Anh sẽ để em ra đi
Giờ đây hạnh phúc em tìm thấy nơi anh đã không thể thì em ra đi là lựa chọn của em.
Anh và em quen nhau đã được 5 năm rồi, những tâm sự vui buồn em đều chia sẻ cùng nhau. Thật sự lúc có em bên cạnh anh chỉ xem em như là bạn nhưng khi chia tay em anh để bước vào giảng đường đại học là anh như mất cái gì đó mà anh không thể diễn tả bằng lời. Đó có phải là tình yêukhông? Anh tự mỉm cười và cho rằng như vậy. Anh không nghĩ gì ngoài việc nhớ em, nhớ nụ cười luôn xuất hiện trên môi và đôi mắt to tròn của em làm anh không thể quên. Khi anh biết địa chỉ của em là lúc anh vui nhất nhưng em đã có gì đó không giống em như lúc xưa, không còn là cô bạn nhỏ của anh nữa.
Anh không biết mình đã yêu em từ giây phút nào của 5 năm anh và em quen nhau. Đôi khi hạnh phúc giản đơn đến với anh chỉ thế thôi, đôi khi tình yêu phải bước qua một quãng đường để anh nhận ra anh cần em. Nhưng khi hạnh phúc đến với anh chỉ giản đơn như thế anh lại vội vàng để mất em để bây giờ anh đã hiểu ra, đến suốt đời hạnh phúc của anh chỉ là em. Những lúc em buồn anh không thể ở bên cạnh chia sẻ nỗi buồn với em như là em đã từng động viên khi anh suy sụp tinh thần. Anh thật là có lỗi đã không thể quan tâm em để mất em mãi mãi.
Chúc em hạnh phúc bên tình yêu mới (ảnh minh họa)
Em biết không, nhiều lúc anh cảm nhận thấy em đã để một bức tường ngăn cách giữa hai chúng ta. Em chẳng chủ động gọi điện, nhắn tin cho anh chỉ vì nhớ anh, em cũng chưa một lần bất ngờ ôm anh và em chưa từng một lần nói yêu anh… Vì sao vậy em? Thời gian hai chúng ta xa nhau đã kéo chúng ra xa phải không? Hay là tình cảm của anh chưa đủ chân thành để em tin tưởng? Hay vì tình yêu em dành cho anh không nhiều như anh nghĩ? Có lẽ là em chưa yêu anh nhiều như anh nghĩ, nhưng cũng có sao đâu em nhỉ vì nếu em yêu anh nhiều đến vậy thì có lẽ giờ đây anh sẽ còn đau khổ hơn rất nhiều nữa.
Giờ đây hạnh phúc em tìm thấy nơi anh đã không thể thì em ra đi là lựa chọn của em. Em hãy vững tin trên con đường em đã chọn, hãy tìm một người quan tâm em nhiều hơn anh. Chúc em hạnh phúc bên tình yêu mới.
Video đang HOT
Chàng ngốc đã để một người như em ra đi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đay nghiến chồng sau lần lạc lối
"Cuộc sống của chúng tôi đang trong tình trạng bế tắc. Lúc khó khăn chúng tôi có thể cùng nhau vượt qua nhưng khi cuộc sống đủ đầy thì chúng tôi lại trở nên xa cách", giọng người đàn ông tên Nam trầm buồn khi kể về hoàn cảnh của mình.
Đây không chỉ là hoàn cảnh riêng của một gia đình nhỏ mà hiện nay nhiều cặp vợ chồng cũng đang trong tình cảnh tương tự. Người đàn ông này không biết chia sẻ với ai bởi trong con mắt mọi người anh là người chững chạc và trưởng thành. Vì lẽ đó mà anh càng trở nên bế tắc trong hôn nhân.
Anh chậm rãi kể lại: "Tôi 45 tuổi, là giám đốc một công ty sản xuất đồ gỗ nội thất tại Hà Nội. Vợ chồng tôi có hai cháu, cháu trai 12 tuổi và cháu gái 5 tuổi. Chúng tôi sống trong căn hộ nhỏ trên đường Bà Triệu. Vợ tôi là người có nét đẹp dịu dàng với làn da trắng hồng. Công việc của một công chức nhà nước hoàn toàn phù hợp với cô ấy. Thường vào những ngày nghỉ, chúng tôi có thói quen đưa con đi chơi, đi mua sắm. Nhìn từ bên ngoài vào ai cũng nói gia đình tôi chúng tôi rất hạnh phúc.
Do tính chất công việc nên tôi thường xuyên phải vắng nhà bởi những chuyến công tác, tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng. Quá bận và mải mê với công việc nên tôi chẳng còn thời gian để quan tâm đến đời sống riêng của hai vợ chồng. Tôi đi làm khi con còn chưa dậy và trở về nhà khi các cháu đã ngủ rồi. Về tới nhà thường là khi say xỉn hoặc lúc mệt mỏi. Kể cả việc giải tỏa nhu cầu, tôi cũng chỉ qua loa mà không để ý đến việc làm cho vợ thỏa mãn. Tôi thật là ích kỷ nhưng cô ấy không hề kêu ca. Để rồi đến khi tình cảm rạn nứt khá lớn thì tôi mới thấy mình đã để vợ phải buồn quá nhiều trong thời gian qua".
Ảnh minh họa.
Có thể ở bất kỳ rắc rối nào trong gia đình, người phụ nữ cũng luôn chịu thiệt thòi. Họ sẽ cố tìm cách giải thoát cho chính mình bằng việc tìm đến các chuyên gia tư vấn về hôn nhân gia đình. Đằng nay, anh, người đàn ông đang phải chịu sự dằn vặt của vợ tìm đến nhà tư vấn như đang tìm một sự chia sẻ chỉ để lòng vơi đi cảm giác bị hắt hủi.
Kể lại nguyên nhân vết rạn trong gia đình, anh không giấu nổi sự hối hận: "Chuyện gia đình bắt đầu rạn nứt từ lần tôi đi Hà Tây năm ngoái, viếng thăm gia đình một công nhân xấu số bị tai nạn nghề nghiệp. Hai vợ chồng công nhân ấy cùng làm trong xưởng gỗ mà tôi thuê và họ cùng bị tai nạn một lúc. Người vợ mất do bị dàn gỗ đè lên, còn người chồng bị cưa mất một chân, trở thành người tàn phế. Tôi đã làm những việc có thể để bù đắp cho gia đình người công nhân ấy. Tôi cũng hứa sẽ tìm cho cô con gái mới tốt nghiệp cao đẳng kế toán của họ một công việc ổn định nhờ những mối quan hệ của tôi.
Sau đó một tháng, tôi giới thiệu cô ấy vào làm cho công ty bạn tôi và tôi cũng nhờ người thuê cho cô ấy một căn phòng nhỏ tại khu tập thể nhỏ gần chỗ làm để tiện đi lại. Mỗi khi có việc về Hà Tây tôi đều rủ cô bé về thăm gia đình luôn vì tiện xe đi. Tôi không nghĩ là cô bé 23 tuổi đó lại đem lòng yêu tôi, thứ tình yêu bằng lòng biết ơn và cảm phục.
Một lần như bao lần khác, tôi về xưởng gỗ và cho cô ấy đi cùng về thăm bố. Do tổ chức tiệc mừng doanh thu cao, tôi đã uống rất say và cô bé đã phải đưa tôi về khu nhà nghỉ riêng dành cho tôi ở đó. Khi tôi không biết gì nữa, cô ấy đã chủ động trao tặng tôi thứ quý giá của đời mình. Không thể đổ lỗi cho rượu vì thực tình khó có thể cưỡng lại sự cám dỗ của một cô gái trẻ lại khá xinh đẹp như cô ấy. Sau việc làm đó, khi tỉnh dậy tôi cảm thấy dằn vặt rất nhiều. Tôi bảo cô đi tìm một người đàn ông khác bởi tình thương tôi dành cho cô ấy không phải là tình yêu, không đủ để tôi có thể bỏ vợ con để cho cô ấy một danh phận đàng hoàng.
Một lần cô ấy nhớ tôi, nhắn tin cho tôi và mong tôi nhớ đến cô ấy một chút. Cô ấy nói: "Chỉ cần có vậy thôi là em đã thấy mãn nguyện rồi" nhưng vợ tôi lại là người đọc tin nhắn. Cô ấy thay tôi nhắn tin lại để tìm hiểu mối quan hệ của chúng tôi. Kết quả là đã biết hết chuyện của tôi và cô gái kia".
Đến lúc này mọi chuyện đã được rõ ràng, chuyên gia tư vấn cảm nhận thấy hơi thở của anh đã không còn dồn dập như trước. Dường như anh vừa trút một gánh nặng đè lên tâm trí suốt bao ngày qua. Thế nhưng, qua được cơn ác mộng này thì hậu quả của nó lại ám ảnh vợ anh mãi. Anh đau lòng vì thái độ và cách hành xử của vợ, anh lúng túng không biết tháo gỡ trục trặc do chính mình gây ra thế nào. Sự dày vò, đay nghiến của vợ đang dần giết chết hôn nhân và làm phai nhạt đi tình yêu trong anh.
Anh kể nốt đoạn kết của mình: "Vợ tôi là người có quan niệm khắt khe với việc ngoại tình. Với cô ấy đây là sự phản bội không thể tha thứ, cô ấy quyết không nói với tôi một lời. Suốt cả tuần cô ấy vẫn làm tròn nghĩa vụ của người vợ, người mẹ nhưng hoàn toàn im lặng trước tôi. Chỉ sự im lặng của cô ấy cũng đã đủ làm tôi khủng hoảng, thêm những cơn ghen của vợ tôi thì không còn gì khủng khiếp hơn. Cô ấy cho rằng do tôi có người đàn bà khác nên mới không còn quan tâm tới con cái và không còn ham muốn với vợ. Cô ấy muốn ly hôn để tránh xa người đàn ông bạc bẽo như tôi. Cô ấy khóc lóc, cấu xé, chửi mắng tôi không tiếc lời. Bỗng nhiên tôi thấy vợ mình trở thành một người phụ nữ hoàn toàn khác, không còn là người phụ nữ dịu hiền, xinh đẹp mà tôi từng biết hơn mười năm qua.
Ân hận, tôi xin lỗi, hứa hẹn và tìm cách làm lành. Sau một thời gian cố gắng vợ tôi cũng đồng ý tha thứ. Tưởng mọi chuyện êm đẹp khi tôi thực sự ăn năn hối cải, chấm dứt mọi mối quan hệ với cô gái kia. Nhưng hình như vợ tôi không thể bỏ qua. Trước đây khi giận nhau chỉ cần cô ấy nhìn thấy con là đã nở nụ cười, giờ thì cô ấy thường xuyên lầm lì, hay ngồi suy tư và dễ cáu gắt. Cô ấy thường đay nghiến tôi, tìm cách kiểm soát tôi qua điện thoại, qua các nhân viên. Lúc nào cũng dò xét xem tôi có nói dối hay không? Khi trên ti vi có bộ phim nào về vấn đề ngoại tình thì cô ấy cũng góp vui bằng vài câu bóng gió, mỉa mai hoặc khi thấy vợ chồng hàng xóm, bạn bè có trục trặc là cô ấy lại sẽ đem về làm câu chuyện kể như muốn nhắc nhở tôi. Tôi biết mình không hẳn là kẻ phụ bạc bởi tôi rất yêu vợ, thương con tôi và luôn muốn một cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc như ngày trước. Nhưng quả thực là rất khó khăn.
Tôi mong được chấp nhận nhưng cô ấy lại đẩy tôi đi. Có lần chúng tôi đang quan hệ với nhau, khúc dạo đầu tôi muốn tăng cảm xúc và hưng phấn nên ôm và hôn vợ bằng tất cả sự đam mê và khám phá. Tôi biết vợ cũng thèm khát tôi bởi chúng tôi là một cặp rất hòa hợp trong chuyện chăn gối. Khi tôi đang nhẹ nhàng âu yếm cơ thể vợ thì cô ấy hỏi một câu làm tim tôi đau nhói: "Em với cô bé đó ai làm anh thấy thích thú hơn?". Tôi chán nản, không còn hứng thú nữa lại cảm thấy nặng nề vì biết dù câu trả lời của tôi có như nào cũng không thỏa mãn được cô ấy.
Cô ấy không cho tôi cơ hội được sửa chữa sai lầm. Phụ nữ có thói quen luôn nhắc lại một chuyện mà cánh đàn ông chúng tôi đã biết là sai lầm và muốn quên đi. Sự đay nghiến, dằn vặt mà cô ấy thường xuyên thể hiện khiến tôi cảm thấy rất tự ái và nản lòng. Tôi không biết có thể chịu đựng được cuộc sống này bao nhiêu lâu nữa nếu như vợ tôi không thay đổi. Có thể chúng tôi sẽ phải chia tay".
"Câu chuyện của người đàn ông rất chân thực về tình trạng cuộc sống của những cặp vợ chồng sau khi rạn nứt. Để có được sự chấp nhận của vợ mình thì người chồng nên cố gắng thể hiện sự trở về bằng cách quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Bên cạnh đó, nếu chị em phụ nữ cảm thấy chồng thực sự hối cải thì không nên nhắc lại những chuyện đã qua bởi đặc điểm tâm lý của đàn ông là không muốn bị nghi ngờ và kiểm soát quá mức. Khi đàn ông tự ý thức bằng sự ăn năn và việc thay đổi thì họ cần một cơ hội thực sự để có thể sửa chữa lỗi lầm. Sau khi rạn nứt sảy ra, hai vợ chồng đều cần phải cố gắng thật sự để có thể vun đắp cho cuộc sống gia đình trở về như trước đây", chị Hương Giang, chuyên gia tư vấn tâm lý, đường dây 1900585886 của công ty An Việt Sơn chia sẻ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
3 năm để "say" tình 1 tháng Em đau đớn vô cùng khi cô ấy nói đã hết yêu em. Em và cô ấy cùng tuổi, cùng quê, 2 nhà chỉ cách nhau hơn 1km. Hè lớp 11 bọn em đi học thêm cùng nhau và ngỏ lời yêu nhau. Tình yêu của cả 2 cứ thế lớn dần lên, bọn em lo cho nhau học hành, quan tâm chăm...