Anh sẽ về bên em nhé!
Em luôn ước một ngày nào đó anh lại đến bên em…
Gửi Bờm yêu! Biết nói sao đây nhỉ? Em chẳng hiểu nổi em, tự nhủ lòng mình phải cố gắng xem như không có gì xảy ra, rằng mình chỉ là bạn mà thôi… nhưng thực lòng, từ bạn chuyển thành người yêuthì có thể chứ như mình bây giờ, từ người yêu, sao em xem anh là bạn được đây.
Nhớ không anh vái ngày mình mới quen ấy, hôm nào anh cũng cố nán lại nói chuyện với em, sát giờ kí túc xá đóng cửa mới về, rồi anh nắm tay em, dù ngày đó có giận nhau bao nhiêu nhưng chỉ cần mình gặp nhau là mọi buồn phiền, giận hờn tan biến. Em nhớ cái ngày anh tỏ tình với em… nhưng sao giờ lại thế này nhỉ?
Em biết em có lỗi với anh khi không giữ cho anh tấm thân trong trắng, nhưng đó không phải con người em, em không lẳng lơ, em không lăng nhăng đa tình, lúc nào cũng một lòng với anh, yêu anhvà muốn chăm sóc anh. Em đã nhẫn nhịn mỗi khi không vui anh chửi em, sỉ nhục em làm gái thế này thế kia, nhưng em biết lỗi là do em mà anh. Thực sự em mong một lần anh nhìn nhận lại con người em, có thể trước kia em có lỗi, nhưng chỉ một lần đó, ngoài ra lúc nào em cũng chỉ chung tình với anh thôi kia mà, sao anh không thể một lần nhìn vào hiện tại của em.
Xin anh hãy làm theo trái tim, đừng dùng lý trí để xua đuổi em… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em đã phải nuốt nước mắt nhận lời quay về làm bạn với anh chỉ mong được gặp anh, vui vẻ với anh… nhưng mỗi khi ở bên anh em không thể ngăn lòng tự an ủi rằng, mình vẫn đang yêu nhau đấy chứ. Em cười thật vui trước mặt anh, nhưng khi anh quay đi, cổ em lại nghèn nghẹn, nước mắt chực trào, để rồi đêm về lại khóc như mưa, khóc vì nhớ anh mà chẳng dám nhắn tin gọi điện.
Em cầu mong thời gian sẽ làm anh hiểu em yêu anh đến nhường nào, cảm giác yêu như không yêu đau đến nhường nào…
Em luôn ước một ngày nào đó anh lại đến bên em, nói rằng thời gian qua chỉ là tạm xa cách, để anh tĩnh tâm, còn lúc nào anh cũng yêu em… và mình làm lại từ đầu. Em ước mình lúc nào cũng như con khỉ bằng thủy tinh mà anh đã tặng, được nằm trong hộp thủy tinh là anh. Anh nói muốn nhốt anh bên mình mãi mãi, sao giờ nỡ đuổi em đi… Chỉ nghĩ rằng mai này bên anh sẽ có người con gái khác, anh đối xử với cô ấy tình cảm dịu dàng hơn em là em chỉ muốn biến mất luôn cho rồi. Sao không có thuốc xóa trí nhớ anh nhỉ? Lúc ấy em sẽ không đau. Rồi mai này, anh có còn vuốt tóc em, có còn ôm em, cầm tay em nữa không?
Anh à! Thời gian sẽ qua, em vẫn chờ, nếu một ngày nào đó nghiệm ra anh yêu em thì hãy về bên em nhé, em vẫn chờ anh dù là vô vọng chỉ xin anh hãy làm theo trái tim, đừng dùng lý trí để xua đuổi em…
Yêu anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
26 tuổi, đã qua một đời chồng
Sai lầm kết hôn từ năm 23 tuổi...để rồi, tôi lại phải sống trong cô đơn một mình
Như mọi ngày, sau khi cho các em trong lớp ngủ, tôi lại có thói quen lên mạng để đọc những bài viết trong chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống. Và mới đây, tôi đã rất bất ngờ và nghẹn ngào, xúc động trước bài viết "Chuyện tìm vợ kỳ lạ của một Việt kiều". Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần bài viết đó và rất vui khi biết rằng, cũng có một người đàn ông có suy nghĩ rất giống tôi.
Tôi cũng đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đau khổ, để đến bây giờ, trong lòng tôi luôn khắc khoải mong chờ một hạnh phúc sẽ đến với mình.
23 tuổi, tôi quyết định kết hôn và không lâu sau đó, tôi đã hối hận vì sự nông nổi, vội vàng của mình khi cuộc sống rơi vào địa ngục. Tôi gục ngã, chán chường tất cả nhưng vẫn phải cố gắng sống và làm việc vì những em bé học trò thân yêu của mình.
Ban đêm về với căn phòng trọ một mình, tôi mới cảm giác hết nỗi cô đơn, buồn tủi... Những lúc đó, tôi lại lên mạng đọc báo, xem tin tức. Dù có nhiều bạn bè rủ tôi đi chơi hay uống cà phê nhưng tôi từ chối tất cả những điều đó... vì tôi không thích sự ồn ào mà chỉ muốn sống một mình yên tĩnh.
Nhiều hôm, tôi thích được đi lang thang một mình, nhìn những đôi yêu nhau đi lướt qua, tôi cảm thấy họ thật hạnh phúc và tôi cũng ao ước có được một người đàn ông bên cạnh mình lúc này. Tôi rất thích cảm giác được nắm tay ai đó, được ngồi sau xe nép vào lưng một người những khi tôi cô đơn hay đi trên đường phố.
Tôi là một người thực tế và khi yêu, tôi không thích bắt người yêu mình phải thế này, thế khác để chiều chuộng tôi. Mà điều quan trọng nhất là tôi cần một người hiểu và chia sẻ về những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
Hạnh phúc sẽ đến với những ai biết có niềm tin, biết vươn lên và tin tưởng vào chính bản thân mình (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay mới 26 tuổi nhưng tại sao tôi đã phải chịu nhiều đắng cay trong cuộc đời như vậy? Tôi luôn khao khát mình có được một mái ấm gia đình thật bình dị... nhưng tại sao hạnh phúc cứ mãi ở chốn nào?
Đã có nhiều lúc tôi không còn niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu, thậm chí tôi cũng đã nghi đến cái chết để giải thoát cho những đau khổ, tuyệt vọng của mình... nhưng tôi không làm được điều đó, tôi luôn hi vọng vào một điều may mắn sẽ đến với mình.
Nhiều khi tôi cũng muốn nhận một đứa con về để nuôi và không muốn nghĩ đến cảnh lấy chồng nhưng vì hoàn cảnh kinh tế còn eo hẹp nên tôi chưa thực hiện được điều đó. Tôi thích làm bạn với những người đàn ông đã từng ly hôn và nuôi con một mình và tôi cũng đã có vài người bạn như vậy trên mạng. Không hiểu sao những người đàn ông như vậy luôn làm tôi khâm phục và quý trọng. Bạn bè tôi thường nói tôi không bình thường khi tôi chia sẻ là nếu có lấy chồng lần nữa, tôi sẽ lấy một người có con, lớn tuổi một chút... nhưng với tôi, điều đó là rất bình thường.
Tôi cũng có những suy nghĩ như người đàn ông trong bài viết bởi vì một người đàn ông đã từng phải chịu đớn đau trong hôn nhân sẽ biết cách trân trọng cuộc hôn nhân tiếp theo và trân trọng người phụ nữ đến sau của họ.
Dù biết cuộc đời luôn chông gai, trắc trở nhưng hạnh phúc sẽ đến với những ai biết có niềm tin, biết vươn lên và tin tưởng vào chính bản thân mình. Tôi sẽ cố gắng sống tốt, tin vào một ngày nào đó ước mơ về một gia đình và những đứa con thơ sẽ mỉm cười với tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi đã chinh phục chồng bằng tình yêu chân thành Đó là câu nói đầu tiên chồng nói với tôi kể từ ngày tôi về làm dâu gần 1 năm trời. Nghe câu nói ấy, tôi chạy thẳng vào phòng òa khóc như một đứa trẻ. Và hôm đó, chồng đưa tôi đi làm. Gửi LTT! Tôi tình cờ đọc được bài viết của em và tôi gặp lại hình ảnh của tôi...