“Anh sẽ về sớm, dù em không trả lương cho anh”
Tôi cầm tập hồ sơ dày cộp, mắt liếc nhanh vào đồng hồ, đã 8 giờ tối. Tôi nhấc điện thoại lên gọi cho em. Thật lạ, chỉ có hồi chuông ngân dài vô cảm.5 phút sau, một số điện thoại lạ gọi đến. Tập hồ sơ trên tay tôi rơi xuống đất, tôi đứng chôn chân không thốt nên lời. Tôi định thần lại và nhận ra mình cần làm một điều gì đó. Lao về phía khu để xe, tôi phóng vút đi nhanh nhất có thể.
Ảnh minh họa
Một chiếc xe cấp cứu cũng vừa đến bệnh viện, tôi lao theo và bám vào xe đẩy bệnh nhân, tôi hoa hết cả mắt, đầu óc tôi trống rỗng. Nhưng đó không phải là em. Em ở đâu?
Số điện thoại lạ lại gọi đến…Tôi đã đến bên cạnh em. Nhưng em không nhìn tôi cười, không nói với tôi câu trách móc nào, em nằm đó bất động trên giường bệnh. Người đàn ông lạ đưa em vào viện nói cho tôi biết rằng lúc bị tai nạn em bất tỉnh luôn tại chỗ. Anh ta gọi cho tôi vì thấy rất nhiều cuộc gọi trong điện thoại của em là số của tôi. Tôi run lên. Đó là những cuộc điện thoại mà tôi không cầm máy, hoặc chỉ nói vội vã với em vài lời.
Tôi trở về nhà. Một bàn tiệc nhỏ do chính em tự tay chuẩn bị, với nến và hoa. Một mảnh giấy nhắn nhỏ khiến tim tôi đau thắt lại “Em đi mua thêm chút đồ cho buổi tối của hai đứa mình. Nếu anh về sớm hãy đợi em nhé“.
Tôi nhớ ra rằng em mới là người luôn phải đợi tôi. Trong cuộc gọi cách đây vài tiếng khi em nói về món quà ngày 8/3 muốn được nhận từ tôi, tôi vẫn chỉ ậm ừ đồng ý mà không để ý xem em nói gì, bởi tôi có hàng đống công việc và hồ sơ trên tay. Tôi đâu ngờ rằng cái mong muốn của em là tôi dành trọn ngày 8/3 cho em giờ lại khó thực hiện đến vậy.
Video đang HOT
Tôi ngồi lặng lẽ, ngắm ánh nến trên bàn ăn, em giọng nũng nịu “cảm ơn anh vì bó hoa thật đẹp nhé, anh đã tự chọn nó cho em sao” và giọng tôi thản nhiên “ anh nhờ cô thư ký đặt đấy, anh lại vừa có một hợp đồng lớn, dùng bữa tối với em xong anh đến công ty ngay“. Nụ cười trên môi em vụt tắt và kí ức vụt tắt, tôi trở lại một mình với nỗi buồn, sự ân hận. Mùng 8/3 năm trước tôi đã không làm em vui, và mùng 8/3 năm nay tôi không có cơ hội để làm việc đó nữa rồi.
Tôi đến thăm em mỗi ngày. Đáp lại sự lo lắng, chờ mong của tôi là câu nói quen thuộc của bác sĩ “ chúng tôi vẫn đang theo dõi“. Em hôn mê do chấn động quá mạnh. Đã năm ngày trôi qua, em vẫn bất tỉnh. Bây giờ tôi mới thấu cảm giác không được nói chuyện, không được nhìn thấy nụ cười người mình yêu thương đau khổ đến thế nào.
Vậy mà tôi đã cười và gạt đi khi em gọi lúc tôi ở công ty muộn chỉ để nói nhớ tôi. Tôi giải thích với em rằng đàn ông cần có sự nghiệp và tôi phải nỗ lực thật nhiều, tôi ở lại sau cùng, làm thêm nhiều nhất có thể, tất cả là vì em. Tôi vẫn nhớ rõ nét mặt tinh nghịch của em hôm đó: “ Nếu em trả cho anh gấp đôi một ngày công bình thường, anh có sẵn lòng về nhà với em sớm hơn và nói chuyện với em nhiều hơn không?“.
Tôi nhìn em vẫn hôn mê mà nước mắt rơi. Cầm tay em, tôi nghẹn ngào thì thầm cho em biết – mà tôi tin đó là điều em thích nghe nhất – “em tỉnh lại đi nhé, anh sẽ về sớm, sẽ nói chuyện với em thật nhiều dù em không trả lương cho anh“.
Theo Dân Trí
Bị chồng coi thường vì 'ít chữ'
Thấy ông xã mải mê viết báo cáo bên máy vi tính đến khuya, Huyền khẽ nhắc: "Anh ngủ sớm, để em gõ văn bản thay cho", liền bị ông xã nhăn nhó: "Em thì làm được gì".
Huyền (Thanh Xuân, Hà Nội) kết hôn sau khi hoàn thành lớp Trung cấp kế toán. Tùng - ông xã Huyền tuy cùng chuyên ngành nhưng hơn hẳn vợ về mặt học thức. Giờ, anh sắp có trong tay tấm bằng Thạc sỹ và đang công tác tại một tập đoàn Tài chính của Singapore.
Hồi trước, Huyền cũng nuôi ước mơ học liên thông lên cao đẳng rồi đại học cho bằng bạn bằng bè. Tuy nhiên, hoài bão này của cô sụp đổ khi kết hôn sớm và bận bịu chăm sóc ông bố chồng đang nằm liệt giường.
Sau đó, là khoảng thời gian Huyền tối mặt với hành trình mang thai và nuôi con nhỏ. Nhiều lần, Huyền ngỏ ý muốn theo lớp tại chức thì Tùng khăng khăng từ chối. Khổ nhất là khi có ai hỏi thăm về nghề nghiệp của vợ, Tùng lại nhanh miệng "Ối trời, nhà tớ chỉ giỏi nấu nướng, trông con thôi. Đỡ tiền thuê osin lắm".
Ấm ức nhất là những lúc gia đình có khách, Huyền như biến thành một chân "chạy bàn" chính hiệu. Vừa ngồi xuống mâm, chưa kịp ăn cơm, Huyền đã bị chồng sai đi lấy "thêm chút muối", "thêm quả ớt tươi"... Hôm trước, Huyền bàn với ông xã thuê người giúp việc vì em bé đã cai sữa, cô muốn tìm việc đi làm nhưng Tùng chỉ nhếch mép cười: "Cái bằng của em thì lương tháng được bao nhiêu hay chỉ đi quét rác cho thiên hạ".
Cùng cảnh với Huyền nhưng Duyên (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại bị chị em gái nhà chồng chê khiếu thẩm mỹ "quê mùa". Mỗi lần, Duyên có quần áo mới, y như rằng cô em chồng lại kiếm cớ bình phẩm "sao chị lại chọn màu này, trông lòe loẹt quá". Dịp Giáng sinh năm ngoái, Duyên mua tặng em dâu một chiếc khăn quàng màu hồng phấn, thế mà cô ấy cũng giận dỗi, chê màu mè, không dùng. Rút kinh nghiệm, năm nay, Duyên sẽ đưa cho cô em dâu một ít tiền để cô ấy tự đi mua sắm.
Bực nhất là mỗi lần cả nhà quây quần ngồi xem chương trình Ai là triệu phú, Duyên có lỡ miệng đoán sai đáp án, ông xã lại bĩu môi: "Biết ngay mà. Em mà đi thi chắc trượt ngay từ vòng gửi xe". Duyên không phủ nhận mình xuất thân từ vùng quê nghèo khó và cũng chỉ có tấm bằng tốt nghiệp hệ trung cấp nhưng thái độ của cả nhà khiến cô không ít lần phải ngậm ngùi...
Chia sẻ cùng người vợ
Song song với sự phát triển chung của xã hội, tình trạng vợ có học vấn và thu nhập tương đương thậm chí cao hơn chồng ngày càng nhiều. Một nghiên cứu mới đây của Viện Khoa học xã hội (khảo sát trên 4.000 người) cho thấy, 96% phụ nữ thường xuyên đóng góp thu nhập vào kinh tế gia đình. 4% còn lại là số người vợ ở nhà làm nội trợ (chủ yếu tập trung ở thành thị).
Một số trường hợp kết hôn sớm (sau khi vừa tốt nghiệp), phụ nữ thường khó có cơ hội học lên cao hoặc tìm kiếm việc làm như ý. Điều này giải thích vì sao nhóm phụ nữ này (dù chiếm tỷ lệ nhỏ) phải gánh chịu những thiệt thòi khi chung sống với gia đình nhà chồng, nhất là khi họ có học vấn thấp hơn hẳn so với chồng mình.
Ở vào hoàn cảnh này, tốt nhất, người vợ nên trao đổi với chồng để có cơ hội theo đuổi con đường học vấn cho bản thân mình. Cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc hơn nếu vợ chồng có quan điểm sống và trình độ tri thức không quá chênh lệch. Không những thế, nếu được làm việc ở bên ngoài, người vợ sẽ tự tin, năng động, biết mặc đẹp và tạo được sức hút với chồng.
Theo Mẹ Và Bé
Thêm "gia vị" ghen cho tình yêu Đôi khi dù không có ý "tòm tem" ở ngoài, bạn cũng nên thử vài cách dưới đây để chàng phải cảnh giác mà tìm cách giữ "vật báu" là bạn chặt hơn. Thay đổi diện mạo Hãy chú ý tới vẻ bề ngoài một chút. Cuối tuần, thay vì dọn dẹp nhà cửa, hãy đi sửa tóc, làm móng và về nhà...