Anh sẽ làm gì nếu mẹ phản đối?
Nếu mẹ cứ nhất quyết phản đối, liệu anh còn đủ quyết tâm để bảo vệ tình yêu này? Hôm nay nghe cô bạn thân buồn bã kể rằng bị bố mẹ người yêu phản đối, vậy là ngay lập tức em liền nghĩ tới câu chuyện của hai đứa chúng mình. Em chẳng mạnh mẽ, chẳng khôn ngoan và cũng chẳng có đủ cả sự lỳ lợm giống như cô bạn ấy để có thể mặc kệ và chịu đựng được việc bị gia đình người yêu không đồng ý, còn anh thì sẽ làm gì nếu chẳng may bố mẹ phản đối em?
Qua những câu chuyện của anh, em đã lờ mờ đoán ra rằng mình chẳng phải là một cô con dâu mà bố mẹ mong muốn. Qua những câu chuyện của anh, em đã phần nào hiểu được rằng bố mẹ thích một cô gái chẳng những phải hợp tuổi, đảm đang, ăn ở khéo léo, nhà không quá xa mà dáng người nếu không thắt đáy lưng ong thì ít nhất cũng phải đẫy đà, nở nang để sau này dễ bề sinh nở. Cũng phải thôi, bố mẹ nào mà chả kỳ vọng nhiều về cô gái sau này sẽ trở thành con dâu trưởng của mình, bởi vậy nên nếu biết là em thì hẳn là mẹ sẽ không được vui.
Dù sao thì anh cũng là con trai độc nhất, bởi vậy nên cũng dễ hiểu nếu như bố mẹ muốn anh trở về nhà, muốn anh cưới một cô vợ ở gần để về sau chẳng phải vất vả. Vậy thì nhất định mẹ sẽ phản đối em, nhất định mẹ sẽ cảm thấy không vui vì nhà em ở cách xa đến gần ngàn cây số. Chẳng phải bỗng dưng mà mẹ lại bảo anh rằng: “ Khôn ngoan thì lấy vợ gần“, bởi vì mẹ hiểu hơn ai hết rằng sau khi kết hôn sẽ có biết bao chuyện nội ngoại cần phải giải quyết và nếu như mình lấy nhau thì sau này cả hai đứa sẽ rất vất vả. Đấy là còn chưa kể đến việc dù có chăm chỉ làm việc cả năm chắc cũng chẳng đủ để về thăm quê ngoại vài lần.
Nếu bố mẹ không ưng ý em, khi đó anh sẽ làm gì? (Ảnh minh họa)
Anh đừng trách rằng em suy nghĩ nhiều, bởi đây vốn là những điều mà trước giờ em luôn trăn trở. Vì anh là cháu đích tôn của dòng họ, bởi vậy nên chắc hẳn chuyện sinh nở, chuyện con cái là cực kỳ quan trọng đối với cả gia đình. Không phải tự dưng mà anh lại nửa đùa nửa thật với em rằng: “ Phải chịu khó ăn uống tẩm bổ vào, mẹ anh là thích con dâu đẫy đà lắm đấy!”. Em đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chẳng có cách nào để cải thiện thân hình “gầy gò như con cá mắm”, chỉ sợ rằng chính điều ấy lại là lý do khiến mẹ không thích mình.
Video đang HOT
Anh vẫn bảo rằng em là cô gái ngốc nghếch và chưa bao giờ em lại thấy lo lắng về sự ngốc nghếch của mình giống như lúc này. Vì yêu em nên anh sẽ thấy sự ngốc nghếch đó là đáng yêu nhưng có lẽ bố mẹ thì lại không nghĩ như thế. Bố mẹ không nhìn em dưới con mắt của một người đang yêu giống anh, bởi vậy nên hẳn sẽ không thấy hài lòng. Chẳng phải mẹ đã từng dặn anh rằng phải chọn cưới một cô gái khôn ngoan, như vậy mới đủ sức để làm dâu trưởng và quán xuyến công việc của cả một dòng họ. Nếu bố mẹ phản đối bởi vì sự ngốc nghếch và tính tình thẳng thắn của em, khi ấy liệu anh sẽ làm gì?
Nhưng tất cả những điều ấy đều không đáng lo bằng việc hai đứa mình không hợp tuổi. Bố mẹ có thể bỏ qua việc em ngốc ngếch, có thể bỏ qua việc em ở xa… nhưng không hiểu hai cụ sẽ nghĩ gì nếu như biết rằng anh lại dẫn về nhà ra mắt một cô gái có tuổi xung khắc với mình. Người lớn thì chẳng có ai là không quan tâm đến chuyện tuổi tác, bởi vậy nên em rất lo lắng, chỉ sợ rằng mẹ sẽ ngăn cấm và không cho chúng mình tiếp tục yêu nhau.
Em tự thấy mình còn nhiều thiếu sót so với hình mẫu về một cô con dâu lý tưởng của bố mẹ anh (Ảnh minh họa)
Em biết có rất nhiều đôi phải ngậm đắng nuốt cay chia tay nhau cũng chỉ vì vấn đề tuổi tác. Dẫu rằng bây giờ tư tưởng đã tiến bộ hơn ngày trước rất nhiều, thế nhưng quan niệm kén vợ kén chồng phải hợp tuổi của các cụ thì vẫn chẳng hề thay đổi. Dù cho mình có yêu thương nhau đến thế nào đi chăng nữa thì em cũng rất lo rằng vẫn sẽ không thể vượt qua nổi định kiến cổ hủ ấy đâu. Anh có sợ không nếu như mẹ dọa rằng lấy vợ không hợp tuổi thì sau này sẽ khắc khẩu nhau, làm ăn không thuận lợi hay thậm chí nguy hiểm hơn nữa là tan cửa nát nhà, góa vợ, góa chồng hoặc không sinh được con cái? Liệu anh sẽ làm gì, liệu khi đó anh còn có đủ dũng cảm và quyết tâm để tiếp tục nếu như bố mẹ phản đối em không?
Đừng trách em suy nghĩ nhiều bởi dù thế nào thì em cũng lo lắng lắm. Em tự thấy mình có quá nhiều vấn đề không phù hợp với tiêu chí về một nàng dâu mẫu mực của mẹ. Em chỉ biết rằng em yêu anh nhiều lắm, dù thế nào em cũng không có cách nào để xa anh được, còn anh, liệu anh sẽ làm gì nếu mẹ nhất quyết phản đối em?
Theo Eva
Giá như ngày ấy anh không yêu
Tôi chẳng tin rằng trên đời này có tồn tại những yêu thương không tỳ vết. Trước khi gặp anh tôi vẫn còn là một cô gái ngây thơ và trong sáng lắm, trước khi yêu anh, tôi cứ nghĩ rằng bất cứ tình yêu nào cũng đều mang một màu hồng. Chẳng thể ngờ rằng cuộc sống này không hề đẹp tươi giống như những gì mà tôi vẫn nghĩ. Biết thế ngày đó tôi chẳng yêu anh nữa, bởi vì khi anh ra đi đã mang theo cả những mộng mơ của tôi đi mất rồi.
Thỉnh thoảng nỗi nhớ anh lại xuất hiện trong tôi, thế nhưng đó chỉ là những phút giây thoáng qua, bởi cho dù là một người con gái mang trái tim sắt đá thì cũng không thể tránh khỏi những giây phút cảm thấy yếu lòng. Kể cả nếu không còn chút tình cảm nào thì cũng không ai có thể chối bỏ quá khứ, huống hồ cũng đã từng một thời yêu nhau thắm thiết và dù sao thì anh cũng đã từng là một điều gì đó rất quan trọng đối với tôi.
Có đôi khi nỗi nhớ anh cứ bất chợt tìm về... (Ảnh minh họa)
Có lẽ tôi sẽ nhớ anh nhiều hơn nếu như sự chia tay này cũng đơn thuần bởi lý do không hợp. Có thể tôi sẽ không thấy cay đắng đến thế nếu như anh quay lưng vì có tình cảm với một người con gái khác, bởi suy cho cùng yêu là sự rung động của trái tim. Tôi không thể bắt anh phải yêu tôi và anh cũng chẳng thể ép mình ngừng yêu một khi vẫn còn tình cảm. Nhưng đâu phải sự chia ly nào cũng đều xuất phát từ vấn đề tình cảm và đâu phải cuộc tình nào cũng đều được may mắn chấm dứt bằng một cái kết ngọt ngào.
Trước đây vẫn hay nghe người ta nhắc tới hai từ "thực dụng" nhưng khi đó có nằm mơ thì tôi cũng chẳng thể ngờ được rằng mình lại chọn đúng phải một con người mang tính cách thực dụng để yêu thương. Tôi cũng không hiểu lý do vì sao anh lại yêu mình, nhưng sự ra đi của anh đã khiến tôi hoài nghi và không biết rằng tình cảm mà anh đã trao cho mình là thật lòng hay cũng chỉ là sự lợi dụng. Nhưng giờ đây cho dù biết là có thật lòng hay không thì cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa, bởi vì anh đã bỏ tôi lại phía sau để đến với cô gái ấy - một người có điều kiện tốt hơn tôi rất rất nhiều lần.
Thật buồn khi kết thúc một tình yêu điều còn đọng lại trong tôi không phải sự nuối tiếc mà lại là cảm giác cay đắng. Giờ thì tôi đã chẳng còn mộng mơ, đã tỉnh táo hơn và dường như đã nhìn thấy rất rõ bộ mặt của cuộc sống này rồi. Tôi cứ ước rằng giá mà ngày ấy ta chia tay bởi vì không hiểu nhau hoặc là do một trong hai đứa vô tâm, hờ hững... thì tốt biết mấy, bởi nếu như vậy thì ít ra giờ đây tôi cũng vẫn còn chút ít niềm tin vào cái điều được gọi là tình yêu.
Biết thế ngày xưa em chẳng yêu anh nữa (Ảnh minh họa)
Biết thế ngày xưa tôi không yêu anh, biết thế ngày xưa tôi đã chẳng tin tưởng ở anh nhiều quá. Tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng tình yêu nào cũng bay bổng, cũng lãng mạn lắm, tôi cứ ngốc nghếch tin rằng tình yêu là điều kỳ diệu để vẽ tô cho cuộc sống thêm phần lung linh, chẳng thể ngờ rằng cuộc tình của mình lại phản ánh đúng thực chất của cuộc sống, bởi cuộc sống này đòi hỏi con người ta phải tỉnh táo và thực tế nên có lẽ vì thế họ đã mang cả lý thuyết về sự thực tế ấy vào trong cả tình yêu.
Giờ thì tôi đã nhìn nhận tình yêu dưới một góc độ khác, chẳng còn là màu hồng của sự mơ mộng mà tôi cũng chẳng còn tin rằng trên đời này lại tồn tại những yêu thương không tỳ vết hay những yêu thương không hề toan tính điều chi. Có thể là tôi hơi cực đoan, nhưng suy cho cùng thì sự cực đoan ấy chính là hệ quả của những gì mà anh đã mang tới. Dù đã quá muộn để thay đổi được những điều đã xảy ra ở trong quá khứ, nhưng tôi vẫn muốn nói với anh rằng : " Biết thế này thì ngày xưa tôi đã chẳng yêu anh!".
Theo Eva
Yêu và quên lãng Ngày ấy em cũng không ngờ rằng phía sau yêu thương lại là điều mang tên quên lãng. Trước đây cứ nghĩ rằng ngược lại với yêu là ghét, đâu thể ngờ rằng thực ra còn có điều đáng sợ hơn cả ghét, đó là sự lãng quên. Ngược lại với yêu thương là lãng quên, là sự phủ định một cách sạch...