Anh thực sự rất yêu em, hay chỉ vì anh muốn lên giường?
Nam dìu nó lên phòng và định đi lấy cho nó cốc nước mát thì bỗng nó nắm lấy tay Nam nói mơ màng: “Anh yêu em hay anh chỉ muốn lên giường với em.” Nói rồi nó buông tay ra, ngủ say và khóe mắt giọt nước mắt lăn dài.
Nó gặp anh trong một bữa tiệc xa hoa của người bạn. Nó và thằng bạn chơi thân với nhau từ thuở bé, cả hai đều học cùng trường và lớn lên bên nhau, nên khi thằng bạn thân mở tiệc sinh nhật nó phải là đứa có mặt đầu tiên.
Thằng bạn ham chơi, còn nó chăm chỉ học hành chỉ có điều nó cũng là đứa bất cần, ngoan lúc bình thường và nổi loạn lúc chán chường. Sinh nhật bạn, cũng là ngày nó và người yêu chia tay với nhau hai năm trước. Nó bất chợt nhớ tới anh ta, nên chọn góc khuất nâng ly rượu uống một mình.
Nam cầm ly rượu đến làm quen, nó chỉ nhếch mép không muốn đáp trả. Nam đã để ý nó từ lâu nhưng giờ mới có dịp tiếp cận, nó cứ uống cho đến khi say bí tỷ nên Nam bảo với Phong (bạn thân của nó) là đưa nó lên về nhà Nam. Phong gật đầu và đưa chìa khóa nhà cho Nam, vì đợt này bố mẹ Phong đang đi nước ngoài nên Phong ở mình thỉnh thoảng gọi Nam đến ở cùng.
Nỗi đau trong lòng nó vẫn chưa hề nguôi ngoai (Ảnh minh họa)
Nam dìu nó lên phòng và định đi lấy cho nó cốc nước mát thì bỗng nó nắm lấy tay Nam nói mơ màng: “Anh yêu em hay anh chỉ muốn lên giường với em.” Nói rồi nó buông tay ra, ngủ say và khóe mắt giọt nước mắt lăn dài.
Video đang HOT
Nam dường như hiểu nỗi đau của nó vì Nam đã nghe Phong kể ngày trước người yêu nó bỏ nó đi theo cô gái khác sau khi đã lấy đi đời con gái của nó. Nam yêu thầm nó nhưng chẳng có cơ hội tiếp cận vì nó thoắt ẩn thoắt hiện và nó không thích nói chuyện với trai lạ. Sau hôm đó, Nam lại muốn bù đắp cho nó nhiều hơn. Nó tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, ngạc nhiên vì có người con trai đang tựa vào tường ngủ ở góc nhà. Nó mở cửa đi ra và lấy đồ Phong rồi đi tắm. Nó và Phong thân nhau quá nên với nó việc mặc đồ Phong như cơm bữa.
Phong nấu bữa sáng và gọi nó với Nam xuống ăn. Phong kể lại chuyện hôm qua nó say Nam đưa nó về nhà, làm nó thấy xấu hổ. Nó cảm ơn Nam, kể từ đó nó và Nam là bạn. Nam cứ bên nó lúc vui buồn, rồi một ngày Nam tỏ tình nó. Nó bơ lời tỏ tình đi vì nó đã tổn thương quá nhiều, nhưng trong lòng nó cũng có cảm tình với Nam vì Nam rất đỗi nhẹ nhàng.
Thời gian cứ thế trôi qua, 1 năm sau nó nhận lời yêu Nam. Họ yêu nhau 2 năm nhưng chưa một lần Nam đòi đi quá giới hạn với nó vì Nam hiểu rõ nó đã tổn thương rất nhiều. Một lần nó uống say, nó ôm Nam ngủ, nhưng anh vẫn không động vào người nó. Sáng dậy nó ôm Nam chọc ghẹo: “Bên em anh không có cảm xúc gì à, sao hai đứa chỉn chu thế này, rồi nó phá lên cười.”.
Nam nhẹ nhàng hôn nó thật sâu rồi nói: “Anh yêu em, vì thế anh tôn trọng em, không phải vì anh không có cảm xúc chỉ là anh chờ lúc em đã sẵn sàng.” Nó nép mình vào lòng Nam khóc nức nở, nỗi đau đó đã đến lúc nó phải quên đi, nó nên trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Nó thầm cảm ơn ông trời đã đưa Nam đến bên nó.
Theo NLĐ
Con gái một nên ở lại Sài Gòn hay về quê lập nghiệp?
Nếu ở lại thành phố làm việc thì tôi sẽ phải sống xa mẹ, còn về quê thì sự nghiệp của tôi không thể nào phát triển được bởi đó là một vùng quê nghèo khó, còn thiếu thốn mọi bề.
ảnh minh họa
Tôi hiện là sinh viên năm cuối, chuẩn bị rời khỏi ghế giảng đường để bước chân vào trường đời. Có nhiều vấn đề khiến tôi phải suy nghĩ và băn khoăn mà thực sự không biết phải làm sao.
Từ nhỏ tôi đã sinh ra trong một gia đình thiếu vắng đi tình thương của người cha vì cuộc sống xung đột giữa ba và mẹ. Bố mẹ tôi chia tay từ khi mình còn rất nhỏ, đến nỗi bây giờ khi đã là cô gái 22 t.uổi, tôi còn không thể biết được khuôn mặt cha như thế nào.
Tôi cứ thế lớn lên trong một gia đình chỉ một mẹ, một con, tất nhiên mẹ là người tôi trân quý nhất trên đời. Mọi sự cố gắng của tôi đều lấy bà làm động lực, tôi yêu mẹ rất nhiều.
Khi tôi bắt đầu vào lớp 12, mẹ đi bước nữa, tôi cũng yêu quý cha dượng nhưng có lẽ tình cảm của một đứa con gái đã lớn dường như không thể nào sâu sắc bằng lúc có cha dượng khi còn bé. Thật sự tôi có một chút gì đó tủi thân.
Thoạt đầu tôi cũng buồn vì từ nhỏ chỉ quen sống với mẹ mà không có cha, nên để chấp nhận người đàn ông của mới của mẹ là điều khá khó. Thế nhưng, vì lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình yêu thương của cha đã tạo lập cho tôi tính cách của một cô gái mạnh mẽ và độc lập hoàn toàn.
Dần dần, tôi cũng chấp nhận người cha ấy vì có lẽ đã đến lúc mẹ tôi cần ai đó bên cạnh, người đàn ông ấy cũng là người duy nhất ở bên mẹ khi tôi bước chân vào giảng đường đại học và phải sống xa nhà.
Tôi đậu trường Đại học Kinh Tế TP. HCM. Bốn năm thấm thoát trôi qua, điều mà tôi cần phải đối mặt bây giờ là khi ra trường, tôi nên làm việc ở đâu? Nên ở lại Sài Gòn hay là về vùng quê nghèo đã gắn bó bao năm?
Dù đã suy nghĩ và phân tích rất nhiều nhưng tôi vẫn chưa tìm được đáp án cho mình. Nếu ở lại Sài Gòn làm việc thì mai mốt lấy chồng, mẹ sẽ ra sao? Tôi vẫn muốn sống với mẹ trong suốt quãng thời gian còn lại vì mẹ chỉ có một mình tôi là con gái mà thôi, ngược lại nếu ở lại thành phố này, tôi sẽ có nhiều điều kiện để phát triển.
Nhưng một cô gái lấy chồng thì phải theo chồng, liệu tôi có thể đưa mẹ lên đây sống được không? Cha dượng sẽ ra sao? Bởi ông ấy vẫn còn con cái với người vợ trước (đã mất vì bệnh tật).
Tôi thật sự cảm thấy khó nghĩ. Nếu quay về quê nơi tôi đã sinh ra, được sống bên mẹ là điều tôi thích nhất, thế nhưng quê tôi là nơi vùng sâu vùng xa, khá nghèo. Điều kiện phát triển thiếu thốn, như vậy tôi sẽ không thể phát triển được năng lực bản thân.
Tôi là một cô gái khá mạnh mẽ, tôi muốn sau này có điều kiện phụ giúp để cuộc sống của mẹ nhẹ nhàng hơn. Một bên là mẹ, một bên là sự nghiệp tương lai. Tôi không biết phải làm thế nào cho trọn vẹn đôi đường.
Điều ấy quá khó với một cô gái con một, mới ra trường, chưa có gì trong tay nhưng lại muốn những điều lo lớn như vậy. Tôi nên làm gì? Mong nhận được lời khuyên từ các bạn. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Nhà chồng ép ly hôn vì tôi không sinh được con trai Bố mẹ chồng không ưa tôi chỉ vì tôi sinh được mỗi cô con gái. Họ lúc nào cũng nói xấu và gây áp lực. Chồng tôi thì không biết cách bảo vệ vợ nên bất cứ chuyện gì anh cũng chỉ im lặng ừ hữ cho qua chuyện. ảnh minh họa Tôi năm nay 41 t.uổi, đã ly dị chồng được 5...