình yêu của mình Lam hay anh là người yêu nhiều hơn, nhưng dòng chảy nơi con suối nhỏ trong cô dường như chậm hơn so với trước. Ai cũng hiểu để có thể giữ cho thứ gọi là cảm xúc gắn với hai từ bền chặt theo đúng nghĩa của nó thì cần nhiều điều hơn bên cạnh cái yếu tố gọi là tình yêu. Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế nội thất nhưng cái nghiệp đầu tiên mà Lam vướng chân vào và khiến cho chuỗi ngày Lam lao theo công việc không biết mệt mỏi bắt đầu lại là VJ cho đài phát thanh FM của thành phố. Mọi thứ tình cờ đến không ngờ tới được, khi cô bạn thân của Lam bất ngờ bị sốt cao trước ngày thi tuyển của đài, và rồi Lam đến đó thi để "lấy kinh nghiệm giùm tao" theo nguyện vọng của cô bạn. Không biết may mắn hay xui rủi thế nào, Lam được nhận. Có một vài thứ trong cuộc đời, dù ta có cố gắng đưa tay thật cao thì cũng không bao giờ với tới được, và có vài thứ ngược lại, chỉ cần đứng gần chút thôi nó sẽ tự nhiên hút lấy ta như là định mệnh. Cũng không rõ từ khi nào, Lam yêu hẳn công việc tay ngang này, nó không gò bó và đầy sáng tạo, như cái cách khi Lam chọn thiết kế nội thất. Mỗi người chỉ có riêng cho mình một quỹ thời gian nhất định, và nó cạn dần đi theo những khắc trôi qua. Lam bị cuốn phăng theo những chuỗi ngày vồn vã và bận rộn không có điểm dừng, cảm giác như thời sinh viên dài thêm ra, nhưng có một điều đã khác, anh không còn bên cô thường xuyên để bảo ban hay nhắc nhở nữa. Anh cũng có công việc của riêng mình, và cũng chẳng biết so với công việc của Lam, ai sẽ bận rộn hơn, nhưng kì thực lịch công việc ngược nhau đã khiến quỹ thời gian dành riêng cho anh và Lam cứ thế hạn hẹp dần, và không biết bằng cách nào Lam đã thích nghi với điều đó nhanh hơn cô có thể tưởng tượng.
- Em nghĩ điều gì khó có thể trở thành hiện thực nhất?
- Đó là bắt chúng ta từ bỏ công việc mình yêu thích!
Và rồi Lam cũng may mắn dành được một cơ hội tốt để làm việc tại công ty thiết kế nội thất lớn nhất nhì của thành phố, đúng chuyên ngành mà cô học và là công ty đối tác với công ty anh. Anh vui, Lam cũng vui nhưng công việc lại một lần nữa cuốn Lam xoáy theo dòng thác thời gian, chỉ có trôi xuôi mà chẳng chảy ngược bao giờ, và rồi nụ cười của anh, của Lam mờ dần. Có đôi khi ta chẳng kịp cho bản thân một chút thời gian để suy nghĩ mà cứ để những thứ mới mẻ và thú vị của cuộc sống cuốn dần đi, Lam được công ty chọn đi tu nghiệp ở Italia một năm và có cơ hội cho vị trí trưởng phòng sau khi kết thúc khóa học. Lam không suy xét dù chỉ một giây, mọi thứ đến với cô dễ dàng đến khiến người khác phải ghen tỵ, món quà lớn như thế sao cô nỡ từ chối, và giọt nước tràn ly.
- Anh biết đó là cơ hội không phải ai cũng có mà, nhất là với một người mới như em. - Lam có phần lớn tiếng khi nghĩ rằng anh đã chẳng hiểu cho những điều đơn giản rằng thăng tiến trong công việc chứng tỏ là cô thực sự rất có năng lực.
- Anh hiểu, nhưng cùng lúc kiêm cả hai công việc khiến em và anh chẳng còn thời gian gặp nhau, giờ em quyết định đi đột ngột thế này mà chẳng thèm bàn trước với anh. - Giọng anh yếu ớt trước thái độ hung hăng của cô.
- Thì chẳng phải em đang bàn với anh đây sao, xong khóa học này là em cũng chính thức tập trung vào một thứ duy nhất rồi, vì anh, em sẽ bỏ công việc ở đài.
- Vậy... chúng ta cưới nhau trước khi em đi được không? - Anh đặt bàn tay Lam vào bàn tay mình, nhưng không nhìn cô như sợ câu trả lời mà anh biết chắc mình không mong đợi.
- Em chưa muốn, đợi em về rồi tính được không? - Lam nhíu mày, rút tay ra rồi vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh.
Đây không phải là lần đầu tiên anh đề cập với Lam chuyện này, những tháng ngày nhìn Lam mệt nhoài cả ngày với công việc chuyên môn rồi lại vội vội vàng vàng chạy đến phòng thu mà chẳng kịp ăn gì, anh rất xót. Khi chương trình mới được nghiệm thu, lại là chương trình do Lam đề xuất và lên ý tưởng, và được rất nhiều thính giả yêu thích là lúc cô phải kết thúc công việc lúc mười giờ đêm, anh cũng chỉ có thể đợi đón Lam về nhà mà chẳng thể giúp được gì cho cô, anh đã nghĩ đến việc hai đứa kết hôn sẽ tiện hơn cho cả anh và cô. Nhưng Lam đã phản đối. Rồi chẳng biết từ lúc nào quan điểm của anh và Lam chống nhau tới mức người này nói có thì người kia bảo không chứ chưa bao giờ là "có" và "cũng có thể" cả. Anh không thuyết phục bởi anh thừa biết tính Lam, cô cố chấp và ương bướng, khi đã nghĩ sẽ quyết định như thế thì chẳng khi nào cô thay đổi hay suy nghĩ lại, trừ khi quyết định của mình làm Lam hối hận. Mà khi hối hận thì đã quá muộn rồi.
Và cứ thế, Lam đã đi.
- Em nghĩ điều gì khó có thể trở thành hiện thực nhất?
- Đó là bắt chúng ta từ bỏ những cơ hội chỉ kịp đến một lần!
Ngày Lam trở về trời đang bắt đầu vào Đông, gió chỉ khe khẽ thôi nhưng hơi lạnh lại khiến con người ta có thể rùng mình. Cuối cùng thì chuyến đi gần ba năm của Lam cũng kết thúc, Lam chẳng nhớ nổi thời tiết tại sân bay Malpensa của thành phố Milano hôm cô về nước ra sao, nhưng cái ngày mưa tại Sài Gòn hôm Lam rời đi thì cô chẳng thể quên được. Hôm ấy anh không đến tiễn Lam, hoặc anh có đến nhưng cô chẳng biết, bởi cô đã đợi và đợi đến tận khi máy bay cất cánh vẫn không thể tin rằng cô chưa nhìn thấy ánh mắt tin tưởng nơi anh. Nơi mà Lam đang đứng là cây cầu ngày trước anh và cô hay đến, nay cũng trầm mặc lạ lùng...
- Đợi anh lâu không?
Lam ngẩng đầu quay người lại, cô trông đợi và cũng hồi hộp, người đó sẽ còn như xưa chứ. Nhưng trước mắt Lam chàng trai của ba năm về trước gần như thay đổi hoàn toàn, anh đen hơn, râu ria xồm xoàm hơn, cặp kính dày hơn nhưng chẳng che đi được đôi mắt đã bớt trong vắt, chỉ có một điều, anh trông vững chãi hơn, và trong lòng Lam lại gợn lên những xốn xang chẳng hợp lúc.
- Anh có hóa trang đâu mà em không nhận người quen thế? - Anh cười lớn trước ánh nhìn gần như sắp bào đi lớp da ngăm ngăm trên mặt anh.
Lam bật cười, không gượng gạo nhưng cũng chẳng tự nhiên, một chút xót xa, một chút hững hờ, "người quen", người đã từng quen.
- Nếu mái tóc không dài hơn nhiều thì trông em không có gì khác trước hết, thật trùng hợp, vẫn là bộ quần áo này.
Vậy là hôm Lam đi anh đã đến, bởi ngày hôm nay gặp lại anh Lam đã chọn cho mình bộ quần áo mà hôm rời khỏi nơi này cô đã mặc. Anh vẫn nhớ!
- Nói gì đi chứ, em cứ để anh độc thoại mãi thế sao được?
Lam cười. - Không phải không nên dùng lại những câu nói của ngày xưa trong hoàn cảnh hiện tại hay sao?
Ngày trước những khi giận anh, Lam thường hay im lặng, mặc anh muốn nói gì nói, bởi tính Lam vốn nóng nảy, cô mà phản biện lại thể nào hai đứa cũng cãi nhau. Anh cứ lẽo đẽo theo cô, nghêu ngao hát và kể hết chuyện này đến chuyện khác, rồi khi chán chê mỏi mệt nghe anh bảo "em cứ định để anh độc thoại như thằng khùng thế này em mới vừa ý sao?" là cô lại bật cười và chẳng còn giận anh nữa.
- Anh không cố ý. Cứ tự nhiên mà thốt ra...
- Thiệp cưới cho em đâu? - Lam chặn ngang cái giọng trầm trầm của anh.
Cuộc đời vốn chẳng ai biết đâu trước ngày mai chứ nói chi chuyện tận hơn năm sau hay thậm chí là ba năm sau, khi những xa cách và hờn dỗi của tuổi trẻ đã kéo anh và Lam ngày một xa và xa hơn. Rồi những cơ hội cứ đến khiến Lam một lần nữa chẳng chịu từ bỏ và khi khoảng cách thời gian từ một năm đã kéo sang tận con số ba thì cũng là lúc anh mờ dần trong cuộc sống của Lam, còn Lam vượt khỏi tầm với của anh, cứ thế sợi dây kết nối họ cứ dãn dần ra và lững lờ trôi. Đâu ai biết trước rằng mẹ anh sẽ bệnh nặng và điều bà mong muốn là được nhìn thấy ngày vui của cậu con trai duy nhất, cũng đâu ai ngờ rằng lại có một cô gái âm thầm đứng bên cạnh anh suốt ngần ấy năm trời chỉ mong một lần anh thôi nhìn về phía Lam. Chắc rằng trên đời này cũng có tồn tại thứ gọi là định mệnh hay duyên nợ gì đó, và đó chính là duyên nợ mà anh phải trả. Anh đính hôn cách đây một năm rồi như đợi chờ điều gì đó nên cứ mãi ậm ờ một cái đám cưới, và khi không chờ đợi nữa anh lại cần một chút thời gian để dẹp yên những cảm xúc còn vướng víu trong lòng, đến khi anh quyết định phải tự mình buông bỏ và thiệp cưới đã đến tận tay bạn bè, thì anh nghe tin Lam về, còn Lam nghe tin anh sắp cưới.
Gió nhẹ thoảng qua tai nghe như một nụ cười buồn, Lam thả mình theo dòng kí ức của những tháng năm tươi xanh đã rất lâu về trước, có cả cái ngày anh ngây ngô tỏ tình với cô.
- Anh nghe người ta bảo nếu một cô gái đi cùng chàng trai mà cô ấy thích và nhìn thấy hoàng hôn ba lần trong ngày thì sẽ ở bên chàng trai ấy mãi mãi đấy, em biết chuyện đó không?
- Nhìn thấy hoàng hôn ba lần trong một ngày, làm gì có chuyện đó, anh đùa đấy hả?
- Thật, em không tin à, nhắm mắt lại đi.
Vậy mà cũng có một đứa con gái ngu ngơ không thua kém gì, vì tò mò mà nhắm chặt mắt nhưng không phải để thấy, bởi vì mắt nhắm thì có thấy được gì đâu, chỉ là cảm nhận được "Hoàng hôn" trong lúc ánh chiều hoàng hôn sắp tàn, cái kiểu chơi chữ tên mình của anh đều khiến Lam bật cười khi nhớ lại.
Anh đưa Lam về, vì chẳng thể đưa Lam đi đến tận cuối con đường như ngày xưa anh và Lam đã từng hẹn ước nên giờ đây anh chỉ có thể tiễn cô trên một đoạn ngắn của con đường, Lam nghe mà lòng thắt lại. Con người này, người mà Lam hết mực trân quý rồi rời đi, giờ lại đang ngay bên cạnh cô gần như khoảng cách giữa hai nhịp thở vậy mà Lam chẳng thể còn nắm giữ được nữa.
- Em nghĩ điều gì khó có thể trở thành hiện thực nhất?
- Đó là bắt chúng ta từ bỏ sự an bài của định mệnh!
Đám cưới anh, Lam không đến, hay nói đúng hơn là không đủ can đảm để đến, anh cũng chẳng có thiệp cho cô, làm sao có thể nâng niu tấm thiệp cưới khi tên người con gái sánh duyên cùng anh không phải là Lam. Những mẩu đối thoại của ngày xưa lại chấp chới trong đầu Lam.
- Anh này, nếu sau này không cưới được nhau thì chúng ta sẽ ngoại tình nhé!
- Haha, anh chỉ ngoại tình với vợ anh thôi, và em phải là vợ của anh. Đó là số phận!
Nếu ai đó bảo rằng con người ta gặp gỡ và kết duyên cùng nhau là thuộc về số phận, mà đã là số phận thì dù có trốn đằng nào cũng sẽ không thoát khỏi thì Lam đành chấp nhận rằng anh không phải là số phận của cô.
"Các bạn biết không, khi một câu chuyện tình yêu dang dở người ta sẽ thường tìm lấy lý do nào đó để bấu víu và đổ lỗi, nếu không phải tại tôi thì là tại anh, hay tại ông Trời đã ác duyên với chúng ta. Nhưng thật ra bạn biết đấy, định mệnh đưa chúng ta gần nhau nhưng có giữ lấy nó hay không là do chúng ta quyết định, đừng nghĩ rằng ông Trời sẽ giữ nó giùm chúng ta, vì ông Trời ấy mà, ông Trời vốn thực sự thực sự rất bận. Vậy nên các bạn trẻ, nếu bạn yêu thương ai đó, yêu quý điều gì đó, hãy trân trọng khi còn có thể, vì chẳng ai biết trước được ngày mai, đừng bao giờ để mình phải hối tiếc vì đã không đủ quan tâm hay không đủ can đảm để giữ lấy những gì mà mình yêu quý. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau nghe bài hát tiếp theo của chương trình nhé". Giọng Lam trầm bổng và câu cuối cùng Lam thì thầm như chỉ cho chính mình nghe thấy "Chúc mừng anh, đám cưới người thương".
- Em nghĩ điều gì khó có thể trở thành hiện thực nhất?...
Theo blogradio.vn
Biết chồng ngoại tình, vợ làm điều không tưởng khiến bồ chạy mất dép Không có từ gì có thể diễn tả chính xác tâm trạng của Nga lúc này. Cô vừa mới biết người chồng hiền lành, khù khờ hết lòng vì vợ vì con bao năm nay lại đi ngoại tình. Nga đã từng tưởng tượng ra những cám giỗ của xã hội khiến Thịnh - chồng cô thay đổi tiêu cực, duy chỉ có...