Ánh sáng từ nơi em
Vậy là đã gần hai năm rồi đấy, kể từ cái ngày tôi tràn đầy hi vọng, tràn đầy cảm xúc với tâm trạng mà tôi vẫn hay nói với em đó là nâng nâng say say, khi đó nghe theo lời mách bảo của trái tim, tôi đã lấy hết can đảm để ngỏ lời với em.
Vào một ngày tháng tư ấm áp mọi người thật vui với bữa tiệc sinh nhật của mẹ em. Nhưng thật buồn, thế là hết rồi, ttôi đón nhận lại từ phía em rằng “em không thể đáp lại tình cảm của anh”. Đêm hôm đó là đêm trằn trọc nếm vị đắng của mối tình đầu, tôi phải tự an ủi mình rằng tình đầu có mấy ai suôn sẻ. Em chỉ muốn chúng mình là những người bạn của nhau thôi! Những ngày sau đó tôi vẫn được cùng em rong ruổi trên những con phố, bên nhau trò chuyện trong những quán quen. Em vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm tôi mỗi khi tôi đi công tác xa và rất nhiều tin nhắn chúc ngủ ngon nữa.
Tôi thực sự hạnh phúc, cứ như thể tôi đã tan biến và hoà nhập với em làm một khi chứng kiến em bảo vệ bài luận văn tốt nghiệp một cách hoàn hảo với số điểm tuyệt đối. Rồi cảm xúc thật hãnh diện khi em đạt điểm rất cao trong bài thi Toeic rồi xuất xắc trúng tuyển vào BIDV cũng với thứ hạng rất cao… Tuy nhiên, em đã rất tế nhị và khéo léo để luôn giữ một khoảng cách với tôi, luôn có những lý do để không thể nào gặp em vào cuối tuần cũng như không bao giờ chấp nhận việc tôi mời đi xem film cả. Tất cả những cái đó chính là thông điệp em gửi đến tôi rằng chúng ta chỉ có thể là bạn. Vậy mà, tôi đã không hiểu ra lại còn bày đặt thổ lộ tình cảm một lần nữa và em đã phải nói đi nói lại với tôi rằng chúng ta không hợp nhau. Thế là trái tim lại mách bảo sai mất rồi. Những ngày sau đó thật là khó khăn đối với tôi, tôi đã phải cố gắng làm việc hăng say, chơi thể thao, và làm bất cứ cái gì để lãng quên cái người đã chiếm trọn tâm trí tôi suốt bao nhiêu ngày tháng qua. Tôi đã phải biến đi không tìm cách gặp em thường xuyên nữa, rồi lòng tôi thắt lại, tê tái khi em nhắn tin trách tôi đi đâu mà mất hút. Đến bây giờ, những gì tôi đã nói với em vào cái ngày cuối thu đó thật là ngớ ngẩn quá phải không. Lời tỏ tình lần thứ hai có phải là nhạt nhẽo và chẳng ra gì phải không em. Tôi đã luôn phấn đấu học tập, rèn luyện bản thân đế sau này có thể trở thành nguời chồng và người cha tốt.
Video đang HOT
Bây giờ tôi đang hối hận vì đã không học hỏi để làm sao có thể trở thành người yêu lý tưởng với lời tỏ tình hoàn hảo. Hối hận vì đã tỏ tình lần hai, ước gì không có cái lần đó thì có phải tôi vẫn được chở em đi chơi, tạt vào quán nuớc và luyên thuyên với em những câu chuyện không đầu không cuối. Vẫn biết rằng như thể cũng chẳng đi đến đâu nhưng có một điều chắc chắn rằng như thế chuỗi ngày êm đềm được bên em sẽ dài hơn. Càng cố quên thì lại càng nhớ hơn mà thôi, nụ cuời, tâm hồn thánh thiện ở nơi em, đôi mắt sáng thông minh và uy nghiêm đó khắc vào tâm can tôi mất rồi, suốt đời này chẳng thể quên được đâu! Cũng giống như ông thủ tướng Đức khi kết thúc nhiệm kỳ với câu tuyên bố “Không có chính trường thì đời vẫn đẹp” tôi tự nhủ không có em cuộc đời của tôi vẫn đẹp. Không có em, cánh cửa tâm hồn tôi đóng lại, tôi từ chối sự mối lái của bạn bè và người thân, tôi phớt lờ sức ép phải lập gia đình từ bố mẹ vì theo họ tôi đâu còn trẻ nữa. Tôi cho rằng độc thân như thế này cũng hạnh phúc đấy chứ. Sự thật có phải vậy không khi vừa rồi là sinh nhật lần thứ 30 của tôi, một ngày thứ bẩy lạnh lẽo cuối đông, khi mà cái đám bạn sinh nhật hàng năm hay chủ động gạ gẫm uống bia thì nay đã bận bịu gia đình nội ngoại vào ngày cuối tuần. Tôi nghĩ đã đến lúc giải tán cái đám này rồi, mình đã không còn ở cái tuổi phải cần có một đám sinh nhật ồn ào nữa rồi, và hôm nay là một sinh nhật lãnh lẽo nhất từ trước tới nay.
Thật bất ngờ em đã có mặt, em đã đem hơi ấm đến cho tôi, cho tôi biết thế nào là hạnh phúc khi được một người phụ nữ quan tâm đến mình. Không gặp em, nhớ em, tôi vẫn làm việc tốt, cũng vẫn lạc quan yêu đời dưới con mắt của người khác, nhưng nào tôi có biết sự có mặt của em khiến tôi hạnh phúc biết nhường nào, em đã đánh thức những tình cảm mà tôi đang cố gói gém và vẫn đang loay hoay để tìm cách chôn chặt vào đáy lòng mình. Cả tuần nay nghĩ về em thật nhiều thế là lại nâng nâng say say mất rồi. Còn hơn cả điếu đổ nữa! Có phải em là Thiên sứ mà Thượng đế đã phái đến bên tôi, đem hơi ấm xua tan băng tuyết trong lòng tôi. Những gì em nói, nào là em có ngưòi yêu rồi, chúng mình không hợp nhau… không làm tôi bận lòng nữa đâu em.
Em biết không, đằng sau mỗi đám mây đen đều luôn có một ngôi sao hy vọng sáng ngời. Tôi vẫn có quyền hy vọng phải không, một ngày nào đó mây mù sẽ tan và tôi sẽ được đắm say trong thứ ánh sáng huyền diệu đó, thứ ánh sáng ấm áp từ nơi em, sẽ chẳng còn giá băng trong tôi. Tôi sẽ đợi em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Phụ tình tôi anh cũng không được hạnh phúc
Hôm nay tôi gặp lại anh - người yêu cũ của tôi, người đã phũ phàng bỏ tôi trong đau khổ để chạy theo một cô gái khác có tiền tài, danh vọng và xinh đẹp hơn tôi.
Anh già hơn, khuôn mặt khắc khổ, ánh mắt buồn luôn nhìn về nơi xa xăm. Tôi không còn nhận ra người mà một thời đã làm trái tim tôi tan nát, đau khổ tột cùng vì anh.
Hai năm trước tôi và anh yêu nhau sau một thời gian dài tìm hiểu, tôi yêu anh chân thành bằng tình yêu đầu đời trong sáng của mình. Tôi dành hết lòng nhiệt huyết tình yêu của mình cho anh, đáp lại tình yêu của tôi anh luôn quan tâm, chăm sóc cho tôi. Anh cũng luôn tạo bất ngờ thú vị cho tôi bằng những buổi tối đi chơi chỉ có hai người ở những chỗ dành riêng cho những người yêu nhau thật lãng mạn và lên thơ. Anh luôn chín chắn, dịu dàng, anh luôn nhường tôi trong những lần tranh luận mặc dù nhiều lúc tôi sai. Anh luôn ôm tôi thật chặt vào lòng những hôm trời rét, tôi thích mùi đàn ông từ cơ thể anh toả ra mỗi khi ôm tôi, tôi gục đầu vào bờ vai anh tìm kiếm sự che chở, sẻ chia. Tôi yêu anh hết lòng, yêu anh đến si mê, tôi luôn cảm giác có một luồng điện chạy qua người mỗi khi ở bên anh, anh có sức cuốn hút tôi đến lạ kỳ mặc dù hình thức anh không phải là đẹp trai. Tôi luôn mỉm cười hạnh phúc khi tưởng tượng cuộc sống sau này của tôi và anh toàn màu hồng, tôi tưởng tượng ngày cưới, tôi mặc váy cưới trắng tinh, chú rể là anh ôm bó hoa đến đón tôi về làm vợ anh...
Nếu cứ như vậy thì có lẽ giờ tôi đã là vợ anh và hạnh phúc bên anh nhưng sự đời thật trớ trêu, thần tình ái đã không ưu ái cho tôi được là vợ anh. Anh đã bỏ tôi. Anh yêu một cô gái nhà giàu, xinh đẹp và danh giá hơn tôi. Anh đã im lặng chỉ với một lời giải thích là tôi và anh không hợp nhau. Tôi không thể tin đó lại là sự thật và càng không thể tin anh lại có thể phụ tình tôi nhưng sự thật luôn phũ phàng biết làm sao được. Tôi như đang mơ một giấc mơ mà chẳng thể tỉnh được khi biết tin anh quyết định lấy cô gái ấy làm vợ. Tôi chẳng thể ngủ được, nhắm mắt tôi lại nghĩ đến anh nghĩ đến sự thật phũ phàng, trái tim nhỏ bé của tôi như bị bóp nghẹt đau đớn. Tôi đã không nhớ bao đêm mình khóc ướt đẫm gối. Nhiều hôm đang ngủ tôi lại giật mình nghĩ đến anh và tôi cũng không thể ngủ được thức cho đến sáng chỉ nghĩ đến anh, đã bao nhiêu lần cầm điện thoại muốn nhắn tin cho anh nhưng tôi không thể. Tôi muốn anh quay lại với tôi nhưng anh trả lời: "Tất cả các thủ tục giữa hai bên gia đình đã hoàn tất, không thay đổi được nữa em à, anh cũng bất ngờ với quyết định đó của mình". Thế là hết. Đi lang thang trên đường mà chẳng biết mình đi đâu về đâu, tôi đi không phương hướng, trong đầu tôi tràn ngập hình bóng anh cùng với niềm đau trong trái tim yếu đuối. Cảm giác trống vắng, cô đơn luôn xâm chiếm tôi mỗi khi màn đêm buông xuống khi nghĩ lại tất cả nhưng gì đã có giữa chúng tôi. Tôi phải quên anh đi nhưng để quên anh đâu phải là điều dễ làm khi tôi vẫn còn rất yêu anh.
Hạnh phúc là những điều giản đơn, những điều nhỏ nhoi quanh mình... (Ảnh minh họa)
Rồi một ngày anh đến đưa tôi thiếp cưới của anh với người ấy, tôi đã mím môi kìm nén dặn mình không khóc nhưng nước mắt cứ trực trào ra, nhận thiếp cưới từ anh tay tôi run run. Anh về tôi mở thiếp cưới nhìn tên cô dâu và chú rể tôi đau xé lòng, tôi khóc thật to, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, tôi đã xé nát vụn thiếp cưới của anh, tôi đã xé nhỏ đến nỗi không thể xé được nữa. Vậy là từ nay anh mãi mãi không còn thuộc về tôi, tôi như kẻ mộng du lạc bước trong một giấc mơ buồn có thật. Tôi hận anh, tôi mong anh sẽ không hạnh phúc vì đã phụ tình yêu chân thành của tôi. Nỗi đau nào rồi cũng qua đi, tôi đã mất 6 tháng để có thể quên hình bóng anh, tôi bỏ tất cả những gì liên quan đến anh, tôi luôn tránh gặp mặt anh ngay cả những người bạn của anh tôi cũng hạn chế tiếp xúc. Số điện thoại của anh đã không còn trong danh bạ điện thoại của tôi, tôi không nghe điện thoại và nhắn tin trả lời anh. Khoảng thời gian đó thật khó khăn, tôi luôn phải tự an ủi mình cố gắng chữa lành vết thương tình yêu. Tự đáy lòng tôi cũng mong cho anh hạnh phúc, tôi không còn hận anh nữa. Có lẽ ông trời không cho ai tất cả, cũng không đoạn tuyệt ai tất cả, tôi đã tìm lại được tình yêu và cuộc sống của mình khi gặp chồng tôi hiện tại. Tôi có một gia đình hạnh phúc bên người chồng yêu thương mình, chúng tôi chuẩn bị đón chào thành viên mới, cuộc sống của chúng tôi lúc nào cũng đầy ắp niềm vui hạnh phúc. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.
Qua bạn bè tôi được biết anh không có hạnh phúc bên người vợ hiện tại. Vợ anh nhà giàu, khi cưới xong anh được bố mẹ vợ cho một căn nhà ngoài phố 3 tầng. Người ngoài nhìn vào ai cũng phải thốt lên vợ chồng anh là niềm mơ ước của nhiều đôi vợ chồng trẻ. Ở trong chăn mới biết chăn có rận, công việc bếp lúc cô ấy nhường hết cho anh vì cô ấy lấy lý do đi làm bận về muộn nhưng thực ra là cô ấy đi chơi cùng bạn bè. Nhiều hôm anh nấu cơm xong mà ngồi ăn cơm một mình, căn nhà to nhưng không có hơi ấm của bàn tay phụ nữ, không có tiếng cười của trẻ thơ. Từ ngày lấy anh những lần cô ấy về thăm bố mẹ chồng ở quê đếm trên đầu ngón tay, cô ấy luôn khinh thường nhà chồng vì nhà chồng nghèo. Bố vợ anh là một quan chức to ở tỉnh, nhà có tiền lại được nuông chiều cô ấy thả sức ăn chơi, sống buông thả và hậu quả cô ấy đã từng phá thai trước khi lấy anh. Sau khi cưới cô ấy có thai nhưng do bất cẩn mà cô ấy không giữ được và khả năng làm mẹ của cô ấy không còn nữa. Hạnh phúc của gia đình anh chấm hết. Gặp lại anh tôi thấy anh thật đáng thương nhưng đó là con đường anh chọn, anh đã bị vật chất làm hoa mắt mà bây giờ gặp bất hạnh. Anh bảo: "Giá mà có thể làm lại thì cuộc sống của anh sẽ khác, chồng em thật hạnh phúc vì sắp được làm bố còn anh điều đó thật xa vời quá". Đáng lẽ tôi có thể cười vui sướng khi thấy anh không hạnh phúc nhưng tôi không cười được khi thấy sự đau khổ trên khuôn mặt anh, anh thật đáng thương. Hạnh phúc là những điều giản đơn, những điều nhỏ nhoi quanh mình, tình cảm chân thành của con người với con người không có sự tính toán, vụ lợi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
'Việt vị' trong tình yêu Việt vị là gì nhỉ? Đã không ít lần em phát cáu lên hỏi anh nó là gì khi anh nói với em rằng anh đang chơi một trận bóng đá của cuộc đời mình với một cái bẫy việt vị đầy đáng ghét. Đơn giản lắm em ạ nó là một chiến thuật, một cái bẫy của các hậu vệ nhằm đưa...