Anh rất tốt, nhưng em cần người chồng có quyền và tiền để dựa dẫm
Tôi từng có một chuyện tình nồng nàn, đầy ám ảnh. Người tôi yêu là một nhan sắc vừa kiêu sa, rực rỡ, vừa dịu dàng, ngây thơ.
ảnh minh họa
Thuở ấy em đang học lớp 12, tôi làm cán bộ dự án phi chính phủ về tỉnh em làm việc. Em là con gái một vị tá về hưu. Gia đình em rất nghiêm khắc nên chuyện tình của chúng tôi em không muốn công khai cho đến khi em thi đỗ đại học.
Cứ thế chúng tôi hẹn hò bí mật cả năm trời. Em yêu tôi rất hồn nhiên trong sáng và mãnh liệt. Đó là thứ tình cảm đầu đời tinh khôi và nồng cháy nhất. Tôi hơn em đến gần chục tuổi, đã trải nhiều mất mát trong tình cảm và bươn chải đủ lâu ở đời để thấy em là dòng suối tắm mát tâm hồn, làm hồi sinh cảm giác yêu đương trong tôi.
Video đang HOT
Tôi rất sợ mất em, vì em quá thánh thiện, xinh đẹp. Mỗi chiều tôi đi cùng em đoạn đường từ trường về nhà, chỉ dám chạy xe máy rà rà theo xe đạp em vì sợ bố mẹ em phát hiện, tóc em buông xõa trên tà áo dài trắng tinh khôi. Em thức khuya học bài, tôi thường mang đồ ăn đến tẩm bổ, em chạy ra cổng lấy quà, cười tít mắt và thơm vội lên má tôi rồi quay gót chạy vào, bờ vai em rất gầy. Một câu hát vang lên trong đầu ám ảnh tôi mãi “Bờ vai như giấy mới, sợ nghiêng hết tình tôi”.
Cuối cùng em cũng vào được đại học, điểm còn cao chót vót. Em dẫn tôi về nhà giới thiệu, bố mẹ em không tỏ thái độ gì rõ rệt, họ không cấm tôi yêu em nhưng cũng không hồ hởi đón tiếp tôi. Tôi biết bố mẹ em không ngăn cản là mừng lắm rồi nên bỏ qua sự thờ ơ đó, những tưởng hai ông bà đều từng làm trong quân đội nên quen nghiêm nghị, lạnh lùng.
Em lên thành phố trọ học, tôi vẫn ngược xuôi với những dự án nước ngoài mong kiếm đủ tiền lo cho tương lai cả hai. Tình yêu của chúng tôi kéo dài thêm 3 năm nữa với đủ mọi cung bậc cảm xúc yêu xa. Tôi hứa trong tương lai gần sẽ chuyển về thành phố mua nhà, tậu xe và cưới em về làm vợ. Nhưng lời hứa của tôi chưa kịp thực hiện, chuyện tình chúng tôi đã tan.
Em vừa tốt nghiệp đã nghe lời bố mẹ nhận lời kết hôn một doanh nhân thành đạt. Tôi cố tìm lời giải thích ở em. Em thẳng thắn nói rằng em cần một người đàn ông có quyền thế và điều kiện kinh tế để em dựa dẫm, mẹ em đang mắc ung thư giai đoạn cuối, chỉ ước nhìn em lên xe hoa trước khi qua đời. Tôi đến lúc ấy mới biết bố mẹ em thực ra ngay từ đầu đã không ưa tôi nhưng họ biết càng cấm cản càng khiến em lao đầu vào yêu nên đã dùng đòn tâm lý, ngày qua ngày tác động khiến em dần muốn xa tôi.
Tôi không tin tôi đã vuột mất em, tôi không tin em có thể bỏ tôi để cưới một gã mới quen 5 tháng. Em không chờ đợi nổi ngày tôi hoàn thành lời hứa, là tôi vô dụng hay tại em phụ rẫy, tại em yêu tôi nông nổi tình đầu nên có thể dễ dàng quên sạch mối tình sâu sắc tôi dành cho tôi.
Theo blogtamsu
Rồi cũng phải bước đi tiếp
Một buổi sáng lại đến, và tôi nhận ra trong lòng mình đã có hết thảy những câu trả lời riêng. Dường như lâu rồi, dù thế nào tôi luôn để chế độ "sở hữu" lên tất cả những gì tôi thích. Tôi phải đạt thành công trong những việc mình làm, luôn phải gắng đến cùng để chờ đợi hoặc có được người tôi yêu...
Sáng sớm mở mắt tỉnh dậy, tôi thấy mình thân quen hơn với những thành phố xa lạ. Quá lạ đủ để không ai thèm để tâm tôi là ai. Quá lạ để chính bản thân tôi tự khỏa lấp chính mình trong nỗi nhớ rộng dài. Biết đâu được có ai sẽ bắt tôi lại hay không, nhưng tôi vẫn muốn mình được yêu với tình yêu của thế kỉ 21 - ít bị cấm đoán, ít có nghi kị. Mối tình đầu của tôi, chẳng thoát qua được những chữ ngang hàng phải vế, vì vậy tôi không muốn từ bỏ thêm bất kì người nào mình yêu thương, chỉ vì mớ suy nghĩ thực dụng và vô lí.
Sáng rồi, tôi cũng thấy mình trống rỗng sau những sự loại trừ. Gan phải loại bỏ chất cặn, thận cũng vậy, tim cũng vậy, máu cũng vậy, đến trí não cũng vậy. Loại hết rồi thì trống rỗng, vì dù nhớ như in ai đó tôi vẫn không thấy mình có được ai. Cảm giác như lấy một cái bao ôm gió, tưởng căng phồng là ôm được, nhưng thật ra chẳng nắm được điều gì cả.
Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, điều quan trọng đối với tôi là được sống cống hiến hết mình, trải nghiệm hết mọi thứ. Khi yêu, tôi luôn mong người tôi yêu hạnh phúc, dẫu chưa bao giờ tôi được chọn cùng sánh bước, tôi vẫn mong rằng sự ra đi của mình sẽ có một ý nghĩa nào đó. Tôi vốn chỉ nên cố chấp khi yêu, không nên cố chấp có được người ấy. Chờ đợi chính là đòn đánh tàn nhẫn nhất với người tôi yêu, bởi tôi tin một người sống có trách nhiệm và lòng tự tôn... sẽ ít nhiều thấy khổ sở. Tôi thật sự đã không suy nghĩ đủ cho người ở trong trái tim tôi.
Dù thế nào rồi tôi cũng phải bước đi, cùng ai đó hoặc rẽ ngang một lối nhỏ khác. Nhưng tôi tin tình cảm trong lòng tôi, sẽ đủ để sưởi ấm một điều gì đó. Tôi từng đi rất nhiều nơi, được nhiều người thương, cũng lắm kẻ ghét. Có một người từng nói với tôi rằng: "Con không hề cô độc khi còn trái tim của ai đó đang đập vì con, hướng về con và yêu thương con. Dẫu họ có cách xa, dẫu họ có bị con chối từ và gạt bỏ, dẫu con có làm họ tổn thương hay quên mất họ trong cuộc sống, họ sẽ vẫn ở bên con." Nhiều khi chính tôi thấy mình rất cô độc, ừ, chứ không phải cô đơn. Nhưng tôi dặn lòng mình rằng, yêu thương người khác cũng là cách để khiến trái tim mình hoạt động. Tôi có thể dần vô cảm với tình yêu, nhưng những người đã từng một lần bước vào tim tôi, tôi nhất định sẽ trân trọng.
Theo Guu
Hãy cho anh có một ngày lại được yêu em Đêm đó khi biết chuyện của tôi, em lao xe đến phòng tôi giữa cơn mưa tầm tã, trên tay cầm hộp cơm đưa cho tôi ăn và nói. "Anh ăn đi để lấy sức chiến đấu. Vẫn còn em! em sẽ luôn ở bên anh!" Mỗi ngày đối với tôi bây giờ giống như một sự trả nợ đời, trả nợ những...