Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi
Anh 28 tuổi, qua một lần hôn nhân. Anh xem mục này nhiều rồi, thấy nhiều cặp thành đôi ở đây, lần này lấy hết can đảm tìm em, người thật sự hiểu và biết cảm thông.
Anh quê miền Nam, lên Sài Gòn lập nghiệp cùng gia đình, cao khoảng 1m68, cân nặng chỉ 56 kg, hơi gầy, chắc do tạng người anh như vậy vì đã cố gắng ăn rất nhiều, uống thuốc đủ thứ, chỉ dừng lại ở con số đó.
Về công việc, anh làm văn phòng, ổn định, thu nhập cũng thuộc dạng khá nhưng thời gian rảnh rất ít, một tuần anh chỉ nghỉ được một ngày nên có thể sẽ đưa em đi chơi ít hơn người ta. Em yên tâm, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu. Vì thời gian làm nhiều nên anh không thể ở chung gia đình được, xa công ty, anh ở trọ. Anh không tôn giáo nhưng luôn tôn trọng tôn giáo của em.
Về em, anh không yêu cầu gì nhiều, kể cả em không biết nấu ăn. Em cao tầm 1m50 đến 1m60 thì quá tốt, tuổi dưới 30 em nhé. Em đã qua một lần đò sẽ tốt hơn vì dễ hiểu cho nhau, trân trọng với mối quan hệ này hơn. Anh không biết nói lời đường mật hay gì nhiều đâu, mong em có thể thông cảm. Anh sống thiên về hành động hơn, em sẽ có nhiều niềm vui bất ngờ mà không nghĩ đến. Tới đây thôi, anh mong chúng ta sẽ tìm được nhau và cho nhau cơ hội đi cùng cả quãng đường dài còn lại. Hẹn gặp em một ngày không xa.
Video đang HOT
Theo vnexpress.net
2020 rồi, không yêu xin anh đừng gây thương nhớ
Đã là tình yêu ngộ nhận, cho dù em đánh đổi trăm vạn lần bằng những hy sinh và kỳ vọng, thì đến cuối cùng người ấy cũng chẳng thuộc về em.
Rốt cuộc, nhân thế rộng lớn, tình yêu thì chỉ có một, nhưng những thứ na ná tình yêu thì vẫn luôn tồn tại rất nhiều. Những kẻ cô đơn quá lâu, thường dễ ngộ nhận những quan tâm thường nhật thành tình yêu. Để rồi, chỉ một lời hỏi thăm, chỉ một cử chỉ nhẹ nhàng, em cứ ngỡ có thể sánh vai cùng người ấy lâu thật lâu.
Em từng hỏi tôi rằng, tôi có tin vào sự kết nối và sắp đặt của sợi dây nhân duyên không? Tất nhiên là có. Tôi luôn tin rằng, những mảnh ghép thật sự dành cho nhau thì đến cuối cùng sẽ nhận được yêu thương đúng nghĩa.
Thế nên, đôi khi người mà em đợi chờ và ngóng trông ở thời điểm hiện tại sẽ không phải là định mệnh của đời em. Đừng lãng phí thời gian và tâm sức, bởi những vết đau trong tim sẽ theo em suốt một quãng đường dài.
Tình yêu luôn có đủ mọi lý, sắc thái và hình thức để tồn tại, chỉ là cách chúng ta cảm nhận có phần khác nhau. Dù thế nào đi chăng nữa, tình yêu không được đáp lại sẽ khiến em sống trong tuyệt vọng, lòng tin vơi cạn, mà như thế thì chẳng đáng chút nào.
Nếu đã không yêu, thì ngay từ đầu đừng khiến người khác ngộ nhận. Nếu người ấy chỉ quan tâm như một điều vốn lẽ hoặc một phép lịch sự thì tốt nhất hãy cứ giữ khoảng cách. Bởi tình yêu ngộ nhận chẳng khác nào em cứ ngoái đầu nhìn về một người đã quay lưng ngược đường.
Trái tim vốn dĩ yếu mềm, sao em cứ đi mãi một lối mòn hoang hoải mà ở đó em lạc lõng và cô đơn. Mối quan hệ được vun đắp từ một phía ngay từ khi thành hình đã là sai lầm, sai lầm đau lòng.
Có rất nhiều lý do để chúng ta cảm thấy "thương thầm nhớ trộm" một ai đó. Nhưng bản thân chúng ta đều hiểu rằng, tình yêu là sự tự nguyện, chúng ta không thể ép buộc người khác phải đáp lại tình cảm của mình. Yêu ai là sự lựa của mỗi người, kể cả việc dù có đơn phương hay tình yêu trọn vẹn.
Em biết đấy, họ không hề yêu em, nhưng vẫn cứ dành cho em sự quan tâm ân cần, khiến em ngộ nhận. Trong tình yêu chỉ duy nhất tồn tại hai người, dù thiếu hay thừa thì đều hóa bi kịch.
Cho đến khi chúng ta không thể chịu đựng được một mối quan hệ mơ hồ, mới gom đủ dũng khí để buông bỏ hết thảy những cảm xúc yêu đương tựa như mớ bòng bong do chính bản thân tạo nên.
Sự ngộ nhận của tình yêu bắt đầu bằng cảm xúc và rồi đến cuối cùng cũng kết thúc bằng cảm xúc, dù buồn hay vui thì đều là sự lựa chọn của chúng ta. Một đoạn tình cảm day dứt, một trang thanh xuân không biết nên dùng câu từ gì để diễn tả, có lẽ là sự tiếc nuối.
Có một câu hát mà tôi từng bật khóc trong vô thức: "Nhìn theo anh, tim tan vỡ. Gần bên anh, mãi là một giấc mơ". Trong quãng thời gian nồng nhiệt tuổi trẻ ấy, chắc hẳn ai cũng từng cảm mến và ngộ nhận chuyện tình yêu. Nhưng bản lĩnh của tuổi trẻ cho chúng ta đủ can đảm để "nâng được thì buông được".
Theo Dân trí
Mẹ đơn thân không muốn sinh thêm con Mình 32 tuổi, ly hôn được 3 năm, đang nuôi con trai 7 tuổi. Mình cao 1m50, nặng 48 kg, ngoại hình dễ nhìn và trẻ hơn so với tuổi. Mình đang công tác bên ngành giáo dục nên giao tiếp với xã hội có đôi phần hạn chế, vì môi trường chủ yếu là học sinh. Mình sống khá khép kín, hàng...