Anh ra đi vì tôi không còn trinh tiết
Đêm định mệnh ấy cũng chính là đêm tôi mất người đàn ông của mình, anh đã rời khỏi tôi vì tôi không còn trong trắng như anh muốn.
Yêu nhau gần 1 năm, tình yêu của tôi đang đơm hoa kết quả thì lại xảy ra chuyện này. Đúng là, tôi không biết nên giải thích thế nào vì bản thân tôi nghĩ, đâu có gì phải giải thích.
1 năm yêu nhau, chúng tôi thân thiết, quan tâm lo lắng cho nhau. Nhưng cả hai chưa bao giờ &’đi quá giới hạn’. Vì tôi luôn muốn chuyện gần gũi phải đợi tới khi kết hôn. Rút kinh nghiệm cuộc tình trước, tôi đã bị mất người yêu sau khi anh ta đã &’no xôi chán chè’. Lần này, tôi đã nghĩ, phải nhất định để tới ngày cưới mới có chuyện trai gái mặn nồng.
Nhưng đêm ấy, sau khi đi chơi về khuya, vì uống rượu say, anh đã không thể về nhà. Tôi và anh còn phải vào nhà nghỉ để cho anh qua đêm. Tôi đã suy nghĩ trong đầu, anh say rượu chắc vào đó cũng không có chuyện gì xảy ra, và nhất định là tôi không cho anh làm chuyện gì cả. Tôi sẽ cương quyết không cho anh động vào mình thì làm sao anh tiến tới được.
Thế rồi, tôi với anh nằm chung giường. Nhưng ngủ được một lúc, bỗng nhiên anh tỉnh ngủ và anh ôm chầm lấy tôi. Tôi hoảng quá đẩy anh ra thì anh cứ sán lại. Anh ôm không cho tôi cựa quậy, bảo tôi hãy chiều theo ý anh. Và anh bắt đầu hôn tôi, vuốt ve tôi. Cái cảm giác ấy thật sự khó chịu. Tôi đã cố gắng không nghĩ về chuyện đó nhưng không thể kìm được lòng. Khi anh đòi hỏi, tôi đã mặc cho anh tùy ý. Và đêm ấy tôi đã trao thân cho anh.
Video đang HOT
Anh ngạc nhiên, anh không ngờ rằng tôi lại không còn trinh tiết. Anh nghĩ, cái sự cương quyết giữ gìn của tôi thì chứng tỏ tôi còn trinh. Thế nên, khi thấy không có vết máu trên giường, anh đã không nói gì, chỉ lẳng lặng ra ngoài hút thuốc. Và cũng từ hôm ấy, anh lạnh lùng với tôi.
Anh còn bảo tôi cố ý giấu anh về chuyện mình không còn trong trắng. Thế nên, tôi mới giả vờ không muốn cho anh động vào người mình vì sợ mọi việc bị bại lộ. Tôi không ngờ anh lại nghĩ như vậy. Bản thân tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, rút kinh nghiệm vì đã mất người yêu khi trao thân lần trước, lần này tôi cẩn trọng hơn mà thôi. Anh cũng đâu có hỏi tôi chuyện đó đâu nên cớ gì tôi phải nói. Nhất là khi người ta đã không còn quá quan trọng chuyện này nữa rồi.
Tôi bây giờ hoang mang vô cùng. Sau đêm ấy, anh không còn liên lạc với tôi, anh cũng không trả lời điện thoại. Anh bảo, cho anh thêm thời gian suy nghĩ vì anh nghi ngờ tôi lừa dối anh. Nói thì nói, chỉ cần như vậy thôi là quá đủ. Tôi đâu cần chờ đợi người đàn ông như vậy. Một người đã không còn yêu tôi, không tin tưởng tôi, chỉ yêu cái màng trinh mỏng manh kia thì tôi còn luyến tiếc làm gì. Rồi sau này, nếu có lấy nhau thì anh cũng mang chuyện quá khứ ra mà đay nghiến tôi thôi.
Tôi thực sự mệt mỏi, đau khổ vì tất cả những gì đã xảy ra. Người yêu trước đã cướp mất cái ngàn vàng của tôi rồi ra đi, nhưng cuối cùng thì, người sau lại vì chuyện đó mà bỏ tôi. Giờ tôi còn biết yêu ai, tin tưởng ai. Chẳng lẽ, cứ ai theo đuổi tôi thì tôi phải thú nhận chuyện mình không còn trinh tiết hay sao? Đàn ông thật nhỏ mọn, họ thật không xứng đáng với tình yêu của tôi dành cho họ. Tôi thất vọng hoàn toàn rồi và không còn thiết tha gì chuyện yêu đương nữa.
Theo VNE
Một đời vợ vẫn đòi lấy gái còn trinh
Anh cần những cô gái còn trong trắng, những người chưa từng lấy chồng, cũng phải là còn trinh tiết, người yêu mình còng trong trắng.
Anh vốn là một người đàn ông thành đạt, gia đình lại giàu có vầ đương nhiên, con gái tự nhiên không kiếm mà có, cứ &'bu' lấy anh. Thật ra, anh không phải là gã lăng nhăng, cũng không phải yêu 50, chọn 10, lấy 1. Người anh yêu chỉ đôi ba cô, với cô nào anh cũng xác định nhưng rồi, vì một vài nguyên nhân khiến mối tình thứ nhất, thứ hai thất bại. Anh chọn mối tình thứ ba là đích, là nơi anh sẽ là người đàn ông đích thực, là người chồng, người cha của các con anh.
Nhưng sau này, vì cái tính gia trưởng, cái tính giàu có nhưng lại tiết kiệm của anh mà vợ chồng anh dần lục đục. Nhiều mâu thuẫn trong gia đình bắt đầu nảy sinh từ những việc rất nhỏ nhặt. Chuyện vợ anh mua sắm nhiều anh cũng cau có khó chịu. Chuyện vợ anh ăn diện anh cũng nói bảnh chọe. Rồi, có hàng tháng về quê vợ chơi, vợ cho bố mẹ vài đồng mà anh cũng càu nhàu nói vợ bòn rút. Có lẽ, cái câu nói vợ bòn rút của anh đã khiến vợ tự ái và đó là nguồn cơn khiến cuộc hôn nhân của anh tan vỡ.
Chuyện vợ anh mua sắm nhiều anh cũng cau có khó chịu. Chuyện vợ anh ăn diện anh cũng nói bảnh chọe. (ảnh minh họa)
Đôi khi hạnh phúc rất giản đơn nhưng đôi khi nó lại mong manh khó tả. Chỉ cần một tổn thương nhỏ, chỉ cần một lời nói thiếu suy nghĩ mà hủy hoại cả một cuộc hôn nhân từng gắn bó mặn nồng. Nhưng điều quan trọng đó là &'giọt nước tràn ly', là khi nhiều thứ nhỏ nhặt tích tụ thành cái lớn, là khi tình yêu đã nhạt và họ thật sự không thể sống cùng nhau nữa. Anh cũng đã kết thúc cuộc hôn nhân của mình như thế, một cách đơn giản.
Nhưng... có vẻ như anh không hề hối tiếc. Sau bài học ấy, sau cuộc hôn nhân mà chính anh là người hất đổ ấy, anh không hề hối tiếc, cũng không cảm thấy phải suy nghĩ hay ân hận gì cả. Anh vẫn nghĩ mình không sai, anh cũng luôn nghĩ mình thừa tiêu chuẩn để có được một người vợ khác, tốt hơn người vợ cũ của anh. Vì anh giàu có, anh đẹp trai nên anh có quyền như vậy.
Sau 3 năm, người ta không thấy anh lập gia đình. Cái tuổi của anh cũng đã khá cứng. Anh cũng cần yên bề gia thất, cần có con cái. Người ta cũng thiện chí giới thiệu cho anh người này người nọ, họ thầm tiếc cho một người đàn ông cứ lầm lũi, ở một mình, giàu có lại đẹp trai như anh mà không có phụ nữ bên cạnh. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ được vài ba bữa, yêu cô này cô khác, anh lại chia tay vì lý do không hợp. Nhiều người hỏi thì anh nói, họ không đạt tiêu chuẩn của anh. Cũng chẳng hiểu tiêu chuẩn của anh thế nào mà lại khó khăn đến thế.
Sau 3 năm, người ta không thấy anh lập gia đình. Cái tuổi của anh cũng đã khá cứng. Anh cũng cần yên bề gia thất, cần có con cái. (ảnh minh họa)
Dù sao anh cũng là người đã từng có vợ, chuyện lấy vợ lần nữa không phải dễ nên những người mà họ giới thiệu, toàn là những người từng trải, có kinh nghiệm làm vợ và đã biết thế nào quý trọng giá trị của hạnh phúc.
Sau này, người ta mới biết, tiêu chuẩn của anh không phải những cô gái có gia đình đó. Dù họ có tốt, có đảm đang anh cũng không cần. Anh cần những cô gái còn trong trắng, những người chưa từng lấy chồng, cũng phải là còn trinh tiết. Thế nên, vài ba cuộc tình sau đó cũng tan vỡ chỉ vì anh đã &'biết' được người yêu của mình không còn trong trắng.
Nghe anh nói tới cái gọi là tiêu chí của mình, nhiều người thở dài ngán ngẩm. Thật ra, người như anh không phải hiếm. Một người đàn ông giàu có, đẹp trai nhưng lại bị vợ bỏ như anh không nên đặt quá cao tiêu chí như vậy. Tại sao anh lại tự cho mình cái quyền ấy khi mà những người con gái chưa có gia đình cũng sẵn sàng theo anh, lấy anh làm chồng. Đàn ông luôn đòi hỏi người phụ nữ của mình phải &'ngoan hiền', còn người phụ nữ lại không có quyền lựa chọn. Có khi họ phải chấp nhận bị từ chối phũ phàng dù đó là người đàn ông đã có vợ như anh.
Nếu anh cứ như vậy, không biết tới bao giờ anh mới lấy được vợ. Không phải người phụ nữ còn trong trắng giống như anh yêu cầu không có, mà bởi, họ không thể chịu được cái tính tự phụ của anh. Chắc rồi đây, nếu anh không thay đổi lối sống, không thay đổi cách suy nghĩ, anh sẽ chẳng bao giờ có được cái gọi là hạnh phúc của mình! Đừng đòi hỏi quá nhiều vào phụ nữ và cũng đừng tự đặt mình ở vị trí cao hơn người, nhất là khi mình đã không còn &'vẹn nguyên'.
Theo VNE
Tôi chỉ lấy gái còn trinh Đàn bà dù có đẹp, có tài giỏi đến mất mà mất trinh thì cũng vứt hết. Ở tuổi 30, tôi vẫn là một người đàn ông chưa vợ. Điều đó cũng là bình thường nếu tôi chỉ đơn giản là một gã mọi thứ đều "thường thường bậc trung" nhưng dù khiêm tốn thì tôi cũng phải tự nói rằng tôi đang...