Anh “thử” khả năng sinh con nhiều người
Anh quỳ sụp xuống thật đáng thương, nhưng nhìn vào gương mặt đau khổ của anh, tôi chỉ còn thấy sự ghê tởm.
Tôi yêu anh đã gần năm năm, một khoảng thời gian đủ dài để tính đến chuyện hôn nhân. Chúng tôi đều được ăn học đến nơi đến chốn, có một công việc ổn định và mỗi ngày đều cập nhật vô số thông tin mới về văn hóa, xã hội ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng tôi lại rất “cổ điển” trong chuyện quan hệ tình cảm nam nữ. Nhiều lần anh đòi hỏi nhưng tôi nhất định không chịu, tôi muốn giữ gìn cho đến đêm tân hôn.
Anh luôn nói với tôi rằng chuyện quan hệ t.ình d.ục như một điều tất yếu của những người yêu nhau, khi họ đã tin tưởng lẫn nhau. Anh nói anh yêu tôi nghiêm túc, và đưa ra dự định kết hôn cùng những chuẩn bị cho cuộc sống gia đình sắp tới. Có điều, vì muốn dành dụm thêm chút t.iền để lo cho con cái nên chúng tôi muốn kéo dài thời gian thêm vài năm nữa. Nhiều câu chuyện, nhiều lý lẽ khác nhau được anh dùng đến, nhiều khi tôi cũng thấy mủi lòng nhưng vẫn cố gắng giữ quan điểm của mình. Đôi khi tôi tự trách vì thấy mình hơi cố chấp.
Anh luôn nói với tôi rằng chuyện quan hệ t.ình d.ục như một điều tất yếu của những người yêu nhau, khi họ đã tin tưởng lẫn nhau. (ảnh minh họa)
Bỗng nhiên gia đình anh muốn anh cưới vợ, và quan trọng nhất là muốn anh có con, vì ba anh bị ung thư, đang điều trị nhưng có thể không sống lâu được nữa, và nguyện vọng lớn nhất của ông là được nhìn mặt cháu nội trước khi c.hết. Anh nói với tôi vậy. Và anh muốn tôi chấp nhận quan hệ và có thai với anh. Trong mấy tháng tới sẽ cố gắng dành dụm thêm ít t.iền để cuối năm làm đám cưới. Cưới về, tôi sẽ sinh con luôn để tiết kiệm thời gian. Như vậy ba anh sẽ mãn nguyện vì có dâu xong là có cháu nội ngay.
Video đang HOT
Ban đầu tôi còn ngần ngừ nhưng bị anh thuyết phục mãi, lại kèm theo sự áy náy về những lần từ chối trước, tôi đã chấp nhận trao thân cho anh. Hai tháng sau, tôi có thai. Đến khi chúng tôi bàn đến chuyện đám cưới thì bỗng dưng anh trở nên buồn bã và lo lắng bất thường. Tôi nghĩ là do tình trạng sức khỏe của ba anh không tốt nên ra sức an ủi, động viên. Thế rồi trong một lần say khướt, anh đã thú nhận với tôi một sự thật kinh hoàng.
Anh đã “thử” khả năng có con của nhiều người con gái khác chứ không chỉ của riêng tôi. Anh nói rằng lỗi cũng là vì anh tin lời của một người bạn nên mới ra nông nỗi này. Anh đã quan hệ với bốn cô, và hiện tại, ngoài tôi ra, còn có thêm hai cô gái khác cũng đang mang bầu với anh. Anh thực sự hối hận, anh muốn giấu kín tôi chuyện này nhưng cảm thấy áy náy nên thú nhận rõ ràng, mong tôi tha thứ. Anh dự định sẽ thuyết phục hai cô gái kia đi phá thai, và anh sẽ cưới tôi.
Anh quỳ sụp xuống thật đáng thương, nhưng nhìn vào gương mặt đau khổ của anh, tôi chỉ còn thấy sự ghê tởm. Anh cần có con nên lừa dối nhiều người, đến khi người ta có thai thì anh lại lạnh lùng vứt bỏ để giữ gìn hạnh phúc của riêng mình. Tôi có nên lấy một người đàn ông đáng sợ như vậy làm chồng không? Suốt đêm đó tôi không ngủ được. Tôi không muốn sống cạnh người đàn ông ghê tởm ấy cả đời. Nhưng tôi run rẩy khi nghĩ đến việc g.iết c.hết sinh linh bé bỏng này. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Bắt gặp chồng s.àm s.ỡ vòng một cô hàng xóm
Cửa khép hờ và tôi nhìn rõ mồn một cảnh chồng mình đang s.àm s.ỡ vòng một cô hàng xóm, rồi dúi t.iền v.ào cổ áo chữ V hun hút sâu của ả...
Đức lang quân hiện tại của tôi cũng chính là anh bạn ngốc nghếch một thời đèn sách. Anh rất ngố, rất đần, lại có dung mạo chả bảnh bao như bao n.am s.inh cùng trường, thậm chí khá lếu láo, nghịch ngợm. Nhưng nhà chúng tôi sống cùng khu, bố mẹ hai bên lại làm cùng đơn vị. Hằng ngày, anh ấy đều thò lò mũi xanh kiên nhẫn đợi tôi ngoài cổng để cùng tới trường, trên tay lúc nào cũng khư khư củ khoai tây còn nguyên vết răng cắn dở. Cái mặt thật ngốc nghếch, đã thế cứ cố mời chào tôi: "Cho bạn, bạn ăn đi". Những lúc ấy, tôi đều làm bộ nhăn mặt nhăn mũi, ngúng nguẩy từ chối, thậm chí nài nỉ: "Bạn có thể tránh xa tôi ra được không?". Thế mà anh vẫn bám theo tôi như một cái đuôi đáng ghét.
Thời xưa là thế, nhưng sau khi trưởng thành, chồng tôi lại hoàn toàn lột xác. Năm 25 t.uổi, anh là trợ lý cho một công ty xuyên quốc gia. Thậm chí, tên anh cũng thay đổi. Diện mạo cũng nho nhã, bảnh bao hơn bội phần. Nói thực, sự thay đổi ấy cũng khiến tôi động lòng. Huống hồ, cha mẹ hai bên lại ra sức tác thành. Mẹ tôi hết mực khuyên nhủ: "Con nên lấy đứa hiền lành như nó. Con trai thời nay không dễ kiếm được người hoàn hảo đâu con. Đừng để tuột mất cơ hội ngàn vàng".
Thế là tôi gật đầu lấy anh. Sau đám cưới, anh bỗng xin nghỉ việc. Anh bảo: "Giờ mình đã chạm đầu ba, nên nhanh nhanh có con cái, chuyện công việc hãy cứ tạm gác lại". Cách nghĩ ấy của chồng khiến tôi lâng lâng vui sướng. Tôi vốn rất ghét những gã đàn ông chỉ chúi mũi vào công việc, bỏ bê gia đình, vợ con. Loại đàn ông như thế thật đáng phế bỏ.
Sau một thời gian nghỉ xả hơi để lên kế hoạch sinh con đẻ cái, chồng lại chuyển về làm cùng cơ quan tôi. Nhưng cũng từ đây, mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu nổi sóng. Không biết tôi quá đa nghi hay vì đó là sự thực mà thời gian này, tôi cảm thấy có chuyện khuất tất giữa chồng mình và cô bé làm bên bộ phận quảng cáo. Nhưng rồi tôi cũng tự "nắn" lại lối suy nghĩ có phần phiến diện của mình.
Điều bất ngờ là c.ô b.é đồng nghiệp lại trở thành hàng xóm mới của vợ chồng tôi. Nhà tôi tầng trên, nhà cô ấy tầng dưới. Ngày cô ta dọn tới, chồng tôi cứ thấp thỏm đứng ngồi. Hôm ấy, chúng tôi có hẹn về nhà ngoại, nhưng nói thế nào anh ấy cũng kiên quyết không đi vì lý do có việc riêng. Tôi gặng hỏi mãi, chồng tôi mới nói thực: "Chúng ta làm cùng công ty, ngửa lên cúi xuống đều chạm mặt nhau. Hôm nay là ngày vui của cô ấy, lẽ nào vợ chồng mình lại bàng quan không giúp", chồng tôi lý lẽ.
Nghe có vẻ thuận tai, tôi không phản ứng gì, nên lẳng lặng tới nhà mẹ một mình. Tới 10h đêm, khi về đến nhà, tôi phát hiện chồng mình vẫn lặn mất tăm. Gọi điện, anh ta cũng không nghe máy. Tôi cuống cuồng liên lạc với bạn bè của chồng, trong đó có cả đám đồng nghiệp, ai cũng trả lời không biết. Bỗng dưng, tôi nghĩ tới cô hàng xóm mới của mình, nên lao xuống tầng dưới. Cửa khép hờ, tôi không tiện gọi, cũng không tiện xông vào đường đột, nhưng những gì hiển hiện trước mắt khiến tôi choáng váng. Đúng là anh ta, gã chồng ngốc nghếch của mình! Hai người họ ngồi đó, cười cười nói nói vô cùng thân mật bên chiếc bàn tròn đầy rẫy thức ăn và rượu. Người phụ nữ liên miệng cảm ơn, còn chồng tôi thì nhìn cô ta đắm đuối mê muội rồi sỗ sàng sờ vào ngực ả. Thậm chí, anh ta còn rút t.iền nhét vào cổ áo chữ V sâu ngút của cô ta.
Ả cười tươi, gương mặt ửng đỏ thẹn thùng, rồi thẽ thọt hỏi: "Anh làm gì thế?". "Anh để ý tới em từ lâu lắm rồi. Trước kia em chưa từng trải qua chuyện này phải không?", chồng tôi âu yếm đáp. Cô ta sặc lên cười, điệu cười man dại, ghê tởm...
Lời bàn
Dù bạn không bày tỏ tỉ mỉ những đau khổ, tuyệt vọng sau khi phát hiện chồng tơ tưởng tới người con gái khác, nhưng ai đọc bức thư này cũng sẽ đồng cảm, sẻ chia với chuyện buồn mà bạn đang gặp phải. Trực giác của đàn bà nhiều khi rất nhạy bén. Khi chớm chút hoài nghi về mối quan hệ của chồng mình và cô bạn đồng nghiệp, ấy là lúc bạn đã lờ mờ dự cảm được sóng gió sắp ập đến với mình. Tuy nhiên, bạn lại không cương quyết để đi tới cùng, để chứng thực suy nghĩ của mình là đúng hay sai mà bỏ lửng. Đôi khi sự thiếu cương quyết sẽ khiến chúng ta phải hối tiếc về sau.
Một sai lầm nữa của bạn, ấy là vào ngày cô ta chuyển nhà. Vì sao bạn lại bỏ về bên ngoại một mình, để chồng bạn có cơ hội gần gũi với người phụ nữ ấy? Bạn nên tỉnh táo nhận ra anh ta có vấn đề ngay trong câu nói đề cập tới chuyện ở lại giúp đỡ cô ta. Sự đã rồi, bạn hãy nén cơn giận dữ, bình tĩnh nói chuyện thẳng thắn với chồng, thậm chí với cả cô bạn đồng nghiệp kia. Hãy xác định mức độ tình cảm của họ, và xác định lại tình yêu giữa vợ chồng bạn. Nếu anh ta quả thực đã cạn tàu ráo máng, mê đắm ngu muội theo người đàn bà mới, bạn có thể nghĩ tới kết cục chia tay. Chia tay để bắt đầu một cuộc sống mới, để tìm lại hạnh phúc đích thực cho mình, để anh ta hiểu rằng, sự phản bội đã g.iết c.hết thứ tình yêu mà anh ta theo đuổi, ao ước từ thời còn nhỏ.
Theo VNE
Trượt dài trên tội lỗi Tôi đã sai và bây giờ đang trượt dài trên tội lỗi, hoang mang lo lắng. Tôi không còn nhận ra mình với hai đêm khốn khổ đó nữa, bây giờ tất cả chỉ còn là sự xấu hổ tột độ. Không biết hạnh phúc bé nhỏ tôi đang có trong thời gian ngắn tới sẽ thế nào nữa? Mọi thứ thật rối...