Anh quen tôi chỉ để thỏa cơn khát sex
Tôi thay đổi nhiều từ lúc quen anh. Tôi vốn là một người con gái hiền lành, thông minh, đảm đang và việc làm ổn định. Tôi là niềm tự hào của mẹ cha. Anh là một trưởng phòng kinh doanh của công ty nhà nước. Tôi nghĩ rằng mình đã tìm được một nửa của mình khi bước vào tuổi 22. Nhưng sau nửa năm, tôi mơ hồ nhận ra mình đã sai.
Tôi gặp anh tình cờ tại một lớp học. Tôi yêu anh từ cái nắm tay, từ ánh nhìn tinh tế, từ lời nói ngọt ngào ngày 8/3. Tôi không phải là một người toan tính, lợi dụng nên khi quen anh tôi hoàn toàn không nghĩ gì về tiền bạc hay có ý định lợi dụng anh. Chúng tôi học chung vài tháng và đó cũng là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi yêu anh bằng cả trái tim, không bằng lý trí. Và rồi sau vài lần giận dỗi vì tôi không đồng ý chuyện đó, tôi đã bằng lòng trao cho cái quý giá nhất của người con gái. Tôi từng hỏi anh: “Liệu rằng anh có chán khi đã quan hệ rồi?”. Anh trả lời: “Ai thì anh không biết còn anh thì khác, càng yêu nhiều hơn”. Khi yêu, tôi đặt trọn niềm tin vào anh nhưng tôi không bao giờ cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho tôi.
Anh không bao giờ trả lời tin nhắn hay điện thoại của tôi trừ những ngày trước khi chúng tôi “quan hệ”. Nếu tôi có hỏi thì đều nhận được những lý do như anh bận hoặc gặp nhau thú vị hơn. Quen anh, tôi muốn về nhà anh chơi, biết được gia đình anh, bạn bè anh là ai? Anh hứa hẹn dẫn tôi về nhà chơi nhưng rồi lại lần nữa vì nhiều lý do. Anh luôn lảng tránh những gì tôi nghi ngờ hay thắc mắc về cuộc sống của anh. Điều đó khiến tôi nghĩ có thể anh đã có vợ hoặc người yêu rồi hoặc anh chỉ muốn quen tôi để thỏa mãn cơn khát tình dục.
Khi tôi đòi chia tay, gửi mail cho anh và yêu cầu anh trả lời lại thì hình như lời nói của tôi không có giá trị. Anh đã đọc mail nhưng không trả lời và rồi cuộc tình của chúng tôi cứ diễn ra theo thói quen như thế. Tôi hy vọng anh sẽ thay đổi vì nghĩ đơn giản rằng thời gian 6 tháng chưa đủ dài để chúng tôi hiểu nhau. Nhưng hết thất vọng này lại đến thất vọng khác, tôi chưa hề nhận được một món quà gì từ anh kể cả ngày sinh nhật của tôi. Tôi mời anh đến dự sinh nhật tôi, anh hứa sẽ đến chở tôi đi chơi rồi tôi vô cùng hụt hẫng khi đọc được tin nhắn của anh: “Ba anh bị đụng xe đang nằm viện”. Anh không bao giờ ở bên cạnh tôi, chia sẻ với tôi những vui buồn. Tôi không thể nào hiểu nổi anh.
Tôi chỉ thất vọng rằng tại sao anh vẫn nói lời yêu tôi tha thiết nhưng hành động của anh thì ngược lại. Một người có địa vị, tiền bạc, học thức như anh liệu có phải là một người suy đồi đạo đức hay không? Anh có đang lừa dối tôi hay không? Anh là gì của tôi? Tôi có nên chấm dứt mối quan hệ này hay không? Mọi câu hỏi cứ như bủa vây tôi. Tôi không biết nên làm gì đây ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Video đang HOT
Mất niềm tin vào tình yêu, tình bạn
Tôi mất hết niềm tin vào tình yêu, tình bạn và đang viết tiếp câu chuyện thật của mình để mong có nhiều người đồng cảm với tôi hơn và cho tôi thêm niềm tin vào tình bạn.
Tôi không thể quên anh, tôi không biết phải làm thế nào để quên anh cả, tôi nhớ anh, nhớ nhiều lắm. Nhưng trong tôi dường như cũng đã có một chút căm ghét anh. Tôi không thể chấp nhận sự thật là anh lại kết hôn với bạn học của tôi, đó là nỗi đau mà tôi đang bị dằn vặt.
Anh nói chia tay tôi, rồi anh lại nói anh sẽ lấy vợ để quên tôi. Tôi đã khóc rất nhiều khi nghe anh nói những điều đó. Tôi đã níu kéo anh bằng mọi cách. Tôi đã đánh mất cả lòng tự trọng của mình để cầu xin anh quay trở lại. Nhưng anh đã có người khác rồi, 2 năm quen tôi không bằng 30 ngày anh gặp người ta. Thật buồn khi biết rằng người ta của anh lại là bạn học cấp 2 với tôi.
Tôi và bạn ấy học chung cấp 2, chúng tôi chưa đến mức gọi là bạn thân nhưng tình bạn của chúng tôi cũng không dừng lại ở mức xã giao. Ba năm học với nhau chúng tôi chưa hề có xích mích nhỏ nào, ấn tượng của tôi với bạn ấy khá tốt, là người hòa đồng, cũng dễ thương, nói nhiều nữa, giống tôi vậy. Chắc vì vậy mà 2 đứa nói chuyện cũng hợp.
Tôi nhớ, ngày còn bé không có tiền nhiều để mua quà, dịp lễ tết, noel chúng tôi thường hay tặng nhau 1 tấm thiệp be bé có ghi những lời chúc hạnh phúc, sức khỏe... Nói ra có thể nhiều người không tin, nhưng tới giờ đã hơn 8 năm trôi qua rồi, tôi vẫn còn giữ những tấm thiệp của bạn bè cấp 2 tặng, trong đó có cả thiệp của bạn gái ấy. Tình bạn của chúng tôi không phải thân thiết nhiều nhưng cũng để lại cho tôi kỉ niệm đẹp về 1 người bạn thân thiện, hòa đồng. Rồi tôi lên cấp 3, chuyển trường khác, từ đó trở đi tôi ít gặp lại bạn gái ấy.
Hè năm nhất, tôi quen anh, đối với tôi "Anh là tất cả những gì tôi có". Tôi yêu anh còn hơn yêu chính bản thân mình. Lúc tôi và anh mới quen, chúng tôi đi chơi, anh kể cho tôi nghe bạn anh hỏi anh đang quen tôi phải không? Tôi hỏi rõ thì biết người hỏi là bạn gái học với tôi hồi cấp 2. Tôi không biết rằng anh và bạn ấy biết nhau. Rồi anh nói với tôi, lúc đi học, anh cũng từng thích bạn ấy nhưng không dám làm quen, tôi cũng không để ý nhiều vì hiện tại tôi và anh đang quen nhau rất vui vẻ. Bạn ấy cũng có người yêu, cũng đã biết chúng tôi quen nhau. Anh nói đó chỉ là quá khứ. Tôi yêu anh nên đã rất tin anh.
Ngày anh nói chia tay tôi, mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên vô nghĩa. Tôi đã khóc, đã cầu xin anh, đã dùng đủ mọi cách để xin anh suy nghĩ lại. Tôi biết rằng tình yêu của chúng tôi không có lỗi chỉ vì hoàn cảnh ép buộc anh phải làm thế. Tôi cũng biết vì những ích kỷ của tôi khiến tôi mất anh. Tôi đau lắm, đau đến mức có thể chết đi. Anh bảo tôi quên anh đi, anh không xứng với tôi đâu, anh chia tay tôi để tôi đi tìm người khác tốt hơn anh. Anh có biết rằng những lời anh nói làm tôi đau thế nào không?
Rồi một hôm, anh nhắn tin cho tôi, anh nói anh sắp lấy vợ, anh lấy vợ để em quên anh đi, để em đừng hi vọng nữa, cũng là để anh có thể quên em. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi không tin anh lại đối xử với tôi như vậy, tôi hỏi anh "Người anh lấy là ai? Em có biết không? Anh có thương người ta không? Người ta có thương anh không? Anh mới bỏ em mà, sao giờ anh có người khác nhanh quá vậy?" Nhưng anh giấu tôi không cho tôi biết đó là ai, tôi đã nói với anh, nếu tôi biết người anh sắp cưới là ai, tôi sẽ chúc phúc cho anh, chỉ cần người đó tốt với anh. Nhưng anh vẫn nhất quyết giấu tôi.
Không lẽ tình yêu làm con người ta trở nên ích kỷ đến mức mù quáng như vậy sao? (Ảnh minh họa)
Tôi đã phải dùng tới cái chết để anh nói cho tôi biết, và tôi thật sự sốc khi người anh sắp lấy là bạn gái cấp 2 của tôi. Tôi không thể tin được, tôi không muốn tin. Bạn ấy biết tôi và anh quen nhau như thế nào mà, cũng biết chúng tôi gian nan thế nào suốt 2 năm qua mà. Bạn ấy cũng biết rằng anh còn thương tôi nhiều thế nào mà, cũng biết rằng tôi là bạn mà, sao bạn ấy lại làm thế với tôi. Sao lại cướp mất anh từ tay tôi? Tôi không muốn tin, tôi không tin bạn tôi lại làm thế với tôi.
Tôi cứ nghĩ rằng trước giờ mình sống không tệ với bạn bè, có lẽ tôi sai, có lẽ trong mắt bạn gái ấy tôi không xứng đáng là bạn, nên bạn ấy mới làm vậy với tôi. Tôi đau lắm, tôi đã tin tưởng rất nhiều vào anh, vào tình bạn. Vậy mà bây giờ tất cả đều quay lưng lại với tôi? Tôi đã hẹn gặp bạn ấy để nói chuyện, tôi nghĩ rằng không níu kéo hay làm gì cả, chỉ đơn giản là đã mấy năm rồi tôi không gặp bạn ấy, tôi muốn nói chuyện 1 lần để thấy sự thay đổi của bạn ấy.
Tôi không biết tôi có nên ghét bạn ấy không? Tôi ước gì mình có thể ghét bạn ấy, có thể căm giận bạn ấy như vậy có lẽ tôi sẽ thanh thản hơn để quên anh, nhưng tôi không làm được. Người có lỗi là tôi chứ không phải bạn ấy, nếu nghĩ lại từ đầu thì tôi mới là người đến sau, là người chen chân vào giữa anh và bạn ấy. Tôi đã rất đau khi nghĩ đến điều ấy, tôi không muốn vì 1 người con trai mà tình bạn của chúng tôi đổ vỡ như thế này. Tôi cũng không thể làm điều gì quá đáng được, bản tính tôi không phải người như vậy và tôi cũng không cho phép mình làm tổn thương người khác nhất là khi người đó lại là người con gái của anh.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ có toàn nước mắt của tôi, tôi đã tự nhủ không được khóc trước mặt bạn ấy, nhưng tôi không biết làm thế nào mà nước mắt cứ chảy mãi như thế, không dừng lại được. Bạn ấy nói với tôi "Chắc H bất ngờ lắm, mà nhiều người chắc cũng bất ngờ lắm, H muốn nói gì H cứ nói, T sẽ nghe." Tôi biết nói gì với bạn ấy bây giờ, không lẽ tôi kêu bạn ấy trả anh lại cho tôi. Nhà người ta đã thăm nhà rồi, gia đình 2 bên cũng biết hết rồi, tôi không thể làm như vậy.
Tôi không muốn tin người đang ngồi trước mặt mình là người đã lấy mất anh của tôi. Tự nghĩ từ trước tới giờ tôi và bạn ấy chưa lần nào phải nói chuyện trong nước mắt như thế này. Bạn ấy nói rằng nếu biết trước tôi như thế này thì bạn ấy đã không đồng ý lấy anh, không để cả 3 phải đau khổ thế này. Bạn ấy nói rằng tôi và anh yêu nhau nhưng mỗi người lại suy nghĩ theo hướng khác nhau nên không thể đến với nhau. Bạn ấy nói bạn ấy không thể làm mất mặt gia đình được nên không thể có chuyện bạn ấy từ hôn. Bạn ấy nói với tôi "Cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình, còn đã không thì H có níu kéo cũng không được". Tôi biết chứ, chỉ là tôi không thể tin người bạn ngày xưa của tôi đã thay đổi như thế.
Tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ nói bạn ấy từ hôn để giành lại anh, hơn 2 năm anh quen tôi, cũng không bằng 30 ngày anh gặp bạn ấy mà, tôi đã rất đau khi nghe bạn ấy nói "Anh nói tính T giống tính H, T cũng thấy H với T có nhiều điểm giống nhau". Đang khóc mà tôi cũng phải bật cười, tôi đã nói với anh không ai giống tính ai hết, tôi và bạn ấy lại càng không. Khi yêu ai tôi luôn xác định không bao giờ yêu người yêu của bạn cả, không bao giờ, dù cho 2 người đó chia tay, tôi không làm thế được, đối với tôi, làm vậy là phản bội bạn bè, là coi thường bạn bè. Tình tôi không thể nào giống tính bạn ấy được.
Tôi không hiểu sao mình lại xin lỗi bạn ấy, gặp bạn ấy là sai lầm mà tôi không bao giờ quên được. Tôi không ghét bạn ấy được, tôi đã nhắn tin cho bạn ấy "H không ghét T được vì 2 đứa từng là bạn, vì T là người mà anh chọn nên H không căm ghét T được. Nhưng H cũng không chúc phúc cho T, như thế giả tạo lắm. Nếu sau này gặp H, T cứ coi như không quen biết H, như vậy tốt cho H hơn, H không thể coi T là bạn được nữa, H không muốn T thương hại, không muốn làm anh khó xử nên H sẽ buông tay, những gì T đạt được quá dễ dàng nên T sẽ không hiểu hết được những khó khăn và sự cố gắng của H đâu". Tôi không biết những gì tôi đang làm là đúng hay sai, tôi không biết anh có hạnh phúc không khi sống bên bạn ấy, nhưng tôi không có quyền can thiệp vào sự lựa chọn của anh. Tôi mất hết niềm tin vào tình yêu và tình bạn.
Tôi thật sự không muốn tin bạn tôi lại thay đổi như thế, không lẽ tình yêu làm con người ta trở nên ích kỷ đến mức mù quáng như vậy sao? T đã nhắn tin cho tôi rằng "H có coi T là bạn hay không T cũng không cần biết, cái đó do H thôi, H cứ làm gì H thấy vui, thấy thoải mái, tùy H". Bây giờ thì bạn ấy tìm mọi cách để kiểm soát anh, anh nói với tôi muốn nói chuyện với anh thì lên yahoo, đừng nhắn tin cho anh, tin nhắn tới là cô ấy đọc hết.
Thật sự tôi đang bế tắc, tôi không biết phải làm gì cả, chúc phúc cho bạn ấy ư, tôi không thể làm được. Tôi cần thời gian để nỗi đau của tôi nguôi ngoai, tôi rất muốn hỏi bạn ấy là bạn ấy biết tôi và anh thương nhau sao vẫn còn đồng ý lấy anh, sao không giúp 2 chúng tôi, nhưng tôi không nói được. Nói ra cũng chỉ mình tôi đau, bạn ấy đã không còn như xưa nữa, không còn là người bạn có thể tâm sự nữa. Tôi phải làm gì, tôi có nên coi cô ấy là bạn nữa không? Tôi không ghét cô ấy được nhưng tôi cũng là con người, tôi cũng có sự ích kỷ, tôi không thể coi như không có chuyện gì xảy ra giữa 2 đứa được.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người yêu "bắt cá" hai tay Anh đã ngã vào lòng người con gái đó. Hai người họ đã gần gũi, ôm hôn nhau và... thật đau đớn khi anh đã quên tôi để đến với cô ấy. Tôi năm nay 22 tuổi và đã có một mối tình kéo dài hơn 2 năm. Hiện tôi là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, còn anh là...