Anh ra đi và quên những gì mình đã trao nhau
Anh ơi! Giờ đây anh đang ở phương trời nào, có biết rằng nơi đây em từng ngày sống trong đau khổ tuyệt vọng. Em không biết phải trách ai đây, trách anh sao quá nhẫn tâm, hay trách chính bản thân em đã quá dại khờ mà đem trao cho anh tất cả những gì tốt đẹp của đời người con gái.
Đêm từng đêm em cô đơn trong nỗi nhớ anh da diết, nhớ hơi ấm nơi lòng ngực mỗi đêm cho em tựa chìm vào giấc ngủ, nhớ ánh mắt anh tha thiết yêu thương, nhớ bàn tay ôm em nhẹ nhàng, nhớ nụ hôn cùng một câu chúc em ngủ ngon. Nước mắt em lại đầm đìa ướt đẫm chiếc gối còn xót lại hơi ấm của anh.
Em vẫn để chiếc gối ấy bên cạnh, vẫn nghiêng một bên chừa khoảng trống cho anh nằm. Nhưng sự thật anh đã ra đi và sự thật em vẫn một mình giữa căn phòng vắng. Không biết đâu đó trên đường đời anh có chợt nhớ đến những gì mình từng có và từng cho nhau. Anh có buồn và nghĩ về em không? Sao tim em quá đau khi nghĩ rồi anh sẽ không còn nhớ đến em nửa. Không ai tin rằng mình đã chia tay nhau, và chính em vẩn ngỡ ngàng sao mình mất nhau như thế, và lý do nào đã khiến anh như thế vì ngày xưa anh đã lo cho em rất nhiều.
Video đang HOT
Mình mơ ước rất nhiều, anh đã vẽ cho em một bức tranh cuộc sống thật êm đềm và hạnh phúc, như một thiên đường nơi đó rồi anh và em sẽ hạnh phúc mãi mãi. Bao nhiêu mơ ước cho tương lai mình vẫn chưa thực hiện được, vậy mà anh lại đành lòng bỏ lại một mình em nơi đây cùng bao ước mơ trong lòng tan vữ. Anh đâu hiểu được nỗi đau của trái tim em. Người ta thường nói “không có đau khổ nào bằng trong nỗi đau nhớ về hạnh phúc”.
Em là người đang được câu nói ấy nhắc đến. Giờ đây không biết anh có được hạnh phúc không? người ta có lo lắng cho anh, có làm cho anh được vui vẻ, có đem lại cho anh tương lai tốt đẹp như anh mơ ước. Dù ở nơi đâu mong rằng anh sẽ được hạnh phúc, và em luôn hi vọng người mà anh quay về sẽ yêu anh như ngày xưa, lo lắng và chăm sóc, yêu thương anh như em từng yêu anh.
Em vẫn nơi đây ôm hoài kỷ niệm nhớ anh, và vẫn lắng nghe từng bước chân anh trở về bên em, trong nỗi đau của lòng mình em đã khóc và nghẹn ngào anh đừng bỏ em lại một mình anh ơi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nơi ấy giờ chỉ còn mình anh
Một năm đã qua kể từ ngày chúng ta bước chân ra khỏi mái trường CĐSP và cũng là 4 tháng chúng ta không được gặp nhau rồi phải không em.
Anh đang làm việc trên con đường ngày xưa 2 đứa cùng đi đếm hoa Bằng Lăng, em còn nhớ chứ? Anh viết những dòng này hoàn toàn không cầu em sẽ đọc được nó, anh viết chỉ để vơi bớt nỗi lòng, cho vơi bốt đi bao nỗi nhớ đến quay quắt cõi lòng. Tại sao vậy em?Tại sao anh đã nhắn cho em biết bao tin nhắn mà em lại lặng im chẳng một lời hồi âm, tất cả đã phai mờ nhanh vậy sao em.
Anh còn nhớ rất rõ đêm cuối cùng mình chia tay nhau trước khi ra trường, đêm đó em đã tựa vào vai anh và khóc, khóc thật nhiều. Ngay cả hôm sau khi gọi điện vào cho anh em cũng khóc nhiều lắm. Vậy mà giờ đây... Có lẽ hiện giờ em vui với nhiều niềm vui mới, người ra đi bỏ lại mình anh với bao nhiêu kỷ niệm xưa, một người con trai vừa mới ra trường giờ lại đang thất nghiệp, không thể lo lắng được gì cho em. Đó là lỗi của anh, nhưng anh tin chắc một ngày anh sẽ có được việc làm, anh không tin sau bao năm đèn sách anh lai là người mãi mãi thất nghiệp. Vậy tại sao em lại không cho anh một cơ hội chứ?
Hoàn cảnh của anh khác, em ra trường là có ngay việc làm nên có thể em không hiểu được tâm trạng và suy nghĩ của kẻ thất nghiệp, nhưng không lẽ em đã quên tất cả những gì em đã hứa rồi sao?
Anh đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về anh, về em, về nhưng tháng ngày tiếp theo của anh và anh cảm thấy buồn và chán nản đến lạ lùng. Anh thật sự cần có em trong cuộc đời này. Thời gian gần đây không biết bao nhiêu biến cố đã xảy ra với anh, đã có lúc anh như tuyệt vọng nhưng may thay trong tim anh vẫn còn có em, vẫn còn có những kỷ niệm đẹp của 2 chúng ta. Anh sẽ dành vị trí trang trọng nhất trong trái tim mình cho em.
Anh vẫn nhớ, nhớ rất rõ nhưng gì anh đã hứa, anh sẽ thực hiện nó, anh sẽ chờ dẫu biết rằng đó chỉ là vô vọng. Kết cuộc của một mối tình đẹp là vậy sao em.
Đêm nay trên căn gác nhỏ anh sẻ viết thư thăm em và đó có thể là lá thư cuối cùng nêu vẩn như mọi lần anh không nhận được hồi âm. Ánh trăng ngày xưa nay đã bị áng mây mờ che khuất, ngôi sao ngày ây giờ đây đang đươc bao bọc bởi muôn vàn vì sao khác.
Chúc em hạnh phúc bên những niềm vui mới
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh thật sự là cục đá lạnh ngắt Em sẽ ra đi và mãi mãi không ngoái đầu nhìn lại nữa, nhưng tận sâu thẳm trong tim vẫn ôm một nỗi niềm day dứt khôn nguôi, một câu hỏi sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời vì anh đã ở rất xa xôi, nơi đó là dĩ vãng. Sẽ chẳng bao giờ em biết được "Thật sự, ngày ấy, tình...