Anh sẽ về…
- Khoảng cách xa xôi chỉ càng làm cho tình yêu của hai đứa mình thêm gắn kết.
Nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, anh bật dậy, mở máy tính và lang thang trên mạng. Xa nhà đã hơn hai năm rồi, mỗi lần nhớ em, nhớ về bạn bè ở đất nước Việt nam xinh đẹp thì anh chỉ còn biết làm bạn với chiếc máy tính mà thôi.
Cả một danh sách bạn bè dài dằng dặc, và những dòng hồi đáp bằng tiếng Nga, tiếng Anh cứ bị anh lướt vội qua, thậm chí là không đọc tới, nhưng anh luôn đọc rất kỹ những cập nhật trạng thái, những tâm sự của bạn bè được viết bằng thứ tiếng của quê hương mình.
Sau bốn năm là sinh viên dưới mái trường xây dựng, anh đã rất vui mừng khi nhận được học bổng đi du học toàn phần. Thế nhưng, hai năm sang bên này là khoảng thời gian mà anh đã thực sự cảm thấy rất khó khăn. Mọi thứ xung quanh đều quá mới mẻ và vô cùng lạ lẫm, từ con người, ngôn ngữ, văn hóa, cuộc sống cho đến phong cách sinh hoạt hàng ngày. Trong khi đó, cả em, cả gia đình và bè bạn lại ở quá xa.
Những ngày đầu, khi còn chưa kịp quen với cuộc sống mới, anh chỉ muốn bỏ lại tất cả để quay về. Thế nhưng, sau khi nghĩ đến hình ảnh bố mẹ ở quê nhà đã làm lụng vất vả để nuôi anh ăn học mà anh vẫn chưa kịp đền đáp được gì, nghĩ đến những lời em dặn lúc tiễn anh ra sân bay là anh lại có thêm rất nhiều động lực.
Em vẫn đợi anh về (Ảnh minh họa)
Ngày đó em đã nói rất nhiều về tương lai của hai đứa. Những lời dặn dò, động viên thấm đẫm nước mắt ấy đến tận bây giờ anh cũng không thể nào quên. Anh vẫn nhớ rõ ánh mắt ái ngại mà bố mẹ em đã dành cho anh sau khi biết rằng anh không phải là con nhà giàu. Anh đã từng rất buồn, nhưng chưa bao giờ anh có bất kỳ một suy nghĩ ghét bỏ hay trách móc đối với gia đình em. Bởi anh biết rằng suy cho cùng thì cũng chỉ vì hai bác thương con gái. Bố mẹ nào lại không mong muốn con mình lấy được một người chồng thành đạt, có cuộc sống đủ đầy và được chiều chuộng, yêu thương. Biết vậy nên lúc này đây anh càng phải cố gắng.
Video đang HOT
Yêu xa thật không dễ chút nào em nhỉ. Hờn, giận, nhớ, thương… mọi cảm xúc đều phải nén lại trong lòng. Anh thật may mắn khi trong cuộc đời này có được em làm tri kỷ. Một người con gái tưởng như yếu ớt, mỏng manh như thế nhưng lại rất mạnh mẽ, kiên định cùng với lòng chung thủy của mình. Cho dù có bị gia đình ngăn cấm, nhưng em vẫn cứ một lòng một dạ ở đó chờ đợi anh. Bản thân anh cũng sợ hãi lắm chứ, khi mà khoảng cách của chúng mình thì quá xa xôi và ngày nào cũng có những gã si tình lởn vởn xung quanh người yêu bé nhỏ. Vậy mà dường như chưa khi nào trái tim em lại đập khác nhịp với trái tim anh.
Yêu xa, em là người phải chịu thiệt thòi hơn cả. Những cuộc điện thoại đường dài ngắn ngủi không thể đủ để vơi đi nỗi nhớ thương. Bao nhiêu chuyện vui buồn, bao nhiêu nụ cười và những giọt nước mắt chỉ còn biết chia sẻ cùng nhau qua màn hình máy tính mà thôi. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của em là trái tim anh lại như tan chảy. Mọi mệt mỏi, áp lực vì học tập và công việc làm thêm nhanh chóng được cuốn hết đi.
Anh sẽ về và ôm em thật chặt (Ảnh minh họa)
Nhiều lần khi đang nói chuyện thì kết nối liên l của em vụt tắt. Anh biết, em đang cố giấu những giọt nước mắt nghẹn ngào. Anh chẳng khác nào một thằng khờ, cứ đưa tay xoa xoa lên màn hình máy tính, ở đó tấm ảnh em mặc áo dài trắng đã được anh đặt làm hình nền. Anh muốn vuốt ve gương mặt ấy, muốn hôn lên đôi mắt vì nhớ anh mà đẫm lệ ấy. Thương em lắm, nhưng anh lại chẳng thể làm gì.
Anh lưu giữ lại từng cuộc chuyện trò của chúng mình để mỗi khi nhớ em, hoặc mất ngủ như đêm nay chẳng hạn, anh lại mở ra xem. Từng câu nói dí dỏm, từng cái icon mặt cười ngộ nghĩnh em gửi đều khiến anh phải bật cười. Nhớ ngày đầu quen nhau, em đã òa khóc ngon lành ngay giữa sân trường khi bị anh vô tình đụng xe phải. Khi ấy, anh bối rối chẳng biết phải cư xử thế nào. Đến tận bây giờ, em vẫn là một cô bé hồn nhiên, trong sáng y như thế. Thời gian trôi đi và tình yêu của anh đối với em thì ngày lại thêm đầy.
Lang thang trên face book cả tiếng đồng hồ, anh nhận ra mấy hôm nay người ta hay nhắc đến hai từ: “mùa thu”. Mùa thu này trôi qua sẽ mang mùa đông đến. Chẳng mấy chốc là đến Tết rồi em ạ. Tết năm nay anh sẽ về và chúng mình sẽ được gặp nhau. Anh cứ tưởng tượng mãi về ngày đó, liệu khi gặp nhau anh sẽ ôm trước, hôn trước, hay vừa ôm vừa hôn người yêu bé nhỏ của anh đây nhỉ. Em biết không, có một kẻ lại đang ngồi một mình trong đêm và nhoẻn miệng cười.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bán mình cứu người yêu
Mỗi lần vật vã là Khang lại mắng chửi, cắn cấu nhưng Linh vẫn cắn răng chịu đựng trong mỗi cuộc hành xác
Vĩnh viễn là một khoảng thời gian quá dài, là một bài toán khó tìm ra đáp số, vì nó biến đổi khôn lường. Vĩnh viễn không ở trước mặt mà hiện hữu ở tương lai, nên không thể tùy tiện nói ra hai từ đó. Em là thiên sứ hay ác quỷ được phái xuống để hành hạ anh? Tại sao cứu anh để rồi lại bỏ anh ra đi? Cứu sống anh rồi lại bắt anh sinh ly, chẳng thà cứ để anh tử biệt với em có lẽ còn được an ủi phần nào...
Sinh ra là đàn ông không có nghĩa ai cũng sẽ trở thành chính nhân quân tử. Bởi một lẽ, mất đi là điều đáng hối tiếc, lùi bước là bất công và trốn chạy là xấu hổ. Khó khăn lắm Khang mới chọn được cách đối mặt, vì chỉ có đối mặt, con người ta mới biết mình có đủ khả năng và nghị lực để vượt được qua chính mình hay không mà thôi. Cái khó ở chỗ chính hoàn cảnh sống quá dư thừa về vật chất đã nhào nặn Khang thành một con người mang nhiều khiếm khuyết. Thứ anh khát thèm nhất ngoài các chất trắng chết người còn có một vòng tay âu yếm của người mẹ. Nhiều lần Khang tự hỏi: "Tại sao các bạn được mẹ bế ẵm, còn mình thì không, các bạn ngã thì được mẹ đỡ dậy, còn mình phải tự đứng dậy, các bạn được nũng nịu đòi mẹ mua quà, còn mình phải tự cầm tiền đi mua..." và câu trả lời duy nhất là mẹ bận.
Bố mải lo chuyện kinh doanh để kiếm thật nhiều tiền xây nhà lầu, tậu xe hơi, còn mẹ thì bận chuyện học hành nghiên cứu để trở thành nhà khoa học có đầy đủ học hàm học vị. Cuối cùng, bố trở thành đại gia và mẹ cũng trở nên nổi tiếng trong giới làm khoa học của ngành giáo dục, chỉ cần nhắc đến tên bà đã có nhiều người phải tấm tắc ngợi khen đó là một nhà khoa học chân chính có rất nhiều thành tựu.
Quả nhiên là thế, bố nghiễm nhiên trở thành cây ATM không bao giờ sợ hết tiền, còn mẹ trở thành cái gương cho Khang đeo trước trán mỗi khi cần khoe với bạn bè. Khi Khang đang còn ở tuổi thôi nôi thì mẹ đã để con lại cho bà và người giúp việc để ra nước ngoài du học. Học xong thạc sĩ lại học tiến sĩ, đến lúc trở về, Khang đã vào lớp một. Khoảng thời gian con thơ cần có mẹ nhất thì Khang lại phải rời xa vòng tay mẹ nên anh không có cảm giác được che chở mỗi khi bạn bắt nạt hay lúc "trái gió trở trời".
Bố thường xuyên làm việc với đối tác nước ngoài, mẹ lại du học trời Tây nên họ có xu hướng dạy con tự lập giống "con Tây". Thế rồi mưa nắng đã tạo nên một cái cây không có định hướng, cứ phát triển tự do. Khang cần mua gì thì dùng tiền trong thẻ tự do, cần dọa ai thì mang mẹ ra để làm lá chắn, chính vì thế mà 12 năm học trôi qua không có "sóng to gió lớn" gì. Có lần Khang cầm đầu một vụ gây lộn trong trường dẫn đến hậu quả là phải nhập viện, các bạn khác bị đình chỉ học, còn Khang thì chỉ nhắc nhở qua loa, viết bản kiểm điểm rồi cho qua mọi việc. Còn đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng mùi đời thì Khang đã nếm đủ, thứ Khang nghiện nhất là điện tử và nàng tiên nâu.
Ngày Khang có thể đứng trước Linh khỏe mạnh và tự tin thì cũng là lúc anh nhận được án phạt từ người mình yêu (Ảnh minh họa)
Người ta vào đại học được thì Khang cũng có thể vào được một cách dễ dàng nhưng đó không phải dựa vào nỗ lực của bản thân mà đều nhờ vào lá chắn. Chính vì thế, dù con trai mình có "làm mưa làm gió" bên ngoài thì thành tích học tập vẫn luôn ở hạng "không tốt không xấu, không thấp không cao".
Giữ vai trò vừa là chủ trì vừa là chủ chi nên Khang luôn cầm đầu nhóm bạn trong mọi cuộc chơi. Các bạn gái trong lớp đa phần tỏ rõ sự ngưỡng mộ Khang ra mặt vì anh là một tay chơi hào hoa, phong độ, duy chỉ có Nhật Linh là thờ ơ mọi chuyện. Cô không quan tâm đến sự chói sáng của người bên cạnh, cũng không nhìn thấy cái xấu xa của người đối diện. Tuy xuất thân là con nhà nghèo, lại ở tỉnh xa về học nhưng cô luôn biết cách làm cho mình tỏa sáng bằng chính sự dung dị và thành tích nổi bật trong học tập của mình. Cô nổi tiếng là một pháo đài "bất khả xâm phạm" vì mục tiêu trước mắt của Linh chỉ có học, học và học để không phụ công bố mẹ.
Trước bao lời thách đố của bạn bè, Khang quyết định phải công phá cho bằng được cái lô cốt kia. Trước một cô gái chân chất, không toan tính cũng chẳng mưu mô, không hiểu sao Khang như bị lạc vào một thế giới khác hẳn - một thế giới không có kim cương làm quà tặng mà chỉ có hoa dại và cỏ lồng vực thật dễ chịu. Rồi không nhớ đã mất bao lâu anh mới chinh phục được chú "cua đồng" kiên định, chỉ biết rõ một điều là anh không còn muốn "bay đêm" cùng đám bạn chỉ biết sống "kí sinh" trên người mình nữa.
Khi Linh đã thực sự yêu, anh cũng muốn được yêu và rất sợ mất đi người mình yêu nên dù khó khăn đến mấy anh cũng cố giấu đi cái lỗi chết người. Anh không dám cho Linh tiếp xúc với bạn bè của mình, không dám cùng cô đi chơi quá giờ... và anh càng không dám nói sự thật về con người mình cho Linh biết.
Tất cả mọi thứ đều có thể che giấu trừ sự thật. Anh đã phải đối diện với sự thật phũ phàng ấy khi một cơn mưa rào bất chợt ập xuống ngay trong lúc chuẩn bị chia tay. Anh không thể bỏ đi trong mưa để lại cho Linh bao hoài nghi như thế... nhưng anh cũng không biết sẽ phải làm gì khi cơn sắp ập đến? Cuối cùng mọi nỗ lực che giấu của bản thân đều thất bại vì anh không thể khống chế nổi bản thân mình. Anh phải dùng thuốc ngay trước mặt người yêu khiến cho Linh chết lặng. Cô lao đi dưới mưa như một mũi tên không định hướng và lang thang suốt đêm cho đến lúc toàn thân run lên vì lạnh cóng.
Khang biết mình không còn cơ hội để sửa chữa, chỉ còn biết nhốt mình trong phòng với mịt mùng khói thuốc và muốn kết thúc cuộc đời mình trong vô vọng. Linh cũng bỏ học cả tuần, nhốt mình trong phòng không cười, không khóc, hỏi không nói, gọi không thưa. Rồi cô bất chợt hét lên: "Không thể thế!". Cô lại như một mũi tên vừa tuột khỏi dây cung lao thẳng đến nhà người yêu. Nhìn người mình yêu "thân tàn ma dại" ngồi thu lu trong góc phòng, râu tóc lởm chởm, Linh không nén nổi lòng mình. Họ cứ ôm nhau khóc ngay trước mặt phụ huynh.
Bố mẹ Khang phải chính thức có lời nhờ vả: "Con biết không, tâm bệnh phải dùng tâm dược điều trị mới khỏi, mà con chính là tâm dược của nó. Hai bác chỉ có mỗi mình nó nên không thể không cứu nhưng nó không muốn sống... Bác cầu xin cháu!". Cô tự nguyện làm "bác sĩ" tại gia để điều trị cho Khang. Mỗi lần vật vã là Khang lại mắng chửi, cắn cấu nhưng Linh vẫn cắn răng chịu đựng trong mỗi cuộc hành xác vì cô biết qua được một giờ, cắt được cơn nghiện thì tương lai của Khang sẽ mở rộng thêm vài milimet.
Mọi nỗ lực của Linh cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Ngày Khang có thể đứng trước Linh khỏe mạnh và tự tin thì cũng là lúc anh nhận được án phạt từ người mình yêu: " Em xin lỗi vì đã không thể cùng anh đi đến cuối con đường. Chỉ còn một tuần nữa em lên xe hoa, có thể tình yêu sẽ đến sau hôn nhân, nhưng người em đã chọn nhất định là một người đáng tin tưởng, Người ấy đã giúp em rất nhiều trong việc nỗ lực tìm lại tương lai cho anh trong suốt một năm qua".
Uống cà phê hay trà đá, xem ti vi hay ngủ, mặc quần hay mặc váy, ăn thịt hay ăn cá... cuộc sống không phải giây phút nào cũng phải đối diện với sự lựa chọn sao? Cái tách bị sứt cho dù là rất nhỏ cũng có thể làm đau miệng người thưởng thức trà.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mỗi lần gần anh, tôi lại thấy có tội Dù anh rất yêu và cũng nhiều lần khẳng định rằng sắp ly hôn với vợ nhưng tôi vẫn luôn bị dằn vặt là người thứ ba. Tôi là người phụ nữ đã có gia đình và một cô con gái. Bé nay được 4 tuổi. Cách đây hơn ba năm, tôi và chồng tôi ly hôn do chồng tôi thường xuyên bài...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Đến nhà mẹ vợ ăn giỗ, bà gắp vào bát anh rể cái đùi gà to rồi gắp cho tôi một thứ KHÓ CHẤP NHẬN

Chồng bỗng dưng nói sẽ tặng tôi mảnh đất rộng 60m2, sau đó anh đưa ra tờ giấy khiến tôi ú ớ rồi ngất xỉu

Chồng tỏ ra yêu thương, vợ sụp đổ khi biết anh ta cố giả tạo để che giấu việc làm đáng sợ

Trước khi xét nghiệm máu cứu con, chồng tôi bất ngờ tiết lộ: 'Tôi không phải bố thằng bé' khiến mẹ chồng sốc ngất

Thấy cánh tủ bếp không mở mãi không được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân run rẩy khi thấy thứ bên trong

Mới ly hôn vài tháng mà vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, chồng tìm đến nhận thì biết được bí mật động trời rồi gục ngã đớn đau

Ngày ra tòa ly hôn, tôi tự tin đi cùng một người đàn ông 'uy tín' khiến cả nhà chồng muốn rút đơn ly hôn

Nghe tiếng chồng khác lạ trong điện thoại, tôi đến địa chỉ định

Mẹ chồng 'hụt' lại đòi gặp cháu sau 4 năm xa cách, nghe tôi nói một câu bà khóc nghẹn

Nhân tình của chồng thông báo mang thai, tôi làm ngay điều này khiến cô ta sợ hãi trốn biệt tăm

Cứ nửa đêm, chị hàng xóm đập cửa rầm rầm, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì ngỡ khi thấy hành động của cô ấy

Vô tình nhìn thấy vợ thì thầm với chị giúp việc, tôi tò mò lắng tai nghe thì phát hiện bí mật đằng sau
Có thể bạn quan tâm

Lý do người đàn ông đau như điện giật mỗi khi mặc áo
Sức khỏe
14:42:29 12/03/2025
Nam thanh niên bị thương nặng, nghi do điện thoại phát nổ trong túi quần
Tin nổi bật
14:35:14 12/03/2025
Sóc Trăng: Khởi tố 3 bị can chém nạn nhân đứt lìa bàn chân
Pháp luật
14:27:20 12/03/2025
Sức khỏe Giáo hoàng Francis thoát cơn nguy kịch
Thế giới
14:25:20 12/03/2025
Những lần hai nàng WAGs kín tiếng nhất làng bóng Việt Viên Minh và Nhuệ Giang lộ ảnh về quê chồng, nhan sắc thế nào?
Sao thể thao
14:18:04 12/03/2025
Kim Soo Hyun mất hàng chục nghìn người hâm mộ, hứng chỉ trích dữ dội
Sao châu á
14:12:41 12/03/2025
NSND Công Lý tuổi 52: Tự tin chụp ảnh cùng 2 con, bị vợ "kể xấu"
Sao việt
14:10:37 12/03/2025
Cha tôi, người ở lại - Tập 12: An lần đầu được điểm cao
Phim việt
14:03:46 12/03/2025
Sốc: Bé trai 10 tuổi bị mẹ nuôi nặng 154kg ngồi đè lên người tới ngưng thở, camera ghi lại những cảnh tượng cuối cùng kinh hãi
Netizen
13:06:29 12/03/2025
Noo Phước Thịnh bật mood "mỏ hỗn" khi bị yêu cầu hợp tác một nam nghệ sĩ: "Quan trọng là đạo đức"
Nhạc việt
12:59:28 12/03/2025