Anh sẽ cùng em vượt qua mọi thử thách
Trong cuộc sống có những điều tưởng chừng đơn giản nhưng để làm được nó lại không hề dễ dàng… Dễ là khi em nói dối anh ko chớp mắt, nhưng khó là khi anh nhận ra điều đó và ko biết phải làm thế nào cho đúng mực.
Những chuyện em nói với anh thật ra ko ảnh hưởng gì đến ai cả,chỉ vì trong em luôn luôn có một chút gì đó mà con người vẫn thường xuyên nhắc đến với cụm từ ” bí mật”. Em có biết không, anh đã được nghe va được chứng kiến rất nhiều cách đối xử cũng như cách sống của Của rất nhiều loại người: luật sư có, cảnh sát có, người ham tiền có, thằng hèn có, người làm anh kính nể có, từ những người có địa vị cao trong xã hội cho đến những thằng Da đen chỉ ngồi vỉa hè và sống qua ngày. Anh đã tiếp xúc và cũng có thể quan hệ được nên ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm trong cuộc sống và muốn chia sẻ cùng em, nhưng em đều ko nghe, đều bỏ ngoài tai mặc dù em cũng rất yêu anh. Phải chăng mỗi người chúng ta bớt một chút sĩ diện ,một chút tự cao và muốn chứng tỏ cho mọi người thấy theo cái kiểu ” tôi ko hề sợ anh và sao anh phải sợ em…..”. Tình yêu mà em, sợ thì làm sao mà yêu nhau được. Anh chưa bao giờ nghĩ phải ép buộc người yêu anh phai sợ anh bởi vì trong long anh luôn yêu thương em và muốn mang lại những gì tốt đẹp nhất cho em là vì : o Thứ nhất đó thể hiện tình cảm anh dành cho em bao la hơn bao giờ hết. o Thứ hai là anh muốn bù đắp lại khỏang thời gian em chờ đợi anh o Thứ ba la bởi vì anh “hiểu em” ,chuyện này chắc chỉ có hai đứa biết thôi, dù thế nào anh cũng sẽ chăm lo và mang lại cho em cuộc sống hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười cho em( có thể là ko giàu sang phú quý như bao người mơ với mộng). Văn anh thì kém lắm nên viết chưa được hay nhưng cuối cùng cũng muốn người yêu anh hiểu và nghe theo những gì em thấy là đúng.
Em hãy làm theo những gì em thích, anh sẽ mãi luôn luôn là quân sư của em và giúp đỡ em vượt qua mọi khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống xã hội đầy bon chen và thử thách này. Người gắn bó với em gần 10 năm trời Nguyễn Anh Thắng. Anh cũng xin luôn anh sẽ tự viết một vài bài về “Cuộc sống xa nhà của sinh viên du học nói chung và sinh viên du học ở NewZealand nói riêng”. Trong truyện nhân vật chính là anh và các bạn của anh,có thể tên sẽ được chỉnh sửa vì lid do cá nhân. Mong mọi người chờ đón và ủng hộ . Đắn đo lắm mới quyết định viết đấy bởi vì hôm nay đang có cảm xúc và muốn viết để “em” sẽ hiểu hơn về anh. Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó. g Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình. Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình. Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó. Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình. Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng. Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ. Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại. Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp. Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó. Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày. Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình. Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó. Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất. Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động. Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin. Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho. Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mùa hạ cuối
Mùa hè năm ấy, tớ phải theo gia đình rời xa miền quê yêu dấu, để lại sau lưng những hàng phượng vĩ đang chuẩn bị thay cho mình màu áo đỏ để đón hè về...
Chiều nay, trên đường đi làm về, vô tình nhìn thấy những cành hoa phượng nở đỏ rực một góc trời. Chợt nhận ra: hè đã về rồi.
Hình như đã lâu lắm rồi không còn cái cảm giác nôn nao mong chờ hè đến để được vui chơi thỏa thích sau những ngày học tập vất vả. Ừ, mà cũng phải thôi vì tuổi học trò đã xa lắm rồi. Phải chăng cuộc sống hối hả của chốn thị thành đã cuốn con người ta vào một vòng xoay vô tận, để rồi một lúc nào đó ta giật mình tự hỏi: thời gian sao trôi nhanh thế?
" Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu.". Giai điệu trữ tình của bài hát đưa tớ trở về với một miền ký ức xa xưa của tuổi học trò. Mười mấy năm rồi nhỉ? Mười mấy năm kể từ ngày tớ rời xa ngôi trường yêu dấu, rời xa bao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ, rời xa cậu học trò nhỏ thân thương của tớ. Mười mấy năm đối với một ai đó có thể là một khoảng thời gian khá dài nhưng đối với tớ, dường như mới chỉ là hôm qua...
Ngày ấy, tớ là một cô bé tuy không xinh nhưng ai cũng bảo là dễ thương, hiền lành, chăm học. Mới 4 tuổi đầu đã theo anh trai đến lớp học ké. Đến 5 tuổi thì đã vào lớp một. Suốt thời cấp một, hình như chẳng có ai là đối thủ cạnh tranh với tớ. Tớ đặc biệt rất ghét bọn con trai vì tụi nó suốt ngày chỉ lo quậy phá và nhất là rất hay bắt nạt tớ. Vậy mà chính cậu đã làm thay đổi suy nghĩ của tớ từ lúc nào không biết nữa. Có lẽ, chính thái độ học tập nghiêm túc cùng kết quả học tập đáng nể của cậu đã làm cảm động tớ chăng? Ngày đó, sao mà cậu siêng học đến thế? Có những hôm bệnh nặng, thầy bảo phải về nhà nghỉ, vậy mà cậu vẫn lén gia đình để trở vào lớp học. Tớ chịu thua cậu luôn rồi đấy.
Những ký ức về... một mùa hạ cuối...
Chắc là cậu và tớ không có duyên nên chỉ học chung với nhau một lớp. Hai năm tiếp theo, dù không học chung với nhau nhưng tớ vẫn luôn quan tâm đến cậu, và xem như đó là một động lực để tớ vượt qua những khó khăn trong học tập. Rồi dòng đời đưa đẩy, mùa hè năm ấy, tớ phải theo gia đình rời xa miền quê yêu dấu, để lại sau lưng những hàng phượng vĩ đang chuẩn bị thay cho mình màu áo đỏ để đón hè về...
Cuộc sống hối hả ở chốn thị thành dễ làm người ta thay đổi và cũng dễ làm người ta quên. Có lẽ tớ đã quên mất cậu nếu như không có sự gặp gỡ tình cờ trong buổi lễ trao học bổng của hội đồng hương năm ấy. Cậu đã làm tớ rất ngạc nhiên vì ở giữa biết bao nhiêu người xa lạ mà cậu vẫn nhận ra tớ sau ngần ấy năm xa cách. Phải chăng là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"? Ừ, có lẽ thế. Và tớ đã đem cái "hữu duyên" ấy đưa vào bài văn môn Tiếng Anh của mình. Mặc dù tớ rất dở môn này nhưng chẳng biết hôm ấy tớ đã viết những gì mà khiến cô giáo phải ngỡ ngàng cho điểm 9 kèm theo lời phê "bài viết rất thú vị".
Mà cũng đúng, vì cuộc sống vốn rất thú vị với những sự gặp gỡ tình cờ. Gặp nhau rồi xa nhau, "H ội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế!". Vẫn biết thế mà sao đôi khi ta vẫn cảm thấy hụt hẫng, vẫn cảm thấy có chút gì đó nuối tiếc về một thời đã xa. Xa như những gì cậu đã nói, " Ngày xưa mình đã từng thích cậu!" nhưng cái " ngày xưa" ấy đã xa lắm rồi. Ờ, thật sự là đã xa lắm rồi...
Giờ đây, mỗi đứa đều đi trên con đường riêng của mình. Tất cả những gì của ngày xưa sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp. Có còn lại chăng chỉ là những ký ức về... một mùa hạ cuối.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngàn lần xin lỗi anh Anh! Thế là em đã mất, mất anh thật rồi. Biết nói gì đây khi mỗi người một ngả. Có thể sẽ chẳng bao giờ anh còn nhớ đến em, nhưng dù có ở bất cứ nơi nào hay bất cứ hoàn cảnh nào thì trong tim em vẫn luôn có hình bóng của anh. Em biết mình có lỗi rất nhiều khi...