Anh thật sự cần em
Em từng là động lực để anh phấn đấu, nay mất em, anh cảm thấy yếu đi nhiều lắm.
Có người hỏi anh học xong sẽ sang Nhật chứ? Anh đã từng là rất muốn, đã từng vì em là động lực lớn lao, vì nước Nhật là nơi em yêu thích, là nơi em thực sự muốn đến, dù có thể không dự tính sẽ có anh theo. Em từng là động lực để anh phấn đấu, nay mất em, anh cảm thấy yếu đi nhiều lắm.
Nhớ thuở ban đầu, khi đó anh cuối năm 3, còn em năm 2. Nhớ cái ngây ngô của người thích học tiếng, và mới đầu bước vào ngưỡng cửa tiếng Trung. Anh – một người con trai ngành kỹ thuật cơ khí, đặc biệt hơn lại là ở một trường học khá nặng Bách khoa HN. Nhưng trong những phút ban đầu, nhìn em yêu tiếng và ngưỡng mộ những người giỏi tiếng Trung anh chợt nghĩ, chợt muốn, hay là thế đi, anh học tiếng Trung thật giỏi cho em tự hào nhé. Anh học thật giỏi để cùng em nói chuyện, cùng em ôn bài về tiếng Trung nhé. Tuy thời gian bận rộn nhưng anh vẫn mua một lô sách tiếng Trung từ siêu thị về, rồi kết hợp với mạng, anh tìm tòi mỗi ngày một tý. Dù bài vở trường lớp nặng nề, may sao anh có niềm yêu học tiếng, cũng cảm nhận có năng khiếu ngoại ngữ. Anh có một quyết tâm thép là học gì học đến cùng, và trên tất cả, anh học vì em, học chỉ để gần và hiểu con người em hơn. Thế đấy, anh kiên trì từng ngày từng ngày một, không bỏ một ngày nào để mong sao sớm ngày được “ngạo nghễ” nói với em, anh cũng biết tiếng Trung này, anh cũng giỏi phải không nào. Anh không biết là em có biết anh âm thầm học và học vì có em không, vì mãi đến tận bây giờ, khi mà chúng ta đã chia tay, anh vẫn chưa bao giờ nói.
Em – người anh yêu, một cô gái bướng bỉnh, tự ti, nhưng cũng rất đáng yêu và mạnh mẽ. Trái với anh, vẻ ngoài nghiêm nghị, ít nói, hiền lành thì em lại có vẻ hơi cá tính, khi hiền cũng thật hiền, mà dữ thì cũng không ai bằng. Lúc anh và em gần tốt nghiệp, em ước ao lắm được bay nhảy, được đi du lịch, được học cao học để đến những miền xa. Và nước em chọn là Đài Loan. Em bảo em thích Đài Loan, em muốn tới Đài Loan để du lịch, để chụp ảnh, để học tiếng. Anh một kẻ mù mờ thông tin, cũng chưa biết là sẽ đi ra làm sao, cũng không biết là sao em lại thích đến mức như vậy, và cũng không biết nếu em đi rồi, có phải anh sẽ chẳng giữ được em nữa chăng. Cả hai ta, chẳng ai biết và cũng chả ai dám khẳng định chắc chắn cho tương lai rằng ta sẽ cưới nhau, rằng ta sẽ ở bên nhau mãi, bởi cả hai dù mộng mơ nhưng cũng là những con người rất thực tế.
Và thế là anh và em cùng nhau ôn thi tiếng Trung, để có cái bằng, khi đó sang Đài Loan sẽ dễ dàng hơn. Quãng thời gian ấy thật đẹp! Cùng ôn thi từ sáng đến tối, cùng đi chợ nấu ăn, cảm giác ấm cúng như một gia đình nhỏ, hạnh phúc thật sự. Nhưng đến khi nhận kết quả, thật buồn là cả hai không ai đậu cả. Nhưng không vì thế mà anh hết nuôi ý hi vọng giúp em có thể tìm được một suất học bổng để vươn xa. Hơn nữa, dù có trượt nhưng nó đã để lại một kỷ niệm, một ký ức không quên cuối thời sinh viên cho cả hai đứa.
Rồi lại một tia hi vọng nữa đến, trường anh lại có một số suất học bổng được cấp từ một trường bên Đài Loan, anh nói cho em, mong sao em cũng có thể chuẩn bị để có thể apply, riêng về phần mình anh cũng cố gắng để làm sao cũng có thể bay cùng em. Nhưng tiếng Anh lại không phải sở trường của em, và anh cũng không hiểu sao em thích nhưng lại không quyết tâm đến cùng để có nó. Buồn bã thay, khi anh nhận được giấy báo trúng tuyển, còn em thì không, đượm chút buồn, chút tự ti. Em là một người con gái ngoan và biết điều, em dù không nói ra, dù thật không muốn anh rời xa, nhưng vẫn tôn trọng quyết định ở anh. Anh đứng trước cái ngưỡng cửa oái oăm, chợt bừng tỉnh nhận ra, ta sang đấy làm gì khi không có em, khi mà cái đích ta muốn ta phấn đấu là được cùng em ngày ngày tháng tháng cơ mà.
Nay giữa một công việc đã được nhận vào làm và một chuyến du học thạc sỹ toàn phần ở Đài Loan, anh phải chọn. Anh đã nghĩ nhiều lắm, và cuối cùng anh quyết định đi. Quyết định đó khiến em buồn, anh cảm nhận được, anh cũng chưa một lần giải thích vì sao anh chọn, và em cũng cố nén lòng không hỏi anh câu tại sao, chỉ thầm tiễn chân anh đi. Anh đi rồi, em ở lại. Anh đi với suy nghĩ, nếu em là của anh, nếu anh là sự lựa chọn của em thì mãi vẫn thế. Tình yêu ta đủ chín, có chăng cũng là sự thử thách. Có người bảo anh tự tin quá, không sợ mất cô người yêu xinh xắn sao. Anh chỉ cười và bảo, nếu bây giờ em muốn ra đi, muốn rời khỏi anh thì tốt nhất là em nên đi bây giờ, bởi sẽ buồn lắm nếu sau này em hối hận. Anh chỉ mong em không bao giờ hối hận khi chọn anh, và sao anh có niềm tin mạnh mẽ nơi em, rằng em sẽ chờ, rằng em chỉ yêu mình anh, rằng em không thể đủ dũng khí rời xa anh. Và anh vẫn luôn tin như thế cho đến ngày em nói lời chia tay. Không một lý do nào có thể làm anh hiểu nổi, làm anh chấp nhận nổi.
Video đang HOT
Anh ý thức và thực sự hiểu rõ về tình cảm anh dành cho em, khó ai thay thế được (Ảnh minh họa)
Quãng thời gian một kỳ khi anh đi du học, vẫn thỉnh thoảng những tin nhắn, những cuộc voicecall, nhưng rồi có những lúc xa mặt cách lòng, tin lắm, yêu lắm, nhưng vì quá yêu, vì anh quá kiêu, vì anh cũng là người cố chấp. Anh quan tâm, nhắn nhiều nhưng sao cảm giác như em chỉ đáp lại vỏn vẹn đôi lời. Anh không hiểu, rồi anh chỉ biết im lặng, im lặng như bày tỏ sự giận dỗi, anh vẫn luôn thế, không to tiếng mà chọn cho mình giải pháp nhẹ nhàng. Em quay lại hỏi thăm, gọi anh, nhưng anh cứ thế im lặng. Hình như trong đầu anh lúc ấy hiện ra một suy nghĩ điên rồ xuất phát từ tình yêu, từ sự hi sinh. Em khổ rồi, em khóc vì anh rồi, anh có nên để em đi tìm tình yêu mới, chân trời mới, em một người gái bay nhảy nay như chim bị nhốt trong lồng, ngày ngày chờ mong chỉ làm em héo úa. Anh để em có thể thoải mái làm gì mình thích, quen biết thêm bạn bè, nếu em thích được ai hơn anh, thì em hãy đến với họ. Và cũng vì thế mà ta xa cách, vì thế mà em nghĩ anh xa em nên đã thay lòng đổi dạ. Không, anh trước sau như một, vẫn chỉ mình em, cái thứ tình cảm mà trước giờ anh chưa hề có, và chưa bao giờ nghĩ anh có thể yêu thật, yêu chân thành đến vậy. Tất cà là em, chính tình yêu em dành cho anh đã khiến anh có một cuộc sống khác, biến anh thành con người biết yêu và biết trân trọng tình yêu. Và cũng có thể sẵn sàng hi sinh vì tình yêu, nghĩ cho người yêu, mong tất cả mọi điều tốt đẹp cho người mình yêu, thiệt thòi phận mình cũng vui mà chấp nhận.
Và dù anh đáp chuyến bay về thăm em, thăm gia đình, để khẳng định, để em tin anh thêm một lần, để em có thể khẳng định lại tình yêu em dành cho anh. Anh đã âm thầm đặt vé và đợi ngày về dù em không hay biết gì cho đến tận những ngày cuối. Và chỉ đến khi em chat với anh và anh hỏi, nếu anh về em có muốn anh tặng em món quà gì không. Anh vui mừng và xúc động biết bao trước câu trả lời của người con gái yêu xa, đợi người yêu trở về “Em không cần gì hết, em chỉ cần anh về với em thôi”.
Anh vẫn nuôi hi vọng, rằng anh sẽ tìm mọi nguồn thông tin để hỗ trợ em để có thể apply thành công một trường bên này và sang cùng anh. Nhưng người tính không bằng trời tính, chính trong quãng thời gian anh im lặng đợi em đi tìm ai khác, lại là lúc em đau khổ dày vò bản thân ghê gớm và gần như lãnh cảm, em đã nói với anh thế. Và nay em tuyên bố hùng hồn rằng anh đi Đài Loan, em sẽ đi nước khác, em sẽ đi Nhật, em cũng đã học tiếng Nhật cấp tốc rồi. Nếu suôn sẻ ra tết em bay. Anh nghe câu ấy, anh buồn lắm, mọi hi vọng bên nhau, nay vì giận nhau mà em chọn cho mình lối đi riêng, em bảo em mệt mỏi vì mãi chạy theo anh. Vậy thôi anh đành để em đi, để em làm theo ý mình thích, anh vẫn tôn trọng quyết định của em. Phần mình anh chợt nghĩ, tình yêu sẽ thật bền chặt trọn vẹn khi ta được ở cạnh bên nhau, dù khổ cũng vui hơn là mỗi đứa một nơi, chả biết ngày gặp mặt.
Rồi anh chợt nghĩ, thôi anh cứ để em sang Nhật, anh cũng sẽ tìm cách đến bên em. Âm thầm không nói như một bất ngờ anh dành cho em như bao lần anh vẫn luôn tạo những bất ngờ thú vị cho em. Anh biết, con gái thích nhận những bất ngờ mà, anh lại bắt đầu tự học tiếng Nhật. May mắn sao, anh có tiếng Trung ổn rồi, nên thử thách tự học với tiếng Nhật cũng vì thế mà đỡ gian nan đi đôi phần. Và ngày lại ngày, anh cứ kiên trì học một ít tiếng Nhật, tin rằng trong hai năm anh sẽ có thể có chút gì đó thành tựu, và cũng là bước đệm cho anh có thể đến nước Nhật với em, một món quà như minh chứng cho tình anh, anh tặng em.
Ngày về, những tưởng xa quê tết về lại được gặp người yêu, cái tết còn gì vui hơn. Nhưng nó lại là cái tết ảm đạm thê lương khủng khiếp của anh từ khi sinh ra tới giờ. Không biết vì đâu, em muốn nói lời chia tay, vì em thấy mệt, vì em lãnh cảm, vì tương lai, vì không gian thời gian. Em cho anh thật nhiều lý do và anh đã cố gắng để hiểu và chấp nhận từng lý do với mong muốn nếu như thế em hạnh phúc thật sự, nếu như thế em sẽ vui, sẽ không hối hận anh sẽ chia tay với em, chia tay với người anh yêu hơn cả bản thân mình. Nó cũng như tự bị người mình yêu thương nhất đâm con dao chí mạng vào mình vậy. Anh khóc. Anh mạnh mẽ lắm, nay sao anh lại khóc như con gái, khóc ầm lên như một đứa trẻ mới lớn thế này, anh đang khóc vì cái gì thế này, vì tủi thân sao, vì bị đá sao, vì cái gì mới được chứ. Đầu anh quay cuồng không ngủ suốt những chuỗi ngày tết ấy. Và em cũng biệt tăm từ lời chia tay cuối cùng qua điện thoại ấy. Khoảng thời gian đó anh thù anh giận, anh hóa điên, anh không còn là anh, không còn nhận ra anh, anh điên thật rồi. Anh khủng hoảng trong những cơn co giật la hét hằng đêm, và mở mắt trợn trừng cho tới sáng, ánh mắt tức giận, ánh mắt hận thù nhạt nhòa nước mắt. Hận em lắm, người con gái anh dành trọn yêu thương.
Anh âm thầm ra đi, cũng không một lời tiễn biệt, dường như em muốn báo cho anh một thông điệp, em đã sống ổn dù không có anh rồi. Nghẹn ngào, buồn bã anh ra sân bay trong sáng sớm tinh mơ không một bóng người đưa tiễn, không có em, cũng không một tin nhắn. Anh đã được gia đình, anh chị em tâm lý rất nhiều để có thể gượng dậy sau khủng hoảng, biết bao nhiêu tình cảm gia đình mới làm anh cố thể quyết tâm bước đi mà hẹn lòng, sẽ lâu mới quay lại đấy, vì nay ta chẳng còn lý do níu kéo, chẳng còn em ở sau dõi theo và trông đợi ngày anh về. Và đã quá lâu để anh biết em bây giờ đang nghĩ cái gì, rằng em, tình cảm đã thay đổi chưa, đã bình lặng chưa, đã nhẹ nhàng bỏ lại sau lưng tất cả để bước tiếp, sống vui chưa.
Và cũng kể từ lần chưa tay cuối cùng đó, mạnh mẽ lắm, dặn lòng lắm, anh mới ngăn được tiếng gọi con tim để hỏi thăm em. Anh cũng sợ lắm khi vào face của em, anh không dám đối mặt với những bức ảnh, những kỷ niệm, anh sợ anh sẽ quay lại những tháng ngày suy sụp, mà mình anh nơi đây, anh sợ không thể tự đứng dậy. Vậy nên bao lần em nhắn tin nhớ thương, anh như đã được tâm lý từ trước, rằng dù thế nào đi nữa, tuyệt đối không vấn vương không yếu lòng. Một lần, hai lần rồi lần thứ 3, em vẫn kiên trì bỏ đi cái tôi, cái lòng tự trọng của con gái chỉ để mong một lời nói từ anh. Nhưng anh đã không làm gì cả, anh vẫn chỉ lặng im, và lặng im. Và đó cũng là lần cuối, nếu chỉ cần em nhắn thêm một lần nữa, anh sợ anh chắc chắn sẽ bị gục ngã trước em, nhưng em đã quyết tâm thật sự, thật sự quên, thật sự buông tay.
Cho tới tận bây giờ, anh không dám chắc tình cảm của em dành cho anh có còn không, em đã yêu được ai chưa, em có còn chờ đợi kẻ mãi im lặng như anh nữa không. Nhưng em biết không, người con trai một khi đã im lặng tức là người con trai đó đã bị tổn thương sâu sắc lắm, đã khóc bằng tim rồi. Còn về anh, anh không cho là anh đã tốt hơn trước, cũng không cố che giấu ngụy tạo điều gì, rằng anh rất ổn hay anh sống tốt. Thật sự anh không ổn tý nào, anh vẫn cứ buồn và cô đơn một mình nơi xứ người thế. Anh vẫn mong tìm lại em nếu em cảm giác mệt mỏi tìm kiếm khắp nơi và muốn về bên anh, anh vẫn luôn dang rộng vòng tay chào đón. Bởi cho đến nay, anh ý thức và thực sự hiểu rõ về tình cảm anh dành cho em, khó ai thay thế được. Anh thật sự cần em, em à!
Theo VNE
Bán đứng
Liên ở bên ngoài ngỡ chồng bị anh trai ôm chặt thì không thể vùng ra được, vẫn cố nhấm nhẳng: "Ngu thì chết thôi. Làm ăn cái gì ngữ anh!".
Vùng vằng rồi hất ngã người anh trai đang cố ôm ghì lấy mình vì sợ "giận quá mất khôn, làm liều sẽ xảy ra án mạng", Chiến đỏ mặt, tía tai sấn sổ tiến thẳng về phía góc tường, nơi Liên đang đứng co rúm, sợ hãi. Chỉ tay thẳng vào mặt Liên, Chiến quát lớn: "Cô... cô... Đồ đàn bà đốn mạt. Đồ sát chồng, hại con, đê tiện. Cô khôn hồn thì khăn gói biến khỏi mắt tôi, nếu không thì đừng có trách...". Chỉ chờ cánh tay Chiến hạ xuống vẻ nhẫn nhịn, chịu đựng, Liên đứng thẳng người, kéo lại mép áo, vuốt lại mái tóc lòa xòa trước mặt rồi thản nhiên lách qua người Chiến: "Anh đuổi thì tôi đi. Dù sao tôi cũng chả còn gì để lưu luyến với anh nữa. Mà thực ra từ trước đến giờ tôi nào có lưu luyến gì anh! Chỉ là anh... ôm mộng mà thôi", Liên gằn lên từng tiếng vẻ như thách thức, mỉa mai.
Dáng điệu của Liên lúc này khác hoàn toàn với khi Hùng mặt mướt mồ hôi phóng xe qua nhà cậu em trai sau khi được người hàng xóm bên cạnh nhà Chiến thông báo: "Vợ chồng chú ấy gay go rồi. Đập phá tanh bành". Liên lúc ấy mặt xanh mét, tóc rối tung, rũ rượi ngồi ở góc nhà. Không hiểu đầu đuôi là gì, nghe người này nói một câu, người kia bập bẹ một ý, Kiên tổng hợp được chỉ vẻn vẹn: "Chú ấy ghen... Cô ấy lừa..." và khắp nhà đồ đạc vương vãi tứ tung. Vừa thấy bóng Hùng, Liên đứng bật dậy, liếc nhìn về phía Chiến sợ hãi: "Anh... anh... gọi cả anh ta đến để đánh tôi ư... Tôi thách cả nhà anh đấy! Tôi sẽ cho cả nhà anh rũ tù...". Cơn giận còn chưa hả lại nghe những lời nói xóc óc, phách lối của Liên, Chiến như càng được "đổ thêm dầu vào lửa", mặc kệ sự có mặt của anh trai, của những người hàng xóm đang xúm đen, xúm đỏ "nghe ngóng" Chiến xông đến trước mặt liên, cứ thế liên hồi một tay túm tóc, giật ngửa đầu Liên ra rồi một tay vả vào má.
Kinh hãi nhìn chú em trai hiền lành bỗng dưng giở thói vũ phu đánh vợ, Hùng vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy em trai mình, can ngăn: "Trời ơi, có chuyện gì sao chú động chân động tay thế này hả. Đàn bà con gái, chân yếu tay mềm, đánh đấm là đồ hèn... Sao chú làm thế? Chú dừng lại ngay cho tôi!".Tiếng hét của anh trai, cộng với việc phần nào bực dọc đã được trút xuống, Chiến khựng người lại, thừa lúc anh chồng đang ôm cứng lấy chồng, Liên vọt chạy xa tầm tay của Chiến, miệng vẫn cố đáp trả:"Kịch anh em nhà anh diễn còn hay hơn tôi diễn. Có giỏi thì lò mặt ra đi, đừng vờ mèo khóc chuột, đứa đấm, đứa xoa, tôi cóc ơn thằng nào hết...". Đến nước này thì Chiến hết chịu đựng nổi, anh gầm lên với Hùng: "Anh buông em ra, hôm nay em phải cho nó một trận, hết đường nói bậy, láo toét. Gái đĩ lại còn già mồm. Nó ngoại tình, nó làm tan tành cả sự nghiệp của em...".
Sự vùng vằng quyết liệt của Chiến khiến Hùng lo sợ Chiến có thể bất chấp tất cả mà làm liều. Nghĩ vậy Hùng cố gắng ghì chặt em trai lại, hổn hển phân tích: "Chú bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đấy. Nhớ xảy ra việc gì thì hối cũng không kịp...". Không để anh trai nói dứt lời, Chiến mắt đỏ ngầu, ươn ướt: "Nó ngoại tình, nó bán đứng em, thông đồng với thằng người tình bày mưu hại em, làm mất trắng hợp đồng và tất cả vốn liếng của công ty... Em mất hết rồi... Thằng kia trốn biệt rồi... Giấy tờ nó đưa em ký...", Liên ở bên ngoài ngỡ chồng bị anh trai ôm chặt thì không thể vùng ra được, vẫn cố nhấm nhẳng: "Ngu thì chết thôi. Làm ăn cái gì ngữ anh!". Chiến quắc mắt nhìn Liên: "Cô... cô..." rồi hất văng người Hùng ra, Chiến lao thẳng về phía góc tường, toan hòng đạp dúi Liên xuống, Hùng thấy vậy bèn nhoài người thét lên: "Chú Chiến!"...
Nửa tiếng sau, người ta thấy Liên khệ nệ, trâng tráo kéo va li rời khỏi nhà, bỏ mặc đứa con gái vùng vẫy trong vòng tay bố gào thét gọi mẹ, Liên không một lần ngoái đầu nhìn lại. Chiến đang giữ con, bỗng cười lên một tràng điên cuồng, ma quái: "Mẹ con đấy, vợ bố đấy... đi rồi... hết rồi" nói xong, Chiến ghì lấy con vào lòng mà khóc. Hùng ngồi kế bên nhìn em trai đau khổ mà nhức nhối nhưng có thể làm được gì ngoài tiếng thở dài kìm nén mãi giờ mới được thở hắt ra. Tiền bạc và tình ái khiến con người ta bán đứng linh hồn cho quỷ dữ, cũng như cô em dâu của anh, người mà có chết đi sống lại anh cũng không tin là cô ta làm cái việc tày trời, cạn tình đó!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người đàn ông cuối cùng trong cuộc đời... Yêu nhau nhưng không nhất thiết là ở bên nhau, hạnh phúc không nhất thiết là phải lấy nhau phải không anh? Em sẽ luôn luôn ở bên anh mỗi khi anh cần và sẽ là nơi để anh nghỉ ngơi mỗi khi anh mệt mỏi, chỉ cần thấy anh vui là em thấy hạnh phúc rồi Anh! Em hi vọng anh sẽ...










Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Mẹ vợ đến nhà chơi, chồng tôi đã bưng ra đĩa rau luộc và đĩa cá, mẹ tôi vừa ngửi qua thì nổi giận đùng đùng

Bà ngoại mất để lại cho tôi chiếc bếp từ và cái tủ lạnh, không ngờ 2 món thừa kế vô dụng ấy lại khiến tôi "đổi đời" sau một đêm

Sắp đến 8/3, hành động của con rể với mẹ vợ khiến tôi chỉ muốn ly hôn

Gặp lại vợ cũ trong bộ dạng khó khăn, tôi định hả hê rồi bật khóc khi nghe đồng nghiệp của cô tiết lộ một điều

Cuộc tình tội lỗi khiến tôi đau đớn, ân hận một đời

Con dâu vừa về nhà vào đêm muộn, bố chồng U80 liền gõ cửa phòng và nói một điều khó tin

Chồng mất việc nhưng vẫn không chịu bán ô tô trả nợ

Em chồng mua thêm nhà hỏi vay tiền tôi trong khi nợ mua căn nhà trước chưa trả

Bị mẹ chồng rêu rao lười chảy thây, nàng dâu cao tay đáp trả khiến bà tức điên

Món quà lúc nửa đêm từ mẹ chồng cũ khiến tôi bật khóc

Mẹ chồng đã làm điều không thể tin nổi và tôi buộc phải quay về nhà mẹ đẻ trong sự cay đắng vô cùng dù mới vừa sinh con

Mẹ chồng bệnh, tôi đến thăm thì chứng kiến cảnh bà ân cần cho tiền con dâu cũ, còn nhắc một chuyện khiến tôi tức nghẹn họng
Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ báo tin vui cho Xuân Son
Sao thể thao
00:52:45 05/03/2025
Những câu thoại đầy ý nghĩa trong bộ phim 'Nhà gia tiên'
Phim việt
23:37:10 04/03/2025
Phim Hoa ngữ bị chê nhiều nhất hiện tại: Nam chính xấu đến mức "góc nào cũng chết", nữ chính đẹp quá cũng là cái tội
Phim châu á
23:30:59 04/03/2025
Nữ thần Hoa ngữ đang viral toàn cõi mạng: Diện váy của NTK Việt, nhan sắc đẹp điêu đứng
Hậu trường phim
23:16:12 04/03/2025
Bí ẩn về mối quan hệ của Từ Hy Viên và mẹ chồng Hàn Quốc đã được giải đáp
Sao châu á
23:13:01 04/03/2025
Câu trả lời của Trương Mỹ Nhân trước nghi vấn rạn nứt với Phí Ngọc Hưng
Sao việt
23:10:00 04/03/2025
Hội thi độc lạ bậc nhất Bắc Ninh: Gà đứng trên mâm, xôi trắng tinh không vết nứt
Lạ vui
23:06:02 04/03/2025
Loạt cảnh nóng trần trụi của bộ phim đại thắng Oscar 2025 gây sốt
Phim âu mỹ
22:57:03 04/03/2025
Cận cảnh tô phở gà 200.000 đồng đắt bậc nhất Hà Nội, ăn một bát có bằng "chén" cả con như lời đồn?
Netizen
22:55:17 04/03/2025
Ca sĩ Đoàn Thúy Trang lập kỷ lục phát hành 9 MV trong 10 ngày
Nhạc việt
22:49:28 04/03/2025