Anh rể từng là người thứ 3 yêu tôi
Đúng là ‘oan gia ngõ hẹp’, chẳng thể ngờ cái người mà tôi từng mắng chửi không ra gì, tôi coi thường thậm chí là ghét bỏ lại là anh rể của tôi.
Tôi không phải là cô gái đanh đá chua ngoa để chửi rủa một ai đó thậm tệ, chỉ là tính tôi rõ ràng, không thích thì không lằng nhằng, không nên lả lơi, câu kéo những người có ý tìm hiểu mình.
Anh rể tôi cũng là một trong những người si mê tôi mê mệt từ khi tôi còn là sinh viên đại học. Ngày đó, năm thứ 3 đại học, tôi đã có người yêu, là một chàng trai thành phố. Tôi yêu anh không phải vì của cải hay gì cả, thậm chí anh rể còn có điều kiện hơn người đó. Cũng chính vì biết mình có điều kiện hơn người yêu tôi nên anh ấy quyết tâm chinh phục tôi bằng được, ngay cả khi biết tôi có bạn trai.
Ngày đó, anh ấy săn đón tôi ghê lắm. Cứ đón đợi tôi ở cổng trường, tặng hoa tặng quà tôi. Quá nhiều lần tôi không nhận mà anh ấy cứ gan lỳ như vậy. Anh cố tình khiến cho người yêu tôi hiểu lầm. Có lần anh còn gằn giọng nói: “Tại sao em yêu hắn, anh có gì không bằng hắn. Anh giàu có hơn, địa vị hơn lại là một người ga lăng, thế mà em không ưng anh thì ưng ai?”. Nghe anh nói tôi thấy hài hài, vì bản thân tôi đâu phải người tham lam gì, yêu thì là yêu thôi, đâu cần tính toán nhiều như thế. Vả lại, anh càng tỏ ra mình là người có điều kiện hơn người yêu tôi thì càng khiến tôi nổi máu tức. Từ những lần như vậy, tôi ghét anh vô cùng. Nhìn thấy anh tôi không thèm chào, anh có làm gì tôi cũng bơ như không có chuyện gì xảy ra.
Giờ anh và chị đã cưới nhau, nhưng lúc nào tôi cũng nơm nớp lo, sợ một ngày mọi chuyện bại lộ. (ảnh minh họa)
Cả tỉ lần anh nhắn tin, tôi không bao giờ đáp lời. Anh gọi điện thì không bao giờ có chuyện tôi nghe máy. Nhiều lần, anh còn dùng số lạ để gọi cho tôi với hi vọng rằng tôi sẽ vì thế mà nghe điện. Nhưng chỉ cần nghe thấy giọng anh là tôi cúp máy ngay. Tôi bực bội vì nhiều lần anh khiến người yêu tôi hiểu lầm. Tôi ghét cay ghét đắng anh.
Video đang HOT
Còn nhớ ngày đó anh mua cho tôi bao nhiêu là quà, và đứng đợi tôi ở cổng trường. Có khi anh còn quỳ xuống tặng hoa tôi. Một hành động mà người khác nghĩ là thích thú, tự hào nhưng tôi thì bẽ mặt không chịu được. Thực ra, anh làm vậy chỉ vì anh thích tôi chứ anh cũng chẳng làm gì sai trái. Nhưng vì có người yêu rồi nên tôi không thể chấp nhận chuyện tình cảm của anh. Vả lại, cách cư xử và thể hiện tình cảm của anh hơi ‘chuối’. Nghe người ta nói thì những kiểu thể hiện thái quá, công khai như thế thường không bền. Tôi cũng sợ anh chỉ tán tỉnh tôi chơi bời nên mặc kệ, chỉ biết ghét bỏ và mắng mỏ anh chứ chẳng biết làm gì hơn nữa. Còn yêu ai thì là việc của tôi.
Không biết có phải vì anh trả thù tôi không mà 1 năm sau, khi tôi chuẩn bị lấy chồng, tôi thấy anh xuất hiện ở nhà tôi với tư cách là người yêu của chị gái tôi, dù chị tôi hơn anh một tuổi. Tôi hơi choáng, có chút thất vọng vì sao người đàn ông ấy lại là anh rể của mình. Tất nhiên tôi không có tình cảm với anh ra, nhưng không thể quên được chuyện tôi đã ghét bỏ, chửi bới ,đối xử với anh ta thế nào. Và cũng không quên được chuyện anh từng si mê tôi như điếu đổ.
Giờ anh và chị đã cưới nhau, nhưng lúc nào tôi cũng nơm nớp lo, sợ một ngày mọi chuyện bại lộ. Dù là chẳng có gì nhưng như thế chị tôi cũng sẽ buồn. Và điều tôi lo lắng hơn nữa là, không biết mục đích anh lấy chị tôi có phải là yêu hay là còn có ý đồ nào khác. Tôi sợ chị tôi sẽ khổ vì anh!
Theo VNE
Em vợ yêu thầm tôi suốt 5 năm
Từ ngày tôi về ra mắt gia đình em, khi tôi chưa là chồng của chị gái em, tôi đã cảm nhận được sự quan tâm em dành cho tôi.
Nhưng ban đầu tôi nghĩ, đó chỉ là do em quý mến người yêu của chị nên em chăm sóc như vậy. Với lại, cả nhà em ai cũng quý tôi nên tôi luôn coi đó là chuyện thường. Nhiều lần em vòi vĩnh tôi, bắt tôi đưa đi mua quần áo, rồi em cứ thử xong lại xoay vòng chiếc váy. Sự tự nhiên của em nhiều khi khiến tôi ngượng. Nhưng tôi lại luôn xác định trong đầu, em là em gái của người yêu nên không quan trọng, chiều em một ít thì cũng là lấy lòng nhà vợ.
Người yêu tôi thì cực kì thoải mái trong chuyện này. Lúc nào cô ấy cũng bảo tôi quan tâm chăm sóc em gái cô ấy, vì em còn nhỏ. Thật ra, chỉ là em nhỏ hơn tuổi chúng tôi thôi chứ còn nói về tuổi nhỏ thì không phải. Em đã là thiếu nữ, biết yêu và cũng có thể lấy chồng dù là hơi sớm. Nhưng tôi không bận tâm nhiều chuyện đó, nghĩ chỉ mệt thêm, tôi cứ ân cần lo lắng cho cả gia đình người yêu, giống như chăm sóc cô ấy vậy.
Người yêu tôi là một cô gái tốt, cực kì tốt. Lúc nào em cũng quan tâm tới tôi. Em không bao giờ ỷ lại hay muốn tôi vất vả vì em. Tất cả những thứ em có, em đều muốn tôi san sẻ, ngay cả vật chất và tinh thần. Chúng tôi yêu nhau lắm, tôi đã qua lại nhà em gần gũi, thân thiện, bố mẹ em, cả họ hàng nhà em ai cũng đã coi tôi như người trong nhà.
Người yêu tôi là một cô gái tốt, cực kì tốt. Lúc nào em cũng quan tâm tới tôi. Em không bao giờ ỷ lại hay muốn tôi vất vả vì em. (Ảnh minh họa)
Chỉ có cô em gái của em, nhiều khi tôi cảm nhận được ánh mắt khó chịu của cô ấy khi bắt gặp tôi quan tâm chị gái quá mức. Tôi thường hay thể hiện tình cảm như nhặt thức ăn dính trên má người yêu, hay gắp thức ăn cho em, nhưng em gái người yêu thì có vẻ không ưng chuyện đó. Cô ấy thường nhìn chằm chằm vào tôi những lúc như vậy, có khi dỗi đứng lên không ăn cơm mà chẳng ai biết vì sao. Người nhà không hiểu chuyện chỉ bảo nó trẻ con, còn tôi thì cứ ngờ ngợ, hay là cô ấy thích tôi. Nhưng nói ra thì hài hước, và cũng là dở hơi, lại sợ người yêu suy nghĩ nên tôi để trong lòng, không nói gì.
Càng ngày thì biểu hiện của cô em gái càng rõ. Mỗi lần chúng tôi hẹn hò, cô ấy đều đòi đi cùng. Có hôm chị gái bận, cô ấy gọi cho tôi, bắt tôi dẫn đi xem phim. Tôi từ chối thì cô ấy nói tôi không biết chiều em vợ. Thật ra, tôi có cảm nhận không hay nên không muốn tạo khoảng cách gần gũi, tôi muốn không cho em cơ hội được gần tôi. Thế mà cô ấy nhất định không chịu, cứ đòi bằng được, tôi đành chịu thua.
Rồi tôi và chị gái cô ấy cưới nhau. Chúng tôi có một đám cưới hạnh phúc. Ngày chúng tôi ăn hỏi, cô em báo bệnh, không làm gì hết, chỉ nằm lỳ trong giường. Ai cũng lo cho cô ấy, còn tôi thì lờ mờ suy đoán ra nguyên nhân. Có vẻ như cô ấy thất vọng vì chúng tôi lấy nhau.
Đám cưới tổ chức linh đình, sang trọng. Cô ấy chẳng ăn mặc cầu kì, vì chẳng vui vẻ gì, cũng không trang điểm, cái gì cũng xuề xòa. Cả nhà phải nhắc, cô ấy vẫn mặc kệ. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại đi tương tư một người là chồng của chị gái mình. Thật là, con gái có nhiều lý do buồn cười để không đi lấy chồng, hay không yêu ai đó. Biết rõ, tôi sẽ là anh rể của cô ấy, vậy mà cô ấy còn quan tâm, còn thích tôi. Có bao giờ có kết quả gì đâu mà chờ đợi, và dù tôi không lấy chị cô ấy thì chắc chắn tôi cũng không lấy cô ấy. Tại sao cô ấy lại như vậy.
Đám cưới tổ chức linh đình, sang trọng. Cô ấy chẳng ăn mặc cầu kì, vì chẳng vui vẻ gì, cũng không trang điểm, cái gì cũng xuề xòa. (ảnh minh họa)
Tôi thật buồn nếu như đó là tình yêu thực sự mà cô ấy dành cho tôi. Sau ngày cưới, chúng tôi sinh con. Vì sống cùng một nhà nên tôi càng cảm nhận được tình cảm của cô ấy và sự thất vọng cô ấy dành cho mình. Chỉ có vợ tôi, em là người lương thiện lại không bao giờ nghĩ gì nên em không nhận ra. Nói thêm là, thời gian đó tôi sống nhờ nhà vợ vì chuyện công việc chưa thể chuyển lên nơi tôi mong muốn được. Phải đợi một thời gian.
Nhưng lâu dần, cứ ở nhà vợ quen, tôi cũng không muốn đi đâu cả. Vả lại, gia đình không có ai, chỉ có bố mẹ già và cô em gái, chúng tôi đi đâu thì các cụ buồn nên các cụ cứ giữ tôi lại. Tôi cũng vì nghĩ cho vợ nên cũng cố kéo dài thời gian, xem công việc thế nào rồi tính sau. Thoáng đấy mà đã được gần 5 năm từ ngày chúng tôi yêu tới khi có con lớn. Và đó cũng là khoảng thời gian mà cô em vợ dành tình cảm cho tôi.
Sống cùng gia đình tôi, cô ấy nhất định không đi lấy chồng. Bao nhiêu người đàn ông đến hỏi, cô ấy cũng từ chối. Bố mẹ tôi nói thế nào cô ấy cũng không nghe, cô ấy luôn miệng nói mình có người yêu rồi, ở bên nước ngoài, cô ấy sẽ đợi anh ta về và ra mắt gia đình. Nhưng đã mấy cái tết trôi qua, chẳng thấy tín hiệu gì. Tôi cũng lo lắng cho cô em vợ.
Sau này, vì sợ em vợ vì tôi mà không lấy chồng. Tôi bàn với vợ chuyển ra ngoài ở, vì con cái cũng lớn, cần không gian riêng. Vợ tôi buồn lắm và tôi cũng nhìn rõ ánh mắt ướt lệ của cô em vợ khi tôi nói ra ý định ấy. Tôi phải trình bày khá nhiều thì vợ tôi mới chịu đồng ý, và cuối cùng, tôi phải hi sinh công việc của mình và không thể chiều lòng vợ cũng chỉ vì ở đó sợ sinh thị phi.
Chúng tôi quyết định lên thành phố sống, xa hẳn cái gia đình, nơi có cô em vợ ngày ngày tương tư tôi như vậy. Tôi hi vọng sự ra đi của mình là cách tốt để khiến em tỉnh ngộ ra và có người yêu, đi lấy chồng. Tôi không còn cách nào khác, và tôi cũng không thể lý giải nổi, tại sao lại có thứ tình cảm mù quáng đến như vậy... Thật là khó hiểu vô cùng.
Theo VNE
Em vợ ngỏ ý muốn lấy tôi Bố mẹ vợ tôi cũng đồng ý, ông bà cũng không muốn tôi lấy vợ khác, sợ cháu chịu cảnh mẹ kế, con chồng. Vợ bỏ nhà sang Trung Quốc Tôi đã lấy vợ, có một cô con gái nhỏ lớn, năm nay đã gần chục tuổi. Suốt thời gian đó, vợ chồng hạnh phúc. Nhưng gần đây, cuộc sống gia đình tôi...