Anh rượu chè triền miên để quên đi cái nghèo
Bố mẹ bảo anh chia tay vì công việc không ổn định mà tôi lại nhiều tuổi (tôi 24, anh 22), anh buông xuôi tất, không lời níu kéo.
Tôi và anh yêu nhau được gần một năm. Thời gian đầu mới yêu nhau, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công việc của sinh viên mới ra trường nhưng chúng tôi luôn cố gắng và hứa sẽ cùng nhau vun đắp hạnh phúc. Nhưng mọi thứ không như tôi tưởng tượng.
Trong khi tôi càng cố gắng vun đắp tình yêu bao nhiêu thì anh càng hờ hững bấy nhiêu. Hoàn cảnh gia đình hai đứa đều khó khăn, đều phải đi làm nuôi em ăn học nhưng chưa bao giờ tôi muốn chia tay anh để kiếm người khác giàu hơn. Còn anh thì mỗi lúc một chán nản, đi làm nửa năm không lương, bố mẹ đau ốm, lại còn phải lo cho em trai học đại học nên anh gần như rơi vào tuyệt vọng. Ngay cả tiền điện thoại anh cũng không có để gọi cho tôi. Mỗi lần đến thăm tôi thì tôi là người chịu tiền tàu xe, ăn uống. Vì thế yêu nhau gần một năm nhưng tôi chưa nhận được món quà nào từ anh, dù là nhỏ nhất. Tôi thông cảm và không đòi hỏi gì ở anh, chỉ cần anh yêu thương tôi thật lòng thôi.
Tôi đã nhiều lần cố gắng khuyên nhủ anh nhưng anh luôn giữ thái độ buông xuôi.
Video đang HOT
Tôi cố gắng làm cho anh có thêm niềm tin trong cuộc sống để nghĩ rằng đây chỉ mới là khó khăn ban đầu và bên anh vẫn luôn có người ủng hộ. Vậy mà anh luôn chán nản. Mỗi lúc tôi gọi điện thì anh cũng chỉ nói một ít rồi chào đi ngủ trước. Suốt ngày anh kêu chán và uống rượu triền miên. Anh nói với tôi rằng bố mẹ anh bảo anh nên chia tay tôi vì giờ anh còn quá nhiều thứ phải lo, công việc của anh không ổn định mà tôi lại nhiều tuổi rồi (Tôi 24 tuổi và anh 22 tuổi), tôi không nên chờ anh làm gì. Khi nghe những lời đó, tôi rất buồn nhưng vẫn an ủi anh rằng tôi sẽ cố gắng vượt qua, tôi sẽ chờ đợi anh nhưng hình như anh vẫn không muốn cố gắng chút nào.
Tôi cảm thấy sự cố gắng của mình không có chút lay động con người anh. Càng ngày tôi càng buồn vì ít được anh quan tâm. Lúc tôi khóc, anh cũng không an ủi mà quát mắng tôi. Nhiều đêm nằm khóc một mình, thấy thương anh nhưng cũng tủi cho mình. Và rồi quá chán nản, tôi đã nói lời chia tay. Lúc đó, anh cũng chẳng ngần ngại mà bảo với tôi rằng: “Anh tôn trọng quyết định của em”.
Tôi đã rất đau khổ khi anh không thèm níu kéo một tiếng. Tôi nghĩ anh chẳng yêu tôi mà chỉ muốn chia tay tôi cho xong. Nhưng dần dần nghĩ lại, tôi thấy mình sai. Tại sao tôi không ở bên để động viên anh chứ? Lúc này tôi rời xa anh thì khác gì đẩy anh rơi vào hố tuyệt vọng. Vì thế tôi đã quay lại để khuyên nhủ anh cố gắng không được buông xuôi. Nhưng có lẽ điều đó chẳng đơn giản gì.
Anh bảo với tôi rằng: “Giờ đây anh chẳng quan tâm thứ gì, anh buông xuôi tất cả”. Tôi không biết phải làm thế nào để anh có thêm niềm tin vào cuộc sống này? Thật sự tôi cũng bế tắc quá. Mọi người có cách nào giúp tôi được không? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Anh rượu chè triền miên để quên nghèo
Bố mẹ bảo anh chia tay vì công việc không ổn định mà tôi lại nhiều tuổi (tôi 24, anh 22), anh buông xuôi tất, không lời níu kéo.
Tôi và anh yêu nhau được gần một năm. Thời gian đầu mới yêu nhau, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công việc của sinh viên mới ra trường nhưng chúng tôi luôn cố gắng và hứa sẽ cùng nhau vun đắp hạnh phúc. Nhưng mọi thứ không như tôi tưởng tượng.
Trong khi tôi càng cố gắng vun đắp tình yêu bao nhiêu thì anh càng hờ hững bấy nhiêu. Hoàn cảnh gia đình hai đứa đều khó khăn, đều phải đi làm nuôi em ăn học nhưng chưa bao giờ tôi muốn chia tay anh để kiếm người khác giàu hơn. Còn anh thì mỗi lúc một chán nản, đi làm nửa năm không lương, bố mẹ đau ốm, lại còn phải lo cho em trai học đại học nên anh gần như rơi vào tuyệt vọng. Ngay cả tiền điện thoại anh cũng không có để gọi cho tôi. Mỗi lần đến thăm tôi thì tôi là người chịu tiền tàu xe, ăn uống. Vì thế yêu nhau gần một năm nhưng tôi chưa nhận được món quà nào từ anh, dù là nhỏ nhất. Tôi thông cảm và không đòi hỏi gì ở anh, chỉ cần anh yêu thương tôi thật lòng thôi.
Tôi đã nhiều lần cố gắng khuyên nhủ anh nhưng anh luôn giữ thái độ buông xuôi.
Tôi cố gắng làm cho anh có thêm niềm tin trong cuộc sống để nghĩ rằng đây chỉ mới là khó khăn ban đầu và bên anh vẫn luôn có người ủng hộ. Vậy mà anh luôn chán nản. Mỗi lúc tôi gọi điện thì anh cũng chỉ nói một ít rồi chào đi ngủ trước. Suốt ngày anh kêu chán và uống rượu triền miên. Anh nói với tôi rằng bố mẹ anh bảo anh nên chia tay tôi vì giờ anh còn quá nhiều thứ phải lo, công việc của anh không ổn định mà tôi lại nhiều tuổi rồi (Tôi 24 tuổi và anh 22 tuổi), tôi không nên chờ anh làm gì. Khi nghe những lời đó, tôi rất buồn nhưng vẫn an ủi anh rằng tôi sẽ cố gắng vượt qua, tôi sẽ chờ đợi anh nhưng hình như anh vẫn không muốn cố gắng chút nào.
Tôi cảm thấy sự cố gắng của mình không có chút lay động con người anh. Càng ngày tôi càng buồn vì ít được anh quan tâm. Lúc tôi khóc, anh cũng không an ủi mà quát mắng tôi. Nhiều đêm nằm khóc một mình, thấy thương anh nhưng cũng tủi cho mình. Và rồi quá chán nản, tôi đã nói lời chia tay. Lúc đó, anh cũng chẳng ngần ngại mà bảo với tôi rằng: "Anh tôn trọng quyết định của em".
Tôi đã rất đau khổ khi anh không thèm níu kéo một tiếng. Tôi nghĩ anh chẳng yêu tôi mà chỉ muốn chia tay tôi cho xong. Nhưng dần dần nghĩ lại, tôi thấy mình sai. Tại sao tôi không ở bên để động viên anh chứ? Lúc này tôi rời xa anh thì khác gì đẩy anh rơi vào hố tuyệt vọng. Vì thế tôi đã quay lại để khuyên nhủ anh cố gắng không được buông xuôi. Nhưng có lẽ điều đó chẳng đơn giản gì.
Anh bảo với tôi rằng: "Giờ đây anh chẳng quan tâm thứ gì, anh buông xuôi tất cả". Tôi không biết phải làm thế nào để anh có thêm niềm tin vào cuộc sống này? Thật sự tôi cũng bế tắc quá. Mọi người có cách nào giúp tôi được không? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Đàn ông nghèo sẽ khó lấy vợ Đã đến lúc đàn ông nên chấp nhận việc: Không có nhà, không có công việc ổn định, không có thu nhập ổn định thì khó có thể lấy được vợ. Có cô chân dài trong một lần tôi có dịp phỏng vấn đã nói thẳng với tôi: "Em không đi cùng đàn ông nghèo cho dù anh ta có giỏi, có đẹp...