Anh sẽ không làm phiền em
Anh biết rằng giờ đây anh đã trở thành một kẻ dư thừa trong cuộc đời em.
Em yêu! Xin được gọi em lần cuối yêu dấu như thế. Một ngày nhẹ nhõm đã bắt đầu với anh. Em biết không cho dù cuộc tình của chúng ta trước đây mọi người có nghĩ như thế nào anh cũng không quan tâm. Có lẽ họ nghĩ em là kẻ thứ 3, còn với em, em chen vào cuộc đời anh như thế chắc có lẽ là em muốn thay đổi và làm cuộc sống anh lúc đó trở nên nhẹ nhõm hơn. Đối với anh nó là một sự bắt đầu mới, một tia hi vọng mới để anh làm lại từ đầu. Chỉ tiếc rằng chúng ta đến với nhau quá sớm đúng không em?
Em biết tại sao anh lại nói là một ngày nhẹ nhõm đã bắt đầu không? Để có được số điện thoại của em là một hành trình vất vả đối với anh. Từ khi em đổi số di động và hủy kết bạn trên face, anh chẳng có cách nào liên lạc với em. Nhưng khi gặp được em, câu nói của em khiến anh đau nhói: “Anh à! Anh đừng đem thêm phiền phức cho em nữa!”, anh vội vàng cúp máy ngay. Em biết không, vì anh biết trong tâm trí và tận cõi lòng em muốn nói với anh rằng: “Anh ơi anh chỉ là một cái gì đó có cũng được và không có cũng được nhưng anh giờ là một kẻ chỉ mang lại phiền phức cho em mà thôi, đừng phiền em nữa”… Anh hiểu rồi em à!
Khi đến với nhau, anh là một thằng quá tuyệt vọng với một cuộc hôn nhân vội vàng và quyết định sai lầm còn em cũng không khác gì lắm. Một mối tình phũ phàng đã qua và một cuộc tình ghép quá phụ thuộc, áp đặt – Hai cuộc tình ấy vẫn chưa dứt ra khỏi em.
Chúng ta đến với nhau là hai kẻ thất bại, là hai kẻ đến sau. Nhức nhối quá đúng không em? Nhưng bù vào đó là chúng ta đã yêu thật mãnh liệt, quá mãnh liệt vì nhau. Mãnh liệt nhưng không khoe khoang màu mè, nó quá lãng mạn đến nỗi mọi người xung quanh và bạn bè chúng ta phải ganh tị, họ ganh tị vì cuộc tình mình là một cuộc tình chắp nối nhưng sao nó quá mặn nồng. Cứ ngỡ rằng trong ba đôi chúng ta anh và em là một đôi có thể vượt qua tất cả rào cản nhanh chóng nhất, tuy rằng mình còn quá nhiều bộn bề.
Anh biết đến với anh em phải chịu đựng nhiều thứ nữa chứ không hề dễ dàng, gia đình, bạn bè, xã hội… nhưng em à, anh còn phải chịu đựng những điều tương tự như vậy còn nhiều hơn em. Anh luôn phủ nhận với tất cả mọi người anh yêu em, anh sẽ đương đầu với thực tế và sẵn sàng đến với em bằng mọi giá. Như anh đã từng nói “Anh không cần biết mọi người như thế nào, xã hội này đánh giá như thế nào. Khi hai người yêu nhau cho dù cả thế giới này cho rằng họ đã sai nhưng đối với người trong cuộc tình đó họ luôn đúng vì tình yêu luôn đúng!”. Không cần dẫn chứng nhiều, không cần biện hộ đâu em à, những sự rắc rối đó không phải do anh tạo ra cho em nhưng em nhớ không anh đã từng làm một việc khiến em nổi cáu với anh. Anh không nói là chuyện gì chắc có lẽ em cũng nhớ, và từ đó anh hiểu được rằng em chưa sẵn sàng và chưa tin tưởng vào cuộc tình này.
Thật vậy, kể từ khi đó khoảng cách của chúng ta đã dần xa và giờ đây anh đã trở thành một kẻ mang phiền phức cho em chỉ vì anh yêu em quá thật. Biết là thế nhưng có lẽ để quên được cuộc tình này anh sẽ phải cố gắng rất nhiều vì mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi việc và thậm chí mỗi hành động trong giấc ngủ anh đều liên tưởng về em.
Em cứ bình yên, an tâm mà sống tốt anh sẽ chẳng làm phiền em nữa (Ảnh minh họa)
Anh biết rằng giờ đây anh đã trở thành một kẻ dư thừa trong cuộc đời em. Trong cuộc tình này có lẽ anh giống như một vật dụng yêu thích của em, lúc cần thì em ôm ấp chia sẻ nhưng đến lúc không cần nữa thì em coi nó là một kẻ gây nên phiền phức vướn bận tay chân như một chiếc smartphone hay một cái laptop bên em vậy.
Video đang HOT
Em cứ bình yên, an tâm mà sống tốt anh sẽ chẳng làm phiền em nữa. Mình đã từng nói nếu không là gì của nhau thì ta vẫn là những người bạn thân nhưng bạn thân thì cần gì phải cố gắng tránh mặt nhau. Anh không muốn sau một cuộc tình lại cứ đổ lỗi cho nhau. Em ráng cho anh một cái chức danh “Anh đã hối hận rồi đúng không!”… đừng bao giờ thế em à. Một kẻ hối hận sao lại chẳng muốn xa em. Trong tất cả các cuộc tình anh trải qua cuộc tình này là ngắn nhất nhưng nó nồng ấm nhất, nó đẹp nhất.
Em đã mang lại cho anh quá nhiều cảm xúc, có những cảm xúc mà chỉ khi bên em mới có được. Những lúc bên nhau thật sự anh không bao giờ muốn xa em dù chỉ là một phút. Anh đã từng nói với em “Không phải là tình đầu, không phải là một thằng con trai mới lớn, cũng chẳng phải kẻ mới biết yêu mà sao cảm giác và nỗi nhớ nhung lại tràn ngập đến dâng trào mọi lúc như thế này..” Những gì trong khoảng thời gian vừa qua ngẫm lại cũng đủ để chứng minh quá nhiều đúng không em.
Những kỷ niệm khi bên nhau luôn sẵn sàng tuôn trào trong anh bất cứ lúc nào, anh không thể nào ngăn cản được nó em à. Ảnh của chúng ta anh vẫn ngắm mỗi ngày, face của em anh vẫn thăm đều đặn, từng dấu chấm trong đó anh đều nhớ rất rõ. Từng con đường, từng góc phố anh như muốn nó biến mất ngay lập tức khi anh đi qua mà không có em. Anh nhớ rất rõ từng chỗ em ngồi, từng dáng em đứng, từng chỗ em nằm… giờ anh vẫn còn cảm giác được hương vị của nó em ạ! Đặc biệt là khi em nấu mì cho anh ăn đó cũng là lần đầu em chăm sóc anh, lúc đó anh cảm nhận được rằng anh đang rất ấm cúng, tấm ảnh đó anh nhìn nó hàng ngày mà không biết mỏi mắt em à. Không biết có khi nào điện thoại anh vang lên mà số hiển thị trên màn hình là số máy của em không nhỉ…
Thôi cám ơn em, cám ơn những hi vọng em đã thắp lên cho anh, từ việc em yêu anh quá nhiệt tình cho đến việc em cho anh cơ hội để được quan tâm đến em với gia đình em và ngược lại. Vẫn là câu nói quen thuộc của em “Xin lỗi. Xin lỗi tất cả và cám ơn cám ơn vì tất cả”… giờ đây câu này là anh nói.
Còn anh có phải là kẻ gây phiền phức cho em không thì đều đó em cảm nhận được. Và anh vẫn mãi yêu em như những ngày đầu tiên.
Sau cuộc tình này điều mà anh tâm đắc nhất là anh đã làm em thay đổi, làm em cứng rắn hơn, không còn là một cô bé nhút nhát hay giật mình và đặc biệt là em đã không còn sa vào những cuộc vui vô bổ hoang phí sau những tiệc vui quá nhiều men rượu. Nhưng có một điều anh chưa thể làm được là em vẫn chưa tự tin ngẩng cao đầu khi bước ra xã hội, không có gì phải chốn tránh hết em à! Có lẽ khi bên người ta em đã phải như thế. Không dám đối mặt thực tế, không dám công khai một tình yêu. Một cuộc tình chân thật là không nên như thế em ạ.
Chúc em luôn vui vẻ, hãy luôn nở những nụ cười. Anh đã từng nói đừng che giấu bất cứ điểm nào hãy là chính mình và đừng hổ thẹn với bản thân là được. Ai nói gì làm gì mặc họ hãy tự tin mà sống.
Nhớ em và yêu em nhiều lắm nhưng anh phải xa em thôi, xa nhau vì anh đã là nỗi phiền phức của em. Anh vẫn luôn ở bên em như em vẫn luôn ở bên anh. Anh biết được lúc nào em cũng ghé thăm face của anh. Hãy làm những gì em thích đi muốn viết gì cứ viết muốn like gì cứ like vì anh đã được giải thoát từ em rồi.
Theo VNE
Chán nản vì người yêu quá vô tâm
Chúng em rất ít khi gặp nhau, anh ấy hay dành thời gian cho bạn bè hơn.
Năm nay em 23 tuổi, em đã có một mối tình đầu hơn 5 năm, chúng em quen nhau từ thời học cấp 3. Anh ấy hơn em một tuổi và chúng em cùng học chung với nhau. Hiện bây giờ chúng em đã có công việc ổn định. Em và anh ấy đã về nhà ra mắt hết rồi.
Cả ngần ấy năm quen nhau trong tình yêu trong sáng tụi em không vượt quá giới hạn. Em yêu anh ấy lắm và em cũng biết tình yêu anh ấy dành cho em là duy nhất, dù tụi em cũng có khi bất đồng quan điểm. Vì còn trẻ nên anh ấy vẫn ham vui với bạn bè vì trong xóm của anh toàn là những bạn cùng tuổi anh.
Dạo gần đây anh thường đi chơi với bạn bè, em biết vì công việc quá nhiều nên anh muốn thư giãn vào mỗi tối đi Café, đánh Bida và có khi cả đi nhậu nữa, nhưng anh ấy luôn nói với em. Vì tụi em ít khi được gặp nhau và chỉ gặp vào cuối tuần hoặc có sinh nhật bạn bè thôi. Biết em buồn khi anh đi chơi và đi nhậu với bạn. Anh hứa với em qua Tết sẽ cố gắng thay đổi và để dành tiền để lo cho tương lai hai đứa. Em rất vui khi anh biết nghĩ đến em.
Nhưng qua Tết vẫn còn ham vui, anh không giữ đúng lời với em, có khi cả tuần anh đi nhậu hết 5 ngày và quên cả những ngày dành cho em, em buồn lắm. Nhưng điều làm em buồn hơn là một ngày vừa rồi, hôm đó bạn của anh sắp làm đám cưới nên làm tiệc mời anh đến chơi, anh đi từ trưa mà đến chiều tối luôn, anh có gọi cho em và nói anh vui quá nên nhậu hơi nhiều nên sẽ ở lại nhà bạn anh nghỉ rồi sẽ về sau. Hôm đó cũng là sinh nhật của anh trai em nên thấy anh mệt em không mời anh qua chơi .
Nhìn những đôi yêu nhau mà em thèm (Ảnh minh họa)
Và tình cờ tối hôm đó anh nhờ bạn của anh chở đến nhà em chơi dù người rất mệt. Chưa bao giờ em nhìn thấy anh như ngày hôm đó, anh qua nhà em và ngồi ăn cơm với mẹ em, trước mặt mọi người mà anh sai em đi lấy đồ cho anh, và kêu em đưa điện thoại của em cho anh ấy gọi cho bạn anh qua đón vì anh đến mà không biết sinh nhật và quá đông người nên anh ngại.
Anh tỏ vẻ như cầm quyền em, không tôn trọng em trước mọi người. Bạn anh tới, anh về mà không chào ba mẹ, anh chị của em một tiếng. Anh làm gia đình em buồn và lo cho hạnh phúc của em. Tối anh về có gọi cho em nhưng em không muốn nghe máy, em thật sự rất buồn và thất vọng về anh. Chưa bao giờ em thấy anh là người như vậy. Sáng hôm sau anh gọi cho em và giải thích mọi chuyện.
Anh hứa sẽ không đi nhậu nữa, không làm em buồn nữa, nhưng em đã nghe lời hứa rất nhiều lần rồi, em và anh ấy không liên lạc với nhau gần một tháng rồi, em muốn cho anh ấy cơ hội để thay đổi nhưng gia đình em không muốn em quen anh ấy nữa vì sợ em sẽ khổ. Chị ơi em có nên tin vào tình yêu của anh ấy không chị. Mong Chị giúp và cho em lời khuyên.
Trả lời:
Chào em,
Cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em chị hiểu em là một cô gái giàu tình cảm, luôn yêu và hết mình với bạn trai, tuy nhiên, em hiện nay lại đang đau khổ vì anh ấy quá vô tâm.
Em buồn và khóc với bạn bè (Ảnh minh họa)
Theo lời em kể, đúng là bạn trai em cũng ham chơi thật. Hay đi café, bia, rồi nhậu với bạn bè. Dù ở tuổi này, giao lưu bạn bè là nên nhưng chị nghĩ phải có chừng mực.
Chị nghĩ em nên suy nghĩ thật kỹ, có hai phương án, một là kéo anh ấy về bên em, nhắn nhủ anh hãy chơi ít hơn, dành thời gian cho em, hai là, mình sẽ ra đi. Bởi em hãy hình dung thế này, đúng như em nghĩ, khi có con, nếu anh ấy vẫn sa đà ham mê chỉ biết bạn bè thì em và con sẽ là hai người khổ trước tiên.
Em hãy nói với anh ấy rằng anh hãy dành thêm cho em thời gian hơn là suốt ngày anh ấy cứ mải mê nhậu nhẹt.
Thêm vào đó, lời khuyên để anh ấy dứt bỏ ngay lập tức vấn đề nhậu nhẹt là rất khó. Em nên nhờ gia đình, bạn bè tác động thêm.
Tốt nhất, em nên suy nghĩ tự lòng mình, có chấp nhận được tính cách đó của anh ấy không. Còn việc bạn em không chào khiến bố mẹ em suy nghĩ thì đúng là việc đó anh ấy đã sai và trẻ con. Tuy nhiên, đó có thể do anh ấy đang hơi say. Tóm lại, em cứ suy nghĩ về mối quan hệ này. Em nên cho anh ấy một cơ hội để chứng tỏ mình với em, với bố mẹ em.
Chúc em may mắn và hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người phụ tình! Em phải sông làm sao đê nguôi ngoai nôi đau muôn kiêp này. Ngày đâu tiên em gặp anh là ngày 10/3/2009, sinh nhât của anh 16/3... Em vân chưa dám nhìn rõ vào khuôn mặt anh nữa, vây mà thấm thoát đã 3 năm, 3 năm ư... nó là cả cuôc đời của em nhưng với anh nó chỉ là quá khứ...