Anh thích vẽ tranh khỏa thân, em không chấp nhận
Làm sao anh có đủ dũng cảm để vượt qua cám dỗ, em đã cố gắng thấu hiểu nhưng không thể thông cảm khi anh có cả đống người tình.
Ngày em gặp anh một ngày thu đầy nắng. Trời đẹp và trong xanh còn em thì vã mồ hôi lưng vì chiếc xe đạp hỏng.
Em càng cố tháo chiếc xích bị mắc thì nó càng ngang ngược dính chặt hơn. Bỗng một chàng trai trông thật lãng tử với chiếc xe đạp cuốc, thời đó là sành điệu lắm, xuất hiện. Không tốn quá nhiều thời gian chiếc xích đã ngoan ngoãn về đúng vị trí của chúng. Anh ngước mắt nhìn em và nói một câu thật nhẹ nhàng: ‘Xe của em ổn rồi đấy cô bé ạ’.
Lần đầu tiên có người gọi mình là cô bé, trái tim em như nhảy nhót theo từng nốt nhạc. Mặt đỏ lựng chỉ biết lí nhí nói lời cảm ơn.
Em và anh đã đi ngược về hai phía. Để rồi bóng hình người con trai đó luôn vương vấn trong giấc mơ của em. Nhưng giá như mọi chuyện đều dừng lại tại đấy, giá như chúng mình không gặp lại nhau nữa, đừng yêu nhau, đừng nên duyên vợ chồng thì tốt biết bao, có lẽ cuộc sống của em đã khác.
Video đang HOT
Em vẫn còn nhớ như in tại góc sân trường năm ấy em lại nhìn thấy khuôn mặt của anh chàng lãng tử. Anh đang say mê vẽ. Dường như anh chẳng để ý đến ai, chỉ chăm chú với những đường cong tuyệt mỹ, những màu sắc càng lung linh hơn dưới nắng mặt trời.
Ảnh minh họa
Đang đứng đó ngắm anh, bỗng giật thót mình khi gặp ánh mắt anh ngước nhìn. Đôi má em lại ửng đỏ. Anh nhún vai khẽ cười: ‘Chào cô bé, em học trường này à’. Em khẽ gật đầu.
Buổi chiều hôm đó là ngày em cảm thấy hạnh phúc nhất. Anh đã chia sẽ cho em biết bao điều về hội họa, về những ý tưởng của anh. Em như sống trong một thế giới khác. Em đã phải lòng một anh chàng họa sĩ.
Em yêu anh với tất cả sự ngây thơ của một mối tình đầu trong sáng nhưng em vẫn luôn tự nhủ phải giữ mình bởi vì anh là nghệ sĩ mà, nghệ sĩ thì hay bay bổng, làm sao em có đủ sức níu giữ trái tim anh. Cha mẹ em cũng không ủng hộ tình cảm của hai đứa. Bố nói ‘con mà lấy nghệ sĩ thì cả đời chỉ có khổ thôi con à’. Hãy tìm một người đàn ông khác người có thể ở bên cạnh con cả đời.
Em cũng từng thấy bao nhiêu người phụ nữ ở bên cạnh anh, họ lạ lắm, hút thuốc, cắt đầu trọc, quần áo thì tơi tả. Họ nhìn em bằng ánh mắt xa lạ. Nhưng dù gì chăng nữa em vẫn thấy anh là người họa sĩ tuyệt vời, người đàn ông biết yêu thương biết lo toan cho cuộc sống hàng ngày. Anh luôn chia sẻ với em về ý tưởng, em luôn ở bên cạnh như con ong cần mẫn giúp anh. Đã có lúc em nghĩ mình thật sự đã hòa vào thế giới của anh.
Thế rồi vượt qua biết bao thử thách, 3 lần chia tay với bao nhiều nước mắt và dằn vặt, chúng mình đã thành vợ chồng. Nhưng đây chính là điều hối tiếc nhất trong cuộc đời em. Giá như em nghe bố mẹ, em tin vào lẽ thường tình rằng chúng ta ở hai thế giới khác nhau.
Khi em mang bầu đứa con đầu tiên anh đã có người phụ nữ khác, em đau khổ như rơi xuống vực thẳm. Nhưng anh đã quay lại xin tha thứ. Và rồi em đã gạt nước mắt và đã tin anh chỉ là một lần trót dại. Em vẫn tin anh không có tính trăng hoa đó.
Thế nhưng một lần nữa em đau khổ khi anh không còn như xưa. Anh đã thay đổi, anh không còn thích nghệ thuật sắp đặt mà thích vẽ tranh khỏa thân. Em không biết những người phụ nữ khác thế nào nhưng với em người phụ nữ không mảnh vải che thân thì làm sao em có thể tin được đó là nghệ thuật.
Làm sao anh có đủ dũng cảm để vượt qua cám dỗ chứ. Em biết đó là điều không xấu xa nhưng em không thể chấp nhận. Em không đáng bị như thế và đây cũng là lúc em biết anh có không chỉ một mà nhiều người đàn bà khác.
Em đã không thể tha thứ, rồi chúng mình ly hôn nhưng điều đau khổ hơn là em lại mang giọt máu thứ hai của anh. Đến lúc này em thật sự hối tiếc vì đã gặp anh, em luôn tự hỏi do đâu mà người đàn ông em từng thương yêu đã thay đổi đến như vậy?
Em chỉ mong được quên đi quá khứ, sống một cuộc sống bình thương mà thôi.
Theo Tinngan