Anh sắp cưới người khác mà vẫn giấu tôi
Tôi mất ngủ, sốt, xuống tinh thần, lạc lối chỉ biết khóc và khóc. Tôi yêu anh, yêu nhiều lắm, không muốn mất anh.
ảnh minh họa
Tôi quen anh một ngày tháng 4 qua lời giới thiệu, ấn tượng đầu tiên về anh là một người có vẻ trầm tính, ít nói, cái mặt hơi khó ưa. Sau thời gian làm chung với nhau vài dự án tôi mới thay đổi suy nghĩ về anh, anh hiền lành, vui tính, chân chất. Từ đó chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, anh chủ động đưa tôi đi chơi, kỷ niệm lần đầu tiên của hai đứa là ở một quán cà phê. Chúng tôi dành cho nhau nhiều thời gian, anh làm tôi cười suốt, bạn bè hay nói tôi là bà già khó tính nhưng từ khi gặp anh lúc nào tôi cũng vui vẻ, mọi người đã nhận thấy sự thay đổi ở tôi.
Có những đêm hai đứa nấu cháo điện thoại đến 3h sáng, mỗi sáng tôi đều gửi cho anh một tin nhắn sau khi thức dậy, anh không bao giờ trả lời nhưng có hôm không gửi thì lại hỏi sao không thấy nhắn tin. Anh cho tôi biết nhiều hơn về gia đình, nhà anh là người miền Trung, còn tôi là con gái miền Tây. Tôi biết mình đã yêu anh, anh cũng thế. Một hôm tôi gọi điện thoại cho anh, vì lúc nào chúng tôi cũng gọi cho nhau trước khi ngủ, hôm đó không phải là giọng anh mà là giọng một cô gái, tôi hỏi em là gì của anh, cô gái đó trả lời là người yêu. Sau câu nói đó tôi không biết diễn tả cảm giác của mình như thế nào, chỉ biết nước mắt trào ra, một đêm thức trắng.
Video đang HOT
Hôm sau tôi gọi, hỏi anh tối qua ai cầm điện thoại, anh bảo đi sinh nhật say quá nên không biết ai cầm điện thoại. Tôi nói có cô gái nào đó nói là người yêu của anh, anh nói làm gì có, chắc mấy đứa bạn nó phá. Tôi tin anh nhưng từ đó cảm nhận được anh hơi khác, gọi cho tôi ít hơn, không thích nghe tôi nhõng nhẽo, không còn nuông chiều tôi như trước đây, linh cảm của con gái tôi biết là hình như đã có chuyện gì xảy ra. Sau một lần cãi nhau, tôi hỏi hình như thấy anh khác nhưng anh không trả lời.
Vài ngày sau anh nói cô gái hôm trước nói chuyện với tôi là người anh đã quen 4 năm nhưng giờ chia tay rồi, gần đây mới gặp lại. Tôi hỏi anh vẫn còn tình cảm với cô gái đó đúng không? Câu trả lời tôi hy vọng là không nhưng qua thái độ của anh tôi biết là có. Tôi đau lòng nhưng yêu anh, sẽ dùng tình yêu của mình để làm cho anh quên đi người cũ. Mọi thứ lại bình thường, chúng tôi vẫn tâm sự, đưa nhau đi chơi và có những khi thật gần gũi.
Cách đây một tuần tôi nhận được cuộc điện thoại từ một người con gái, cô ấy nói là vợ anh, đến đây tôi không tin vào tai mình nữa, gọi anh nhưng anh bảo sẽ gọi lại sau. Tôi xem Facebook qua số điện thoại của cô gái đó, nước mắt tôi rơi khi thấy họ chụp ảnh cưới và dành cho nhau những cử chỉ rất thân mật. Tôi nhắn cho anh về việc ảnh cưới. Anh xin lỗi rồi nói cưới cô ấy vì vẫn còn tình cảm và là người cùng quê với anh.
Tôi đau vì anh giấu giếm, nói sợ tôi đau lòng nhưng giờ đây đâu còn gì mà đau nữa. Tôi mất ngủ, sốt, xuống tinh thần, lạc lối chỉ biết khóc và khóc. Tôi yêu anh, yêu nhiều lắm, không muốn mất anh, nhưng giờ tôi biết làm gì? Tôi tự lừa dối mình, biết đâu họ sẽ không đám cưới vì tôi biết anh vẫn còn dành tình cảm cho mình. Tôi biết bản thân ngu ngốc nhưng yêu một người đâu có lỗi, giờ tôi chỉ muốn chạy đến bên anh, ôm lấy anh và nói nhớ.
Noel đến rồi, nếu cho tôi một điều ước, tôi chỉ ước được bên cạnh anh đến suốt đời, chăm sóc yêu thương anh khi tôi còn sống, nhưng có phép màu nào cho tôi? Có lẽ nước mắt bây giờ đã nhiều hơn nụ cười, tôi yêu anh, sẽ làm những gì có thể bằng tình yêu của mình để anh quay về. Ông già Noel ơi, làm ơn nghe thấy lời cầu nguyện của con.
Theo VNE
Chia tay sau 4 năm bỏ qua tất cả để yêu anh
Cả tôi và anh sẽ không còn thấy mệt mỏi nữa khi quyết định buông tay. Đây là kết quả cho sự cố chấp giữ lấy tình yêu của tôi.
ảnh minh họa
Tôi là một cô gái 25 tuổi, chúng tôi yêu nhau từ khi còn học đại học, anh hơn tôi một tuổi, đến nay đã được 4 năm. Giờ chúng tôi đi làm được hơn 2 năm. Từ khi yêu nhau đến hiện tại hai đứa bị gia đình anh ngăn cấm, cụ thể ở đây là chị gái anh. Chị nói nếu anh lấy tôi thì chị sẽ chết hoặc làm tôi chết, nhà anh chỉ có mẹ và 2 chị em nên khi chị như vậy mẹ anh cũng ngăn cản, không muốn cho chúng tôi tiến đến hôn nhân. Mẹ anh nói lý do nhà tôi xa, tôi học kế toán công việc sẽ không ổn, nói tôi và anh không hợp tuổi (trong khi ai cũng nói tuổi tôi và anh rất hợp). Những lý do ấy không khiến chúng tôi từ bỏ thì mẹ anh nói sẽ cho cưới nhưng phải là 2 năm nữa, mẹ anh biết nhà tôi muốn con gái lập gia đình năm nay nhưng lại bảo anh chờ 2 năm nữa, như vậy có khác gì để tôi đi lấy người khác.
Chính mẹ anh cũng nói tôi đừng chờ đợi, có nhiều người tốt, tôi hãy lấy những người đó. Vì tôi 25 tuổi, cái tuổi không sớm cũng không muộn để nghĩ tới xây dựng gia đình nên nhà muốn tôi kết hôn để lo chuyện con cái cho ổn định. Nhưng mỗi khi tôi đề cập với anh vấn đề này là chúng tôi lại cãi nhau, tôi đã cho anh thời gian để giải quyết rồi đưa ra câu trả lời dứt khoát nhưng cứ đến gần ngày hẹn thì anh lại đưa ra một mốc thời gian mới.
Tôi đi làm áp lực từ công việc, về nhà là gia đình nói chuyện chồng con, hàng xóm, bạn bè, áp lực từ phía gia đình anh, thực sự rất mệt mỏi, tôi khóc rất nhiều vì chuyện này. Khi yêu cầu anh dứt khoát, cho tôi quyết định của anh để tôi có hướng cho bản thân mình thì anh nói không thể tự quyết định được, cần thêm thời gian. Nếu tôi muốn cưới bây giờ là quá khó cho anh, anh muốn tôi chờ, còn không thể chờ thì có thể lấy người khác tốt hơn anh.
Tôi đã cho anh cơ hội và thời gian giải quyết rất nhiều, mọi chuyện đến đỉnh điểm khi trong một dịp lễ, anh không gặp được tôi do cả 2 đều đi làm, tôi cũng không nói gì cả vì từ trước đến nay vẫn như vậy nên tôi cũng quen. Anh nói vào ngày nghỉ sẽ đến đưa tôi đi mua đồ coi như quà cho ngày lễ đó, hôm đó anh đến nhưng không vào nhà mà gọi điện tôi ra chỗ anh đang chờ cách nhà 5 km. Tôi nói anh vào nhà rồi đi với thái độ gay gắt anh mới chịu vào, nhưng anh cũng không vào hẳn nhà mà đứng ở ngoài cổng, bảo tôi ra để đi trong khi bố mẹ tôi đang ở nhà anh cũng không vào. Anh nói ngại vì đến nhà tôi nhiều rồi, tôi quyết định không ra vì bố mẹ còn ở nhà mà anh cũng không vào chào hỏi được, không xin phép một câu. Đấy không phải là điều khó vì gia đình tôi không hề có thành kiến gì với anh cả.
Anh thấy tôi không ra anh cũng đi về. Tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng, từ trước đến giờ chưa hề yêu cầu anh điều gì, không đòi hỏi. Tôi hụt hẫng không phải vì không có quà mà là vì cách anh hành động. Tôi quyết định chấm dứt tình yêu 4 năm của mình, có thể sẽ đồng ý một người nào đó và tiến tới kết hôn.
Tôi đã cố gắng giữ gìn tình yêu trong 4 năm, nhẫn nhịn và bỏ qua mọi thứ về chị anh, bỏ qua những lời nói nhục mạ tôi của chị ấy, bỏ qua lời khuyên từ bạn bè và những người biết chuyện khuyên tôi nên chia tay, đến giờ cái tôi nhận lại vẫn chỉ là chờ đợi trong nước mắt vô vọng và sự hụt hẫng từ anh. 4 năm chúng tôi chưa bao giờ dám công khai kể cả một bức ảnh trên mạng xã hội, tôi luôn im lặng vì chị anh. Có lẽ cả tôi và anh sẽ không còn thấy mệt mỏi nữa khi quyết định buông tay. Đây là kết quả cho sự cố chấp giữ lấy tình yêu của tôi, không biết liệu tôi có hạnh phúc khi chấp nhận người đến sau nhưng sẽ cố gắng để sống như vậy. Tự hỏi, liệu có đúng không khi quyết định như này, nước mắt lăn dài nhưng lại mỉm cười "Chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi", ở đâu đó có người còn cần và trân trọng tôi. Có lẽ những gì tôi cố gắng và cố làm vì anh và gia đình anh chỉ là nợ duyên. Có khi nào tôi sẽ tìm được hạnh phúc với người biết trân trọng mình?
Theo VNE
Tôi sẵn sàng mất hết tất cả chỉ cần được yêu anh Tôi sẵn sàng trao cho anh tất cả mà chẳng cần đòi hỏi điều gì, tôi yêu anh vô điều kiện và chấp nhận thiệt thòi, hy sinh. ảnh minh họa Tôi 26 tuổi, là một người con gái có nhan sắc và trình độ. Tôi được sinh ra trong một gia đình cơ bản và tốt nghiệp đại học có tiếng, sau...