“Anh rất cần con nhưng vì thế mà phải ở bên em thì anh không chịu được”
Đáp lại những tin nhắn, cuộc gọi của tôi là sự im lặng từ anh. Tôi khóc, trong đêm cơn đau quặn lên và thế là con yêu rời bỏ tôi sau ba ngày phát hiện có thai.
Tôi ngày càng chìm sâu trong đau khổ và tuyệt vọng (ảnh minh họa)
Khi biết tôi có thai, tôi và anh nảy sinh mâu thuẫn và anh đã từ chối đứa con chưa hình hài với lý do “Mặc dù anh rất cần con nhưng không thể vì đứa bé mà lại chui vào địa ngục và sống khốn nạn với nhau được, em muốn làm gì cứ làm”. Thời điểm này tôi vô cùng đau khổ, đôi lúc đi làm về chỉ muốn lao vào ô tô để khỏi phải đau buồn nhưng tôi cố gắng sống vì gia đình, vì những người thân luôn thương yêu mình.
Nhưng sau đó, anh chủ động tìm gặp tôi và đòi được chăm sóc tôi, anh cũng hối hận rất nhiều khi không giữ được con. Tôi cảm thấy được an ủi phần nào và tiếp tục yêu anh.
Lần này, vì yêu anh và mong muốn một đám cưới nên tôi ra sức chiều lòng anh, tôi luôn nhận sai mỗi khi mâu thuẫn, rồi quan tâm, chăm sóc anh nhiều hơn. Cơ quan tôi làm cách nhà anh gần 10km, mặc cho những buổi trưa nắng gần 40 độ, chỉ cần anh muốn ăn cơm là tôi lại lên nhà nấu cho anh ăn rồi lật đật đi làm vào đầu giờ chiều. Hai, ba ngày tôi sẽ lên giặt áo quần, dọn dẹp nhà anh. Sau này, lúc nghi ngờ mình bị đa nang buồng trứng sẽ khó sinh con, tôi đã quyết tâm có thai trước mới tính đến chuyện cưới xin vì muốn đảm bảo sự an toàn cho anh, không muốn anh bất hạnh khi phải lấy vợ vô sinh.
Video đang HOT
Những lời anh nói như lưỡi dao sắc cứa vào lòng tôi vậy (ảnh minh họa)
Tôi lầm lũi đi canh noãn một mình, cứ mỗi lần bước ra khỏi phòng khám là nước mắt lại ướt đẫm vì sự tủi thân và sợ người quen nhìn thấy. Một tháng vất vả của tôi cũng không bằng một cuộc điện thoại của con anh đòi bố đón về nhà chơi ngay thời điểm bác sĩ chỉ định gần nhau. Anh có rất ít thời gian dành cho tôi, tuần bảy ngày anh đi nhậu hết cả bảy với lý do tiếp khách. Tôi chỉ có thể gặp mặt anh khi lên nhà ngồi đợi anh đi nhậu về.
Tôi đã yêu anh, rất yêu, có thể làm mọi thứ vì anh. Anh luôn hứa sẽ cho tôi một đám cưới nhưng không bao giờ xảy ra, anh hứa đầu năm 2014, rồi tháng 7/2014 rồi cuối năm 2014 rồi đến bây giờ, đám cưới càng xa vời hơn. Yêu anh, tôi rất mệt mỏi vì phải gồng mình lên rất nhiều, anh luôn phủ nhận mọi khả năng của tôi, khi luôn cho rằng tôi trẻ con, xốc nổi, chưa chín chắn, trưởng thành như những người con gái anh tiếp xúc (mặc dù trong công việc tôi luôn được sếp đánh giá cao về năng lực). Anh cho rằng tôi không thể trở thành người vợ, người mẹ tốt được.
Yêu anh, tôi đã học được tính cam chịu và chấp nhận rất cao. Từ khi yêu đến giờ, rất nhiều biến cố xảy ra giữa tôi và anh, tôi có cảm giác dù cố gắng cách mấy thì giữa chúng tôi vẫn không thể hòa hợp được vì quan điểm, cách suy nghĩ của mỗi người quá khác nhau. Chắc có lẽ đây là sự cách biệt tuổi tác đến 18 tuổi. Gần hai năm yêu anh, số ngày buồn còn nhiều hơn cả những ngày vui vẻ, hạnh phúc.
Khi bố anh chữa bệnh một tháng, tôi luôn túc trực ở bệnh viện, có những ngày nghỉ làm hoặc cứ hết giờ làm lại lên bệnh viện để phụ giúp anh trông nom ông đến hơn 22h mới về nhà. Suốt một tháng cho đến khi bố anh xuất viện và về quê lại. Vậy mà từ khi bố anh bệnh đến lúc mất, anh chưa một lần cho phép tôi về quê thăm ông hoặc những ngày lễ tết có đi thì anh cũng đi với con trai. Tôi tha thiết van xin anh được ra quê thắp cho ông nén hương vì suốt một tháng ở bệnh viện tôi đã được tiếp xúc với ông, vậy mà anh kiên quyết chối. Anh bảo: “Để 50 ngày rồi anh đưa em ra, giờ em ra chưa phù hợp”.
Nhìn bên ngoài ai cũng nói anh yêu thương tôi nhưng sâu thẳm vấn đề tôi chỉ đứng bên ngoài nhìn vào cuộc sống của anh. Anh chưa bao giờ nhận ra sự hy sinh thầm lặng của tôi, chưa bao giờ anh quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của tôi.
Trong sâu thẳm trái tim, tôi đã xem anh là chồng nhưng anh chưa xem tôi là vợ. Nếu anh xem tôi là vợ thì đã đưa tôi ra quê nhà giới thiệu chứ không phải tước mất đi cái quyền được thăm viếng bố anh trong ngày ông mất. Hay là vì tôi kém cỏi, không phải cán bộ công chức, không xứng đáng để đặt chân vào nhà của anh? Tôi đang chìm trong đau khổ mãi chẳng có cách nào thoát ra.
Theo blogtamsu
Nửa đêm trốn vợ đến nhà người yêu cũ... xông đất
Nhìn con bé người yêu cũ của anh nó vẫn cười câng câng cái mặt, nói thật lúc ấy chồng nó không ra nhanh chắc bị tôi tặng liền mấy cái tát" mừng tuổi" năm mới rồi.
ảnh minh họa
Chiều ba mươi Tết cả nhà sum họp ăn bữa cơm tất niên của năm. Ngày hôm đó ai cũng vui vì không mấy khi gia đình lại được dịp họp mặt đầy đủ như vậy. Cơm nước dọn dẹp xong vợ chồng tôi xin phép bố mẹ về nhà riêng để kịp cúng tất niên.
Vợ chồng tôi cũng mới lấy nhau được chưa lâu nhưng vì muốn có không khí tự do nên hai vợ chồng tôi ra ở riêng cho thoải mái. Vì nhà chỉ có hai người nên tôi cũng chỉ tính cúng giao thừa đơn giản, tôi lúi húi dưới bếp làm gà và đồ xôi, giao thừa đến cúng lễ xong cũng gần 1h sáng tôi mệt quá nên lên giường ngủ luôn, giục chồng đi ngủ thì anh ấy cứ ậm ừ bảo tôi ngủ trước. Thấy chồng hôm nay có vẻ hơi lạ nhưng tôi mệt nên cũng không hỏi thêm điều gì.
Một lúc sau anh vào tủ lấy quần áo mặc thêm rồi dắt xe ra cửa, có lẽ anh nghĩ tôi đã ngủ say nên rón rén đi thật khẽ. Sao hôm nay chồng mình lại hành động kỳ lạ như vậy - tôi nghĩ bụng có chuyện chẳng lành và rồi cũng kịp lấy cái áo khoác dắt xe khóa cửa và đi theo chồng.
Giữa đêm trời lạnh, tay tôi run run, không biết là vì lạnh, vì rét và do tôi sợ bóng đêm hay là vì dự đoán có chuyện chẳng lành với chồng mình. trong lòng tôi nóng như lửa đốt nhưng không dám đi gần mà phải giữ một khoảng cách an toàn để chồng tôi không nhìn thấy, đi được khoảng chừng năm cây số chồng tôi rẽ vào làng Hạ, làng này nhà chồng tôi có quen thân ai đâu sao chồng tôi lại rẽ vào nhỉ? Nãy giờ không biết bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu, làm tôi đoán già, đoán non. Đi thêm một đoạn nữa chồng tôi rẽ vào ngõ nhỏ, trời ơi! đây là cái ngõ rẽ vào nhà người yêu cũ của anh.
Đầu tôi nóng bừng bừng, bao nhiêu mạch máu trong người như muốn nổ tung. Giữa đêm giao thừa mà chồng giấu giếm tôi tới nhà người yêu cũ hẹn hò. Bực tức trong người tôi như phát nổ khi người yêu cũ của chồng tôi ra tươi cười mở cửa đón chồng tôi vào, tôi rú ra phi thẳng tới cửa nhà con bé đó. Trong đầu tôi lúc ấy không còn khái niệm hôm nay là đêm giao thừa phải giữ sĩ diện cho chồng hay phải ôn hòa, lịch sự với mọi người nữa, tôi nhanh chóng xuống xe rút chìa khóa, như một con hổ đói tôi lao tới trước mặt hai người, chồng tôi há hốc miệng sửng sốt vì không ngờ tôi đi theo anh được đến đây, nhìn mặt con bé người yêu cũ của anh mà phát tức nó vẫn cười câng câng cái mặt, nói thật lúc ấy chồng nó không ra nhanh chắc bị tôi tặng liền mấy cái tát" mừng tuổi" năm mới rồi.
Chồng con bé bước ra hổ hởi chào hai vợ chồng làm tôi chững lại không kịp hành động gì thêm. Con bé ấy cười ngất khi thấy vẻ mặt ngắn ngủn của chồng tôi, bên cạnh là vẻ mặt hằm hằm đầy thách thức của tôi. Con bé vẫn tủm tỉm và vợ chồng nó mời chúng tôi vào nhà, ờ thì vào, dù sao chồng nó cũng có ở đó đừng hòng mà hai người có thể tơ tưởng gì nhau. Vào đến nhà vợ chồng con bé mởi kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe: hóa ra chồng tôi hợp tuổi nên được vợ chồng nó mời đến xông đất, nghe xong tôi nhẹ cả người và sau đó là một chút cảm giác xấu hổ. Tôi quay sang lườm yêu chồng một cái rõ dài kèm thêm câu nói: " Có thế mà anh phải giấu em làm em cứ tưởng....".
Cả bốn người quay ra nói cười trò chuyện vui vẻ, sau đó vợ chồng tôi xin phép đi về nhà và xông đất cho mình. May mắn thay năm ấy vợ chồng người yêu cũ của chồng lại đẻ ngay được thằng cu và mọi chuyện đầu êm đẹp. Từ đó mỗi năm cả hai vợ chồng tôi đều được nhà người yêu cũ của chồng mời đến để xông đất như một thông lệ. Nhưng tôi vẫn nhớ như in cái lần xông đất với những hiểu lầm của lần ấy, từ lần đó tôi lại càng thấy yêu và tin tưởng chồng mình nhiều hơn, tính ghen tuông của tôi cũng vì thế mà giảm bớt đi.
Một cái Tết nữa lại đến tôi cầu chúc cho tất cả mọi người đều bình an, may mắn và đặc biệt là đừng bao giờ nghi hoặc nhau mà thay vào đó hãy yêu thương nhau thật lòng.
Theo VNE
Sống trong 'tủi nhục' vì có vẻ ngoài xấu xí Hãy dừng ngay việc bắt nạt người khác đi vì các bạn đã, đang và sẽ gây ra sự tổn thương rất lớn cho họ đấy! ảnh minh họa Khi đọc xong tâm sự của bạn chịu bắt nạt vì bạn ấy là gay, mình đã nhớ ngay tới khoảng thời gian kinh khủng khi mình học cấp 2... Từ cấp 1 chuyển...