Anh rất chiều chuộng tôi nhưng chẳng công khai với bạn bè
Anh không bao giờ dẫn tôi đi gặp bạn, nhiều khi thấy tủi thân dù anh rất quan tâm và chăm sóc tôi, từ ăn uống đến việc di chuyển, chỉ cần tôi muốn là anh làm mọi thứ khiến tôi hài lòng.
Tôi là cô gái 28 tuổi, quen bạn trai được ba năm nhưng chúng tôi chỉ nói chuyện trên mạng xã hội là chủ yếu. Anh rất hiền, tốt bụng nhất tôi từng gặp và chuyên làm từ thiện, gặp ai nghèo cũng cho tiền, từ 10.000 đến 500.000 đồng không suy nghĩ. Mang tiếng là người yêu nhưng chúng tôi không ngọt ngào gì cả, hai đứa chia tay rồi tái hợp 2-3 lần cũng trên mạng xã hội. Năm vừa rồi, người yêu tôi về nước chơi vài tháng, trước khi về anh gọi hỏi tôi còn thương và yêu không. Thật lòng tôi rất yêu và thương anh dù đang có nhiều người theo đuổi.
Ảnh minh họa
Anh về rồi đến nhà tôi chơi (đây là lần đầu tiên anh đến), vui vẻ lắm, rồi trở về nhà vào ngày hôm sau. Anh cũng dẫn tôi về nhà anh. Anh muốn dẫn tôi đi chơi những nơi tôi thích và bảo hai đứa chụp hình cưới, sau đó đi xem bói và coi ngày, thầy bói nói hai năm sau mới cưới được. Chúng tôi đã quan hệ với nhau và anh cực kỳ thích tôi có em bé. Tôi cũng đồng ý là sẽ có con và cưới sau cũng được. Tôi không quan trọng chuyện cưới xin nhưng lại muốn công khai cho bạn anh biết, còn anh không đồng ý. Mỗi lần tôi muốn có hình trên Facebook thì anh nói không thich người khác xen vào và nói này kia, rồi đủ chuyện xảy ra lại chia tay.
Video đang HOT
Còn một điều nữa, anh cực kỳ thu hút phái nữ, hay làm thiện nguyện nên gặp nhiều bạn gái. Mấy bạn đó không biết anh đã có tôi nên tiếp cận, xin số rồi hẹn cà phê. Anh cũng đi rồi còn giấu tôi, nhưng anh cũng chưa bao giờ lưu số của bất kỳ bạn gái nào ngoại trừ tôi. Anh cũng không bao giờ dẫn tôi đi gặp bạn, nhiều khi thấy tủi thân dù anh rất quan tâm và chăm sóc tôi; từ ăn uống đến việc di chuyển, chỉ cần tôi muốn là anh lại làm mọi thứ khiến tôi hài lòng.
Tôi yêu anh, anh lưu số điện thoại của tôi là “ Người bí ẩn, người bí hiểm” nhưng mấy số bạn gái khác thì anh không lưu, cũng chẳng công khai anh có bạn gái. Tôi buồn lắm, không biết đối với anh tôi có phải là người anh yêu không nữa. Anh về Mỹ và cũng ít liên lạc, giờ mất hẳn liên lạc. Bên Mỹ anh có bạn gái cũ cũng rất xinh đẹp và chưa có bạn trai, người cũ đó luôn thích tiếp cận anh. Không biết anh ấy với người cũ có quay lại không? Hay anh lại như xưa, mất liên lạc rồi sau đó xuất hiện với vài lý do. Tôi có nên buông tay để chấp nhận tình cảm của người khác không? Tôi băn khoăn quá vì không biết thế nào cho đúng.
Theo Hà/Ngoisao
Gặp lại người cũ tôi thấy hối tiếc dù giờ đã có chồng con
Tôi toàn nằm mơ và suy nghĩ về người ấy, khóc rất nhiều vì biết mình thật vô duyên.
Tôi với anh học chung 5 năm trời, tôi một cô bé bình thường, bạn bè chỉ bảo có duyên, hiền và nhút nhát, còn anh đẹp trai kinh khủng (theo lời mọi người), hai đứa quen nhau khi chỉ mới 17 tuổi. Được một năm gia đình tôi biết chuyện. Nhà tôi rất khó, cấm cản, còn tôi đòi sống chết với người con trai hiền lành đó. Có lần giáo viên đưa chuyện chúng tôi quen nhau ra phê bình giữa cuộc họp phụ huynh khi tôi bị tụt hạng học kỳ đó. Thế là chúng tôi phải chia tay để chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Thời đó không có điện thoại, Facebook hay mail, sau một năm trời không liên lac tôi nhận tin người đó đi nước ngoài. Tôi chạy ngay ra sân bay nhưng lại không dám gặp mặt, chỉ ngồi khóc. Cứ nghĩ mọi chuyện đã qua, tôi và người ấy chắc không còn gì. Hai năm trôi qua, tôi nhận được điện thoại của người ấy và bắt đầu những cuộc trò chuyện như bạn bè nhưng thực sự thấy vui và hạnh phúc. Trong một lần nói chuyện, cả hai tranh cãi về cách xưng hô nên giận nhau và không liên lạc thời gian dài. Vậy là từ khi chia tay đã 3 năm chúng tôi không hề gặp mặt.
Ảnh minh họa.
Thời gian này tôi bắt đầu đồng ý yêu người mới, gia đình anh làm ăn cùng nhà tôi, không khá giả, anh là một người tự tin và giao tiếp giỏi. Khi ra trường anh làm nhà nước nên khá ổn định, gia đình anh bắt đầu thúc cưới, tính ra chúng tôi biết nhau cũng lâu rồi, gia đình anh rất mến tôi, còn mẹ tôi chỉ nói rằng lựa chọn là ở con nhưng người này rất gia trưởng, đã chấp nhận thì không được hối tiếc điều gì. Tôi ra trường với tấm bằng khá giỏi và nhiều công ty mời đi làm nhưng đều từ chối, đồng ý về quê vì nghĩ phụ nữ quan trọng nhất vẫn là gia đình.
Đám cưới diễn ra, tưởng cuộc sống của tôi sẽ êm đềm trôi qua nhưng từ khi tôi mang thai và sinh con, anh dần thay đổi tính nết, nhậu nhẹt bê tha, nịnh bợ sếp, sống giả tao và lừa dối tôi nhiều hơn. Tôi khóc lóc năn nỉ, cãi nhau hay đòi ly dị nhưng anh vẫn không thay đổi. Trong một lần cãi nhau, tôi bị ăn tát. Sau lần đó tình cảm vợ chồng lục đục liên tục, hở chút là chồng lại mách với mẹ tôi, vì anh biết tôi rất sợ mẹ, mẹ nói gì tôi cũng nghe. Nhiều lần tôi đâm ra chán nản vì anh toàn nói thêm, nói lỗi ở tôi nhiều.
Tôi không bao cố gắng giải thích nữa và yêu cầu sống ly thân vì tôi đã nói anh là người giỏi giao tiếp và ăn nói khéo đến mức tôi ghê sợ, tôi không sống với người 2 mặt. Tôi yêu cầu anh không được méc 2 bên gia đình nữa, anh đồng ý, chúng tôi sống chung nhà như 2 người dưng, không nói chuyện trừ khi con liên quan tới con. Tôi không nói nhiều về những sai lầm của chồng vì mẹ bảo anh chưa ngoại tình tức còn thương tôi, nếu thế là được rồi, nhưng tôi thực sự không thấy hạnh phúc.
Thời gian cứ vậy trôi, bỗng nhiên người cũ xuất hiện sau 10 năm bặt vô âm tín. Tôi giờ là người phụ nữ có chồng con cũng không suy nghĩ nhiều. Ngày chúng tôi họp lớp, gặp nhau không nói chuyện nhưng tôi biết tim mình vẫn không chịu ngủ yên. Tôi cố gắng chú tâm để hàn gắn gia đình đang rạn nứt vì chồng đã và đang cố gắng. Chồng tôi bớt nhậu, có nhậu cũng bớt say xỉn, có say xỉn cũng bớt hung hăng, và cũng không đánh tôi nữa. Vậy là ổn, nhưng tôi toàn nằm mơ và suy nghĩ về người ấy, tôi khóc rất nhiều vì biết mình thật vô duyên. Chính tôi chia tay, bỏ đi lấy chồng, lựa chọn cuộc sống này mà giờ hối tiếc gì chứ.
Khi biết người cũ vẫn còn tình cảm tôi lại càng dằn vặt nhiều hơn, chúng tôi cũng chỉ nói chuyện như bạn bè, người cũ khuyên tôi nhiều và cũng sẽ giúp đỡ nếu tôi có khó khăn gì, vì anh giờ đã có người yêu. Tôi muốn thóat khỏi cuộc sống hiện tại, muốn sống cùng con, chắc chắn bản thân lo được với mức lương hiện tại, nhưng lại thấy mình thật ích kỷ. Tôi nên để cho chồng có cơ hội sửa sai, cho con có quyền được sống trong một gia đình có mẹ cha? Tôi bế tắc lắm.
Theo Thùy/Ngoisao
Cả gia đình khốn khổ từ khi bố tôi bị bệnh Bố có khi không ngủ được thì bắt cả đêm mẹ thức trắng, rồi kêu rên, kêu mình sắp chết, giả như mất trí nhớ. Bố tôi là người rất gia trưởng, nóng tính. Bố là con trưởng, lại rất quan tâm đến anh em nội nên các cô chú rất kính trọng, nể sợ. Ai cũng thấy bố là một người hết...