“Anh sẽ yêu em mãi chứ?”
Hải cảm thấy mệt mỏi khi yêu tới 4 năm mà lần nào ngỏ lời chuyện cưới xin, Dung cũng gặng hỏi anh: “Anh hứa sẽ yêu em mãi chứ?”
Trên chiếc giường, nằm trong tấm chăn ấm áp, cả hai cuộn tròn bên nhau đón cái lạnh của mùa đông. Ngoài trời lất phất mưa vì thế cái lạnh càng thêm tê tái. Cả Hải và Dung đều chưa ngủ. Còn sớm, nhưng vì lạnh nên chẳng ai muốn làm gì ngoại trừ cái việc nằm ôm nhau và trò chuyện.
Dung đưa tay tắt điện, bật chiếc đèn ngủ mờ mờ màu vàng ấm áp. Cô luôn thích cái thời khắc nằm bên Hải như thế này, không có tiếng tivi, không có tiếng ồn ào xe cộ, không có ánh điện sáng trưng. Nằm trong vòng tay anh, cả hai cùng thủ thỉ nói về những gì đã qua hoặc những gì sắp tới.
- “Chúng mình yêu nhau chính xác là bao lâu rồi nhỉ?” -Hải thì thầm
- “4 năm, 8 tháng… 9 ngày”
- “Kể cũng lâu lắm rồi nhỉ. Có nhiều người, với từng ấy thời gian, có khi họ đã đi qua được vài mối tình rồi ấy chứ”
Dung cười khúc khích khi nghe cái lập luận chẳng đâu vào đâu của Hải.
- “ Sao thế, anh tiếc vì yêu được ít người quá trong khoảng thời gian đó à? Nếu muốn anh có thể yêu đồng thời vài cô một lúc mà”
- “Không, em nghĩ cái gì vậy chứ” – Hải đưa tay cốc nhẹ vào trán Dung khiến cô cau mày lại. Anh sợ cô giận, lại vội vàng đặt lên đó một nụ hôn.
- “Thế em có tiếc vì mới chỉ yêu mình anh không?”
- “Kể ra thì… cũng có”
Hải cảm thấy mệt mỏi khi yêu tới 4 năm mà lần nào ngỏ lời chuyện cưới xin, Dung cũng gặng hỏi anh: “Anh hứa sẽ yêu em mãi chứ?” (Ảnh minh họa)
Hải vung tấm chăn ra nhìn Dung trách cứ. Cô lại cười lớn hơn khi thấy sự giận hờn đáng yêu này của Hải. Dung kéo anh nằm xuống bên mình, áp vào má anh rồi hôn anh một nụ hôn nồng nàn. Cô thì thầm vào tai anh:
- “Tiếc là vì đã không thể yêu anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa…”
- “Ừ, nói thế còn nghe được”.
Một khoảng im lặng lại bao trùm. Lần nào cũng vậy, cứ những đêm nằm bên nhau thế này, có lúc cả hai lại không biết phải nói gì…
- “Em có yêu anh nhiều không?” – Giọng Hải bắt đầu trùng xuống.
- “… Nhiều lắm”
- “Em nghi ngờ anh điều gì à?”
- “Sao anh lại hỏi thế?”
Video đang HOT
- “Thế tại sao em lại luôn từ chối lời cầu hôn của anh. Ai cũng nói con gái luôn muốn được sống bên người mình yêu, còn em có vẻ như ngược lại. Anh muốn được cưới em, được cùng em xây dựng gia đình, tại sao em cứ trì hoãn mãi. Mình yêu nhau cũng đâu phải là ngắn. Anh nghĩ từng ấy thời gian là đủ để em hiểu anh yêu em nhiều như thế nào rồi mà. Mình cưới đi em”
- “Anh à, mình yêu nhau lâu thêm một chút được không?”
- “Nhưng tại sao chứ?”
- “Em không mong anh yêu em nhiều… em chỉ anh yêu em mãi mà thôi”
- “Anh thật không thể hiểu được những lập luận của em”.
Lần này thì Hải giận thực sự. Đây không biết đã lần thứ bao nhiêu câu chuyện này được đề cập tới. Nhưng bao giờ Dung cũng chỉ có một câu trả lời là sự trốn chạy. Cô không đồng ý cưới… Điều đó thật lạ!
Dung là cô gái trinh nguyên khi đến với Hải. Anh trân trọng điều đó rất nhiều. Hơn 4 năm qua, chưa bao giờ Hải nghi ngờ tình yêu của Dung nhưng anh lại không sao lí giải nổi vì điều gì cô chưa chịu cưới. Công việc ư? Cả hai đang có một vị trí làm mà bao người ngưỡng mộ với thu nhập đủ để có cuộc sống dư giả. Tình yêu ư? Chẳng lẽ yêu nhau hơn 4 năm chưa đủ dài lâu để tin nhau?
Hải quay mặt về phía bờ tường, quay lưng lại với Dung. Dung biết là anh giận. Cô lặng lẽ luồn tay qua tay anh, ôm anh thật chặt từ phía sau:
- “Anh giận em đấy à?”
- “Anh có thể không giận, không cảm thấy bị tổn thương không?”
- “Anh muốn lấy em vì điều gì?”
Hải quay mặt lại nhìn cô:
- “Sao em hỏi lạ thế… Vì anh muốn chúng ta là vợ chồng, cùng xây dựng một gia đình, có những đứa con đáng yêu… Đấy chẳng phải là ước mơ của tất cả những cặp đôi yêu nhau hay sao?”
- “Anh muốn cưới em có phải vì yêu em không?”
- “Tất nhiên rồi”
- “Nếu chỉ vì yêu, thì không cần cưới cũng yêu được mà. Mình cứ yêu như thế này được không anh?”
- “Em nói cái quái quỷ gì thế? Anh thực sự không thể nào hiểu nổi em”
Đây là lần đầu tiên Hải cáu và quát Dung như vậy. Nhưng cô không giận mà vẫn từ tối nói chuyện.
- “Em như vậy là chỉ vì em yêu anh quá mà thôi. Em yêu anh nhiều đến mức không muốn san sẻ anh cho ai. Em sợ cưới nhau về, chúng ta sẽ sinh con và anh sẽ yêu thêm cả các con nữa. Em sợ mình phải chia sẻ anh. Mình có thể cứ yêu nhau như thế này được không? Hoặc cưới mà không sinh con”
Hải mỉm cười khi nghe lí do, anh ôm Dung vào lòng:
- “Ngốc ạ. Anh sẽ yêu em thật nhiều và càng yêu em nhiều hơn nữa khi em trở thành mẹ của các con anh. Chúng mình phải có con chứ. Con sẽ là minh chứng rõ ràng và hùng hồn nhất cho tình yêu của hai đứa mình. Sau này có con nhất định em sẽ càng thấy yêu anh hơn và cũng thấy anh yêu em nhiều hơn”.
- “Em hiểu rồi. Mình ngủ đi thôi…”
- “Nhưng… mình cưới nhé. Trả lời anh đi rồi anh mới ngủ”
Cô hôn anh!
- “Ngủ đi, mai em sẽ cho anh câu trả lời”
Nét mặt Hải hân hoan, anh nghĩ đó là một câu trả lời như anh mong đợi. Chiếc đèn ngủ tối dần, bóng đêm bao phủ. Trong giấc mơ, anh thấy mình thành chú rể đi đón cô dâu của đời mình là Dung.
***
Sáng hôm sau, Hải dậy và không thấy Dung nằm cạnh mình. Anh vội vã tìm cô. Dung mặc chiếc áo bông to và valy hành lí đã sẵn sàng:
- “Em đi đâu vậy?”
- “Em ra nước ngoài”
- “Đi công tác hả? Sao em không nói gì với anh? Bao giờ em về?”
- “5 năm nữa”
Hải vẫn bình tĩnh vì anh nghĩ đó là một câu nói đùa:
- “Thôi nào, đừng có đùa nữa. Anh còn chưa giận cái tội đi mà không báo trước cho anh đấy”
Chẳng bao giờ anh biết được lí do cô luôn hỏi: “Anh sẽ yêu em mãi chứ?”… (Ảnh minh họa)
Dung tiến lại gần anh:
- “Em xin lỗi. Bấy lâu nay em trì hoãn chuyện cưới xin là vì em muốn đạt được mục đích này. Em được cử ra làm trưởng đại diện chi nhánh ở nước ngoài và em không muốn bỏ phí cơ hội này. Phải mất khoảng 5 năm em mới có thể trở về…”
- “Thế còn chuyện chúng mình?”
- “Anh… đừng chờ em nữa. Em rất xin lỗi. Nhưng em không từ bỏ tham vọng được”.
Nói rồi Dung chạy vội ra khỏi căn phòng mà bấy lâu nay cô và anh sống chung như vợ chồng. Người ở lại với tâm trạng căm giận mà không biết phải trút vào ai.
Trên chuyến bay ra nước ngoài, Dung bật khóc… Cô đã phải chọn cách này để trốn chạy anh. Cô còn chưa biết ra nước ngoài sẽ làm gì khi cô bỏ việc đột ngột và không có sự chuẩn bị nào cho một cuộc sống độc thân nơi đất khách quê người. Nhưng… cô không thể làm mất thời gian của anh thêm nữa.
Dung đã níu kéo tình yêu này tới hơn 4 năm là bởi vì cô quá yêu anh. Cô biết anh sẽ yêu cô nhiều hơn nữa sau khi cưới, sau khi cô sinh cho anh những đứa con. Chỉ là… cô lại không thể làm điều đó. Cô không có phúc được làm mẹ của các con anh. Cô đã cố ở bên anh lâu nhất có thể. Giờ là lúc cô phải ra đi. Dung không thể ích kỉ bắt anh phải sống bên một người vợ không sinh nở được khi mà anh là con trưởng của một gia đình. Từng đó thời gian đã là quá nhiều cho cô rồi. Yêu lâu thêm nữa sẽ chỉ đánh mất cơ hội để anh tìm một người đàn bà khác…
Chẳng bao giờ anh biết được lí do cô luôn hỏi: “Anh sẽ yêu em mãi chứ?”…
Theo Khám Phá
Gửi anh, người em thương!
Hà Nội những ngày đông gió lạnh, giờ này chắc anh đang ngủ say rồi, Hà Nội - Melbourne cách nhau hàng nghìn km, lệch nhau hẳn cả 4 tiếng cơ mà anh nhỉ. Những ngày cuối năm, ngày mà người người tụ họp, nhà nhà bên nhau, đôi lứa được gần nhau tràn ngập yêu thương thì anh và em vẫn đang phải "yêu" trong thương nhớ và đợi chờ. Yêu xa là cùng nhau cố gắng phải không anh!
Gửi anh - người thương của em!
Hà Nội những ngày đông gió lạnh, giờ này chắc anh đang ngủ say rồi, Hà Nội - Melbourne cách nhau hàng nghìn km, lệch nhau hẳn cả 4 tiếng cơ mà anh nhỉ. Những ngày cuối năm, ngày mà người người tụ họp, nhà nhà bên nhau, đôi lứa được gần nhau tràn ngập yêu thương thì anh và em vẫn đang phải "yêu" trong thương nhớ và đợi chờ. Yêu xa là cùng nhau cố gắng phải không anh!
Yêu xa luôn gắn liền với hai chữ "đợi chờ" nhưng em sẽ cố gắng vượt qua tất cả, để vun đắp cho tình yêu của chúng mình. Yêu xa mà, cái cảm giác chờ đợi có bao giờ là dễ chịu đâu, nhất là ở trong những khoảng thời gian này. Ở cái thời điểm mà cả em và anh đã và đang bắt đầu phải trải qua những khó khăn của cuộc sống.
Ở nơi xa ấy, có một người đứng chờ anh
Em biết nhiều khi mình rất tệ, ở xa, chẳng giúp được gì cho anh mà lại còn trẻ con, lắm trò, hay nói, hay ghen... khiến anh luôn nghĩ nhiều, lo lắng. Mà anh thì luôn bận rộn với công việc, luôn cố gắng để làm thật tốt. Nhưng em cũng như bao người con gái khác thôi mà, ai mà chả sợ phải mất đi một người mà mình đang yêu thương cơ chứ.
Là con gái mà, ai chẳng có những lúc giận hờn, ghen tuông anh nhỉ, thi thoảng trong đầu em lại có suy nghĩ vớ vẩn, lại nghĩ là anh có mơ tưởng đến người con gái nào khác không? Có tay trong tay với ai không? Em cũng chẳng dám nghĩ tiếp nữa đâu, khả năng suy diễn không có giới hạn mà anh nhỉ? Thỉnh thoảng lại bị anh mắng vì những suy nghĩ vẩn vơ đấy.
Những ngày gió mùa về, những ngày lễ tết, những ngày mưa lạnh chạy xe một mình trên đường, thỉnh thoảng em lại bắt gặp những cặp đôi tay trong tay chạy trên phố. Mình không được như tụi nó, không phải cứ nhớ nhau là lại xách xe lên tìm nhau được. Nhiều khi em muốn chạy đến ôm anh, nhìn anh một lát rồi lại sẽ trở về cũng được. Chỉ đơn giản như thế thôi thì chờ đợi sẽ không còn là điều vô nghĩa. Những lúc đấy chỉ muốn phi ngay về nhà để gọi cho anh và hét thật to rằng em nhớ anh thôi.
Thi thoảng em cũng mệt mỏi lắm, chắc anh cũng thế. Những lúc đó em lại có nhiều suy nghĩ điên rồ, vì anh quá bận, vì anh đi chơi với bạn bè mà quên mất có một cô gái đang chờ anh, lo lắng cho anh. Nhưng rồi lại thôi vì niềm tin anh trao cho em đủ để em biết được rằng, anh luôn nhớ về em!
Yêu xa mới có những ngày chỉ cần đi học về, đặt balo xuống là buôn chuyện hàng giờ đồng hồ với anh, đang mệt mất hết năng lượng thế mà chỉ cần nghe được giọng nói ấy, có khi chỉ là tiếng thở thôi cũng đủ làm cho em thấy mình tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Yêu xa là chỉ được ngắm nhìn nhau qua màn hình điện thoại bé tí ti mà chẳng thể chạm vào, nhiều lúc chỉ muốn đập cả cái màn hình điện thoại để chạm vào anh luôn ý.
Thi thoảng em có đi ăn, đi dạo phố một mình, cũng muốn có anh đi cùng lắm chứ. Rồi rảnh không có việc gì làm em lại suy luận lý trấu sự đời. Yêu cũng cần lắm sự dũng cảm, để đôi lúc chúng ta gạt cái tôi sang một bên để giữ cho tình yêu được lâu bền, dũng cảm để thay đổi bản thân, biết lắng nghe và thấu hiểu. Và từ đó em có thêm kiên trì động lực để tiếp tục cho dù đoạn đường có xa đến nhường nào.
Yêu xa, là cảm giác thấp thỏm không yên khi cả ngày không thể liên lạc được với người kia, chẳng thể chạy tới chạy lui qua xem người ta ở đâu mà bỏ mặc mình như thế? Giận dỗi cũng chẳng đành, chỉ thấy lo lắng và hẫng hụt đan xen...
Yêu xa là yêu trong thương nhớ, đợi chờ, yêu qua từng tin nhắn chúc ngủ ngon, yêu qua giọng nói, hơi thở và cả những thương nhớ ....
Yêu xa, là tự dỗ dành, tự đau tự lành và tự dặn: người ta làm được thì mình cũng sẽ làm được.... Khoảng cách chỉ đơn giản là thử thách mà thôi anh nhỉ.
Yêu xa là khi một mình xem lại những bức hình đã từng chụp, nhớ ai đó đã dặn: "Yêu thiết tha thì xa cũng hóa gần anh nhỉ"
Yêu và nhớ anh!
Hà Nội ngày trở gió,
Theo iBlog
Thế nào là yêu một người quá ư trưởng thành... Em chẳng còn muốn giam mình trong những tổn thương thêm nữa. Bởi một cô gái như em, có thể yêu hết lòng nhưng cũng có thể hận đến hết tâm can... Giờ đây nếu hỏi em sợ nhất điều gì trong chuyện tình cảm, có lẽ em không cần suy nghĩ gì thêm mà có thể trả lời ngay rằng: "Em sợ...