Anh sẽ không để mất em lần nữa
Hãy ngủ đi, một giấc ngủ thật dài, cơn ác mộng đã qua rồi. Lần này, anh sẽ không để mất em…
Nằm bên em, anh cảm nhận được hơi thở đầy sợ sệt. Thi thoảng em nén một tiếng nấc. Anh biết, em đang kìm nén để những giọt nước mắt không trào ra. Nó sẽ rơi xuống vòng tay anh và anh sẽ biết rằng em đang lo sợ. Sự lo sợ giống 5 năm về trước.
Em sợ khoảnh khắc này sẽ là cuối cùng và rồi anh lại buông tay. Xin lỗi em, người con gái anh yêu. Sự hèn nhát năm xưa của anh đã khiến chúng mình đánh mất 5 năm trong đau khổ. Nỗi sợ của em bây giờ có lẽ còn nhiều hơn ngày trước bội phần. Nhưng hãy cứ nắm chặt tay anh em nhé, vì anh bây giờ…không phải là anh của ngày xưa.
Chúng mình là mối tình đầu của nhau và có lẽ cũng sẽ là mối tình sau cùng. Đã gần 10 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên anh nói lời tỏ tình, cảm giác yêu em vẫn nhiều và đong đầy như thế. Nó chỉ ngày một lớn dần lên chứ không hề vơi cạn. Giá mà anh dũng cảm, bảo vệ tình yêu này tới cùng thì có lẽ anh đã không đẩy em vào một bi kịch khác, đã không để tình yêu này gián đoạn bao năm qua và để em khóc cạn nước mắt vì đau khổ. Sự đớn hèn của anh đã làm hỏng tất cả, đã đánh mất tình yêu của mình.
Em làm mọi thứ trong sự giận dữ, cái đầu không tỉnh táo và con tim quá nhiều thương tổn. (Ảnh minh họa)
Khi ba mẹ ngăn cản tình yêu của chúng mình, anh đã là người lưỡng lự. Chính sự không quyết đoán của em đã là một cú đánh quá lớn vào niềm tin nơi em. Em đã trao anh mọi thứ và thứ quan trọng nhất đó chính là niềm tin. Niềm tin rằng anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của hai đứa tới cùng dù phía trước có quá nhiều khó khăn. Nhưng rồi khi tình yêu bị ngăn cản, anh đã lo sợ và nghĩ tới chuyện đầu hàng. Sự hèn nhát đó của anh khiến em ra đi…Em chia tay anh không phải vì không dám vượt qua những khó khăn mà vì em không còn muốn cố gắng bên một người đàn ông đớn hèn như anh.
Em vội vã lấy chồng như để trả thù một kẻ kém cỏi là anh. Nhưng anh hiểu, từ sâu thẳm trong lòng em, việc em cưới một người đàn ông không yêu nhanh chóng là để xoa dịu đi nỗi đau mà em phải chịu đựng từ tình yêu mà em dành cho anh. Hơn 5 năm yêu nhau vậy mà cuối cùng anh lại là người từ bỏ. Anh không cho em nghị lực để bước tiếp vì thế mà em rẽ sang một con đường khác. Em làm mọi thứ trong sự giận dữ, cái đầu không tỉnh táo và con tim quá nhiều thương tổn.
Video đang HOT
Trước ngày em cưới, anh đã nhận ra mình quá sai lầm. Anh say mèm và sống như một kẻ bất cần đời, chìm ngập trong rượu. Anh say để quên đi hình bóng em, để không nhớ tới sai lầm của mình khi đánh mất em. Cái suy nghĩ phải giữ em đã xuất hiện trong đầu anh nhưng một lần nữa anh lại đớn hèn. Anh chấp nhận nhìn em lên xe hoa, mặc váy trắng tinh khôi và thành vợ một người đàn ông khác. Anh tin rằng, đêm hôm ấy, cả anh và em đều khóc vì một nỗi xót xa…
Lần này, anh sẽ không để mất em, không để đánh mất tình yêu của mình…(Ảnh minh họa)
Hơn 5 năm kể từ ngày em rời xa, kể từ ngày em thành vợ kẻ khác anh cứ cố làm cho trái tim mình lành lại nhưng không thể. Anh bị dằn vặt về sự hèn nhát của mình nên đã để mất em…Đêm nào anh cũng nghĩ về em và thiếp đi trong một sự quặn thắt nỗi đau. Bố mẹ anh không còn nhắc tới hai chữ “cưới vợ” trước mặt anh vì anh chỉ còn là một cái xác không hồn. Anh vẫn không thể quên em! Anh đã cố thử hẹn hò, thử gặp gỡ nhiều cô gái khác nhưng đều không được. Ở bên họ, điều duy nhất xuất hiện trong anh là hình bóng của em. Và anh lại quay về với một trái tim chỉ có hình em trong đó.
Có đôi khi anh vẫn tự hỏi, em hạnh phúc không? Anh lại tự trấn an mình rằng em nhất định sẽ vui vẻ. Điều đó làm anh thấy ấm lòng hơn khi nghĩ về em. Vậy mà, một chiều mùa thu, em đã xuất hiện trước mặt anh. Gương mặt em không còn là cô gái trẻ trung ngày nào, không còn nụ cười tươi rói mà mỗi lần nhìn vào đã tiếp cho anh sức lực. Đôi mắt em đẫm lệ buồn, nét mặt không còn có thể rạng ngời…Mọi thứ về em khác quá nhiều nhưng anh cảm nhận được rằng, trái tim thì vẫn vẹn nguyên như ngày xưa…
Vậy là em đã ly hôn. Một cuộc hôn nhân vội vã chỉ để lấp chỗ trống, để chứng minh cho người kia thấy rằng anh đã sai khi mất tôi đã làm khổ em. Em không tìm thấy tình yêu trong cuộc hôn nhân đó vì trái tim em còn nặng hình anh. Càng nghe em nói về những gì em đã trải qua, anh càng cảm thấy xót xa và tự trách chính mình đã làm khổ cả hai đứa.
Đêm nay mình bên nhau. Em nằm trọn trong vòng tay anh. Em không để nước mắt lăn dài. Em vẫn can trường như ngày xưa, như cái ngày mà em bị ba mẹ anh phản đối còn anh thì im lặng sợ hãi. Anh ôm em vào lòng. Hãy ngủ đi, một giấc ngủ thật dài, cơn ác mộng đã qua rồi. Lần này, anh sẽ không để mất em, không để đánh mất tình yêu của mình…
Theo VNE
Tha thứ cho em
Một người chồng bị vợ phản bội thì dù dùng thế nào cũng có quyền khinh bỉ người vợ ấy.
Nếu có một người được quyền coi thường, khinh bỉ, thậm chí là chửi rửa em thì người đó là anh. Một người chồng bị vợ phản bội thì dù dùng lí lẽ gì đi chăng nữa, anh vẫn có quyền đó. Huống hồ anh lại là một người chồng quá tốt, quá tuyệt vời.
Còn em, từ đầu chí cuối cuộc hôn nhân của mình, em vẫn luôn là một người vợ không yêu chồng. Nhưng có một điều thật kì lạ, người duy nhất bênh vực em, bảo vệ em khi em bỏ nhà theo người tình cũ lại là anh. Anh chứ không phải ai khác đứng về phía em dù chính anh là người bị em làm tổn thương.
Em đã hèn nhát đầu hàng sự khó khăn trong tình yêu để rồi sự hèn nhát đó làm khổ quá nhiều người. Em yêu anh ấy, yêu hơn cả bản thân mình, danh dự và lòng tự trọng nhưng lại không thể nào dám vượt qua sự ngăn cản của gia đình để bảo vệ tình yêu của mình tới cùng. Khi bố mẹ cản ngăn, em đã chống chọi lại bằng một sức lực quá yếu ớt để rồi em đầu hàng. Em nghe theo lời sắp đặt của bố mẹ, để lấy anh - một con người quá tốt và không có điều gì để chê trách.
Em đã hèn nhát đầu hàng, không bảo vệ tình yêu tới cùng để rồi làm khổ quá nhiều người (Ảnh minh họa)
Em đã là người đàn bà thuộc về bạn trai mình trước khi lấy anh. Em làm điều đó khi mà sự cản ngăn của bố mẹ em lên đến đỉnh điểm. Nó giống như một sự thách thức nhưng thực chất là vì em sợ rằng sớm muộn gì em cũng sẽ đầu hàng. Em muốn thuộc về người mình yêu, bất chấp sau đó người em gọi bằng chồng có căm giận em vì điều đó. Vậy mà anh vẫn nâng niu, trân trọng em. Chính điều đó mới là sự tra tấn tinh thần quá lớn với em.
Không phải đến khi lấy anh em mới biết anh tốt và yêu em như thế nào. Vì hiểu rõ những điều đó nên em mới càng kiên quyết không muốn cưới. Việc mình cố lấy một người mình không yêu không phải là cách an ủi họ mà chỉ là làm khổ họ thôi. Nên em không muốn cưới anh vì em biết trái tim em đã vĩnh viễn thuộc về một người khác. Cả đời này, dù em có sống bên anh, có gọi anh bằng chồng thì hình ảnh của người kia cũng không thể nào xóa nhòa được trong tâm trí em!
Em buộc lòng chịu thua trước sự cản ngăn của ba mẹ và lấy anh. Người yêu em cũng không chịu từ bỏ. Anh ấy đau khổ, dằn vặt rất nhiều. Và rồi em về làm vợ anh, trở thành một người vợ không yêu chồng là nỗi đau của em, nhất là khi anh quá tốt, quá yêu thương em. Tình yêu anh dành cho em chạm tới tận saua trong tâm khảm nhưng chỉ mình em biết đó là một sự biết ơn, một lòng cảm phục chứ không phải là tình yêu đôi lứa.
Em mắc nợ anh quá nhiều nhưng chính vì anh tốt, vì anh tử tế nên em muốn anh ở bên một người con gái xứng đáng với tình yêu mà anh trao tặng. (Ảnh minh họa)
Khi em cần dũng cảm nhất để bảo vệ tình yêu thì em lại hèn nhát đầu hàng, khi em cần hèn nhát để chấp nhận một cuộc sống cam chịu thì em lại vùng lên. Em không phải đang đấu tranh cho mình, cho tình yêu của mình mà em muốn dành lấy cho cả anh hạnh phúc. Em biết hơn hai năm cưới em, anh đã cố gắng làm mọi điều để chiếm được tình cảm của em. Một tình yêu thực sự chứ không phải chỉ là biết ơn như cách em vẫn làm với anh. Em biết có nhiều đêm anh ra ban công đứng một mình, trầm ngâm với điếu thuốc...Em biết là anh mệt mỏi và không hạnh phúc!
Em quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân này, đi theo tiếng gọi của tình yêu. Anh ấy vẫn chờ đợi em. Em chủ động viết đơn ly hôn và ngồi trên chiếc ghế để chờ đợi phản ứng từ anh. Anh lẳng lặng đứng dậy, cầm bút kí vào tờ đơn và đi vào phòng. Em đã nghĩ về một trận lôi đình, những lời chửi bới và xúc phạm nhưng anh hoàn toàn lặng thinh. Anh vào phòng ngủ của mình, mở cách cửa tủ và xếp vào chiếc vali của em những bộ đồ. Vừa xếp anh vừa nói: "Em hãy tự chăm sóc bản thân mình. Anh nghĩ rằng anh ấy là người tốt và sẽ che chở cho em nhưng em cũng cần phải bảo vệ chính mình nữa. Hãy sống và làm những gì mang lại hạnh phúc cho em. Đừng chịu thua cuộc thêm một lần nữa". Anh đưa cho em chiếc vali và đóng chặt cửa phòng. Đó là lần cuối cùng em nhìn anh với tư cách một người vợ.
Đã hơn 1 năm kể từ ngày em và anh ra tòa ly hôn, giờ đây em đang chào đón một đứa con với người mình yêu còn anh vẫn là người đàn ông độc thân. Mỗi lần nghĩ về anh em lại xót xa đến cháy lòng. Em mắc nợ anh quá nhiều nhưng chính vì anh tốt, vì anh tử tế nên em muốn anh ở bên một người con gái xứng đáng với tình yêu mà anh trao tặng. Còn em, em không đáng để hưởng những điều tuyệt vời đó từ anh! Nếu em không dũng cảm ra đi, không để cho người đời nói em là kẻ bỏ chồng theo trai thì ngày hôm nay, cả em, anh và người đàn ông mà em yêu đau khổ. Nếu như em có phải đau khổ thì cũng là điều đương nhiên, vì tất cả những sai lầm hôm nay là do em mà ra. Nhưng cả anh và anh ấy đều không ai đáng phải chịu khổ vì em. Đó là lí do em phải ly hôn với anh.
Em tin rằng một ngày nào đó anh sẽ hạnh phúc thôi, vì anh có một trái tim ấm nồng và tràn ngập yêu thương.
Theo VNE
Trót có bầu nhưng bố mẹ bắt bỏ Chúng em yêu nhau, trót có bầu nhưng giờ cả hai bên gia đình đều bắt bỏ. Em phải làm sao? Chị Thanh Bình thân mến! Em đang vô cùng đau khổ không biết phải đối diện ra sao với tình cảnh của mình, mong chị hãy cho em một lời khuyên! Năm nay em 22 tuổi, người yêu của em cũng bằng...