Anh sẽ chọn trách nhiệm hay chọn người thứ ba?
Mỗi cuộc hôn nhân sẽ có những giai đoạn sóng gió nhưng để giữ được hạnh phúc không chỉ có bản lĩnh của phụ nữ mà phụ thuộc vào chính bản lĩnh của người đàn ông.
Cô trở về nhà thấy sẵn tờ đơn li hôn có chữ kí của anh đặt trên bàn, trong lòng cô nhói lên nhưng nước mắt cũng đã cạn khô từ lâu. Vẫn như mọi lần cô cầm tờ giấy đó vò nát rồi vứt vào thùng rác. Cô vào bếp nấu ăn rồi dọn dẹp qua mọi thứ, cô nghe thấy tiếng mở cửa đứa con trai bé nhỏ lao đến ôm chặt cô. Cô liền ngồi xuống nựng nó: “Em bé của mẹ về rồi hôm nay hai ba con về muộn quá”.
Đứa trẻ nở nụ cười khúc khích, nó giơ món đồ chơi mới lên khoe với cô là do ba mua. Cô bế nó ra phòng khách bảo anh cất đồ đạc rồi xuống ăn cơm, bữa cơm gia đình của họ thật ấm cúng, nhìn vào đó chẳng ai nghĩ rằng mọi thứ sắp đổ vỡ.
Ăn cơm xong cô dạy con học rồi cho nó đi ngủ, cô kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích mà thật ra là cô luôn tự sáng tác ra một chút để cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Bất ngờ đứa trẻ ngước mắt lên nhìn cô hỏi: “Mẹ ơi, gia đình mình cũng sẽ giống gia đình bạn gấu mãi mãi bên nhau không rời xa đúng không ạ?”, cô giấu nhẹ tiếng thở gấp của mình rồi lau vội giọt nước mắt.
Cô khẽ vuốt ve con rồi nói: “Mẹ cũng không biết tương lai thế nào nữa, giá mà có máy thời gian của Doraemon để mẹ con mình cùng đến thế giới tương lai nhỉ?”, nghe xong câu nói đó đứa trẻ bật cười khúc khích với cô.
Khi con đã ngủ cô mới trở về phòng, anh vẫn đang làm việc và cũng chẳng để ý đến sự xuất hiện của cô, thái độ lúc này khác hoàn toàn với sự ấm áp, dịu dàng lúc nãy. Cô khẽ thở dài rồi nằm gọn vào một góc giường, giọng nói lạnh lẽo của anh phá tan bầu không khí im lặng: “ Sao em vẫn không kí vào đơn li hôn, anh quá mệt với việc phải diễn rồi”.
Video đang HOT
Cô ngồi bật dậy giọng nói đầy uất ức: “Anh cho rằng đó là diễn sao? Anh diễn với cả con mình, anh diễn với cả hạnh phúc của chúng ta sao? Anh có nhất quyết phải tàn nhẫn như vậy với gia đình này không?”. Anh nhìn cô không giấu nổi sự mệt mỏi, anh đã không còn muốn cố gắng nữa vì anh thật sự tìm thấy hạnh phúc mới của mình.
Giọng cô nghẹn lại từng chữ khó khăn lắm mới có thể nói ra, vì một người phụ nữ khác anh sẵn sàng bỏ lại cô và con, vì tình yêu ích kỉ của mình mà anh gạt đi tình yêu của con mình. Cô có thể chịu đựng tất cả trừ việc nhìn thấy đứa trẻ phải đau đớn, nó còn quá nhỏ để vượt qua mất mát này: “Xin anh hãy nghĩ lại vì con”.
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, anh cũng đã từng yêu cô điên cuồng đã từng bất chấp mọi sự phản đối để đến với cô và giờ cũng vì tình yêu anh nhất quyết ruồng bỏ.
Hôm nay cô đi đón con sớm và đưa nó ra ngoài chơi, nó bắt cô phải gọi điện để bảo ba tới, nhưng khi cô gọi thì anh lại tắt máy cô biết anh lại đang đi với người phụ nữ đó. Cô khẽ xoa đầu con rồi bảo: “Ba đang bận họp nên hai mẹ con mình tự đi nhé”, mặt thằng bé xịu xuống nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời cô.
Cô và con cùng đứng xếp hàng để mua kem, bỗng dưng thằng bé giật tay cô ra rồi chạy đi, cô vội vàng đuổi theo và khựng lại khi thấy đôi mắt trong veo của nó ứa đầy nước, nó hét lên: “Tránh xa ba tôi ra”. Hai người đó giật mình quay lại rồi bối rối khi nhìn thấy thằng bé.
Cô chạy tới bế con lên nhưng nó không chịu mà tiếp tục giãy nảy, cô dừng lại rồi nhìn thẳng vào mắt con: “Mẹ sẽ rất buồn nếu con không nghe lời”, lúc đó thằng bé mới dịu lại. Mãi đến đêm hôm đó anh mới trở về, cô đặt sẵn trên bàn tờ đơn li hôn đã có chữ kí nhưng lần này người không dám đặt bút chính là anh. Cô hiểu rằng anh ám ảnh vì đôi mắt của con nhưng cô cũng hiểu rằng đứa trẻ không có tội để phải nhìn thấy những điều đó.
Theo ilike.vn
Em có thể tha thứ nhưng cũng muộn mất rồi
Sau này sẽ có người trách em sao không chịu đựng thêm chút nữa để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhưng hạnh phúc đã mất rồi làm sao níu lại được.
Cô ngồi dưới sảnh khách sạn đôi mắt vô định nhìn vào những người qua lại. Trước lúc đến đây cô đã rất tức giận và nghĩ nhất định sẽ phải làm một điều gì đó chứ không thể bỏ qua dễ dàng cho chồng cô và nhân tình của anh. Đứa bạn thân cũng muốn đi cùng nhưng cô đã ngăn lại cô muốn tự mình giải quyết. Thế mà lúc này khi đang ngồi đây chờ đợi họ, cô không sốt ruột cũng chẳng còn lửa giận trong lòng.
Cô ngồi chờ thêm 2 tiếng nữa mới thấy họ bước ra từ thang máy. Trong lúc anh đang thanh toán cô nhẹ nhàng tiến lại gần, đôi tay cô gái kia còn bám chặt lấy anh. Giọng cô thật nhẹ nhàng: "Em chờ anh lâu lắm rồi", cả hai người giật mình quay lại và hết sức sửng sốt khi nhìn thấy cô. Anh luống cuống giải thích không phải như những gì cô nghĩ, nhưng lúc đó đầu óc cô làm sao nghe được những lời đó nữa.
Cô giằng tay người phụ nữ kia ra, đôi mắt đầy tức giận rồi tát thẳng vào mặt cô ta, dường như đó là lần đầu tiên cô dồn hết sức lực để làm một việc. Cô quay sang nhìn anh đôi mắt sắp bật khóc nhưng đã kịp kìm nén, cô chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Từ nay anh đừng về nhà tôi không muốn nhìn thấy anh".
Anh vội vàng đuổi theo cô để mặc người phụ nữ kia bơ vơ ở đó, cô ta cũng khóc nhưng không phải vì cái tát mà vì cô ta biết vị trí của người thứ ba mãi mãi chỉ là người thứ ba. Cô giật tay anh ra rồi lên vội chiếc taxi bên đường, lúc này nếu còn nhìn mặt anh thì cô sẽ không thể chịu nổi mà lao vào đánh anh một trận cho thỏa đáng.
Cô về nhà khóa cửa trong rồi cuộn tròn mình trên chiếc giường. Cô khóc nức lên như đứa trẻ vừa bị cướp mất kẹo, cô mặc kệ anh bấm chuông cửa vẫn nhất quyết không mở. Đêm hôm đó hai người đều không ngủ nhưng nỗi đau của cô sẽ không thể nguôi ngoai.
Sáng hôm sau cô đưa cho anh tờ đơn li hôn anh nhất quyết không ký, cô soạn đồ đạc về nhà mẹ đẻ. Những ngày sau đó, hôm nào anh cũng đến đứng trước cửa nhà mẹ cô, nhưng dù anh có làm gì đi nữa thì cô cũng không thể quên được sự phản bội anh đã dành cho mình.
Tối hôm ấy trời đổ cơn mưa lớn, cô vén rèm cửa sổ tháy anh vẫn đứng im một chỗ cả người đã ướt nhẹp. Cô nằm một lúc nhưng không thể nhắm mắt, cô cầm chiếc ô xuống đưa cho anh. Anh liền ôm chặt cô vào lòng không ngừng nói xin lỗi: "Tha thứ cho anh đươcj không? Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương, sau này anh sẽ bù đắp lại tất cả, không có em anh không thể làm tốt được việc gì". Nước mắt cô hòa cùng nước mưa, đúng là cô rất giận anh nhưng cô cũng không muốn hai người kết thúc vậy là cô cho anh thêm một cơ hội.
Cô về nhà cùng anh nhưng vẫn chưa thể bình thường, anh tìm mọi cách để làm lành với cô. Hôm đó, anh đi có việc nên về muộn, lúc về trên người toàn mùi bia . Anh ôm cô vào lòng rồi đẩy cô lên giường, từ ngày xảy ra chuyện anh và cô chưa gần gũi với nhau. Đôi môi ấm áp của anh đặt lên môi cô có cảm giác rất nhớ nhung, nhưng khi anh vừa cởi cúc áo đầu tiên cô vội đẩy anh ra rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Cô nôn khan và không thể ngừng lại khi nghĩ tới hình ảnh anh đã cùng với người phụ nữ khác cuốn quýt bên nhau. Anh ở ngoài lo lắng hỏi cô có chuyện gì không nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Cô tưởng mình đã có thể tha thứ cho anh nhưng hóa ra đó chỉ là tạm chấp nhận còn cô không thể quên được chuyện xảy ra. Nếu như cô không biết việc đó có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhưng cô không thể chấp nhận nổi việc anh gần gũi với người phụ nữ khác vì nó gần như sự sỉ nhục anh dành cho cô.
Có lẽ nhiều người sẽ trách cô ích kỉ, nhỏ nhen khi không học cách tha thứ nhưng lẽ ra anh nên nghĩ đến cuộc hôn nhân này trước khi làm việc có lỗi như vậy. Vì thế không có lí do gì anh đòi hỏi được cô tha thứ.
Theo ilike.vn
Có một người cũ anh chưa quên vậy nên em sẽ giúp anh lựa chọn Nếu một ngày hôn nhân không còn hạnh phúc hãy nhẹ nhàng buông tay nhau vì như vậy mới là sự công bằng cho cả hai người. Cô thở dài rồi nhẹ nhàng đặt bút kí lên tờ đơn li hôn anh để sẵn trên bàn. Không hiểu sao lúc đó cô thấy rất nhẹ nhàng và thoải mái, khác hẳn với những...