Anh quen người đẹp, gia đình địa vị nhưng phải cưới em vì thai đã quá to không thể bỏ…
Giờ anh đang rất buồn vì em không phá thai được, anh phải kết hôn với em; Người con gái anh đang quen hiện tại trẻ đẹp hơn em, lại là con của gia đình có địa vị.
Em không biết mối quan hệ 2 người đó thế nào, em thấy anh ấy cứ xin lỗi người đó thôi; còn em, anh ấy đồng ý cưới như là ban ân huệ.
Em chào chương trình, em mong chương trình cho em một lời khuyên để em biết em phải làm gì.
Em 23 tuổi, còn người yêu em 27 tuổi, 2 đứa em ở cùng quê, yêu nhau được 1 năm. Anh ấy thì làm dưới quê, còn em thì làm xa nhà cách đến 2 tiếng, 1 tuần anh và em gặp 1 lần do anh học cũng gần em. Khoảng thời gian sau này tình cảm anh và em rất nhạt, hay cãi nhau, vậy là anh với em chia tay, em có cố níu kéo nhưng không được. Em buồn lắm nhưng anh có người khác em phải chấp nhận buông tay.
Chia tay được gần 2 tháng thì em biết mình có thai, cái thai được hơn 4 tháng. Em không biết vì trước đó em bị bệnh nên em không nghĩ là mình có, với em có mua que thử nhưng cũng không có. Em sợ lắm, em cho anh hay, anh nói dắt em đi phá bỏ; nhưng em thấy tội lỗi lắm, với cái thai quá lớn rồi em không muốn phá bỏ. Em năn nỉ anh ấy quay trở lại làm lại từ đầu nhưng anh ấy cương quyết không đồng ý, em giận anh, em nói em sẽ làm mẹ một mình, em không cần anh nữa thì anh mặc em, nhưng em nghĩ đến tương lai không biết phải làm sao hết. Em còn gia đình, em không biết làm vậy có đúng không nên em nói với mẹ em, mẹ em cũng muốn em phá bỏ vì một người như vậy em mất hết tương lai thì không đáng.
Em với mẹ đi bệnh viện, chủ yếu là tư nhân vì nhà nước thì không phá, nhưng không nơi nào bảo đảm cả vì em rất ốm, sức khỏe lại yếu, thêm cái thai quá to, mẹ sợ em gặp nguy hiểm nên mẹ em không cho phá nữa, mẹ sẽ lo sẽ giấu cho em.
Mẹ em có gặp mẹ anh ấy, cũng may mắn là mẹ anh là người biết chuyện nên muốn 2 đứa em cưới, anh ấy không đồng ý nhưng sau cũng miễn cưỡng chấp nhận nghe theo gia đình. Anh ấy giao điều kiện với em là chuyện riêng tư em không được xen vào, em với anh ấy chỉ là danh nghĩa, anh dự tính em sinh được 1 năm thì anh sẽ ly hôn, anh nói gì em chấp nhận hết vì em mệt mỏi lắm.
Giờ sắp đến ngày cưới, trước mặt anh ấy thì em cũng làm bộ vui vẻ bình thường, nhưng nghĩ tới chuyện anh ấy tàn nhẫn với em nước mắt em lại rơi. Anh ấy cũng không tỏ thái độ ghét gì em, anh ấy có thăm em nhưng chỉ vì nhu cầu tình dục. Giờ anh đang rất buồn vì em không phá thai được, anh phải kết hôn với em; Người con gái anh đang quen hiện tại trẻ đẹp hơn em, lại là con của gia đình có địa vị. Em không biết mối quan hệ 2 người đó thế nào, em thấy anh ấy cứ xin lỗi người đó thôi; còn em, anh ấy đồng ý cưới như là ban ân huệ. Mẹ anh và mẹ em khuyên em biết đâu sau này khi nhìn thấy con anh ấy sẽ thay đổi, kêu em đừng buồn. Thật sự là em còn thương anh nhiều lắm, nhưng nghĩ đến những gì anh ấy làm với em thì em thấy hận. Em không biết em phải làm gì? Em cố gắng để anh ấy quay trở về bên mẹ con em hay em chờ 1 năm trôi qua em với anh ly dị, em cố gắng lo cho con em thôi.
Video đang HOT
Em mong chương trình tìm cho em một hướng đi, em cảm ơn nhiều lắm!
Em thân mến!
Qủa thực mang thai ngoài ý muốn từ trước tới nay vẫn luôn là sự kiện khiến con người ta rơi vào tình thế khó xử. Việc cân nhắc giữ hay bỏ thai khi hoàn cảnh chưa thể đến với nhau hay điều kiện chưa đủ để nuôi đứa trẻ đã khó; nhưng tình thế lại càng trở nên khó khăn hơn khi hai người không còn tình cảm với nhau, hoặc một người không còn tình cảm với người còn lại nhưng vẫn cứ phải chung sống với nhau “vì đứa con”. Tình huống của em lúc này là một tình huống thực sự khó khăn mà bất kì ai ở vào hoàn cảnh của em cũng đều cảm thấy như vậy. Và phải thừa nhận một điều rằng, không chỉ mình em cảm thấy khó khăn, ngay cả chính người bạn trai cũng vậy em ạ. Có thể em còn có tình cảm với bạn trai, giờ lại có thêm đứa con nên em nghĩ rằng có thể vì đứa con mà cố gắng chung sống; nhưng đối với một người khi tình cảm của họ đã thay đổi, đã đặt ở một nơi khác thì lúc đó, sống vì trách nhiệm không thể khiến cho họ hạnh phúc, nhẹ nhõm được.
Ở đây cũng khó kết luận anh ấy là một người bạc tình, bạc nghĩa vì mối quan hệ hai em đã dừng lại trước khi anh ấy biết em mang thai với lý do hết tình cảm, chứ không phải vì biết em mang thai mà anh ấy rũ bỏ trách nhiệm với em. Lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm cũng không phải là quyết định dễ dàng em ạ.
Trong tình huống của em, khi hai người đã ở vào tuổi trưởng thành, việc để xảy ra tình huống không hay như vậy là trách nhiệm của cả hai. Đứa trẻ không có tội, nên bây giờ việc đứa trẻ ở lại bên cạnh em, chồng tương lai của em âu cũng là “duyên số”. Dù hai em có yêu thương nhau hay không, có ở cùng nhau hay không thì trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng đứa trẻ của hai em là điều đương nhiên, bởi không ai có thể phủ nhận tình máu mủ, quyền làm bố làm mẹ của hai em đối với con được. Đối với những cuộc hôn nhân tự nguyện, hai người đến với nhau là vì tình yêu, vì muốn gắn bó với nhau thì người ta mong chờ rằng hai vợ chồng sẽ cùng yêu thương nhau và cùng nhau chăm sóc, lo lắng cho con.
Thế nhưng, trong câu chuyện của em, vì em và anh ấy đến với nhau không phải là tự nguyện nên tình yêu, trách nhiệm với con thì có thể; nhưng em chẳng thể mong chờ anh ấy yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho em em ạ. Con người ta yêu thương, lo lắng cho nhau là bởi tình cảm dành cho nhau thực sự; nếu không còn tình cảm, sự quan tâm dành cho nhau có lẽ chỉ là giả tạo mà thôi. Mà sự giả tạo đó có chăng chỉ là ở trước mặt người khác, còn khi hai em đã “trần trụi” với nhau rồi thì người ta sẽ không còn cố gắng để thể hiện điều đó nữa. Và tôi tin rằng em cũng chẳng cần sự quan tâm giả tạo đó.
Hiện tại, nếu em và gia đình đã quyết định kết hôn dù có tình cảm với nhau hay không thì chúng ta sẽ không bàn về vấn đề nên hay không nên kết hôn ở đây nữa. Ta sẽ chỉ bàn về băn khoăn của em về cuộc sống sau hôn nhân là nên “cố gắng để anh ấy quay trở về bên mẹ con em hay em chờ 1 năm trôi qua em với anh ly dị, em cố gắng lo cho con em thôi”. Thực sự thì tương lai luôn là một ẩn số với chúng ta, chẳng ai có thể biết được ngày mai thế nào, tương lai ra sao. Chính vì vậy, em hãy nhìn nhận vào mong muốn, tình cảm của bản thân lúc này để định hướng cho mình cách sống phù hợp ở hiện tại.
Nếu em vẫn còn yêu anh ấy, vẫn còn một chút hy vọng nào đó rằng theo thời gian anh ấy sẽ vì con, vì sự cố gắng của em mà thay đổi, trở nên có cảm tình với em và có trách nhiệm với con thì em có thể cố gắng để sau này không phải nuối tiếc điều gì. Như người ta vẫn thường hay nói, “đến cuối cùng con người ta không tiếc nuối vì những gì mình đã làm mà chỉ tiếc nuối vì những gì mình muốn làm mà đã không làm”. 1 năm là một quãng thời gian khá dài, nó có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhất là tình cảm, cảm xúc của con người. Nó có thể khiến ta từ yêu thành ghét một người, và ngược lại. Nên nếu em còn tình cảm, còn hy vọng thì em cứ thử cố gắng thôi.
Trong trường hợp em không còn nhiều tình cảm với đối phương, thậm chí là em hận anh ấy, không muốn cố gắng, hoặc cố gắng nhưng lòng vẫn thấy đau khổ, uất ức thì em không nên cố gắng làm gì em ạ. Bởi em càng cố gắng bao nhiêu em càng uất hận bấy nhiêu mà thôi. Hãy tập trung sống cho cuộc sống của em, chăm lo cho con, còn mọi chuyện cứ để thời gian quyết định em nhé.
Chúc mẹ con em sức khỏe và sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này!
Theo CSTY
Chán chồng nghèo nên ngoại tình, ngờ đâu sau ngày ly hôn anh lại khiến tôi "trắng mắt" khi biết sự thật phía sau
Đáng lẽ ra, những thứ đó hôm nay đều là của tôi nhưng tôi đã sai lầm, tất cả cũng chỉ vì bản chất tham tiền.
Tôi và Dũng kết hôn đã 5 năm và có một cậu con trai gần 4 tuổi. Cuộc sống của chúng tôi khá chật vật. Hai đứa đều ở quê lên, nhà cửa chưa có, phải đi ở thuê. Công việc của chúng tôi lương đều thấp, chỉ được cái ổn định. Nhưng tôi nghĩ chính vì cứ quẩn quanh mãi trong hai từ "ổn định" nên chúng tôi mãi cứ nghèo như vậy. Hàng tháng, thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ trang trải cuộc sống và nuôi con. Thậm chí tháng nào nhiều việc ma, chay, hiếu, hỷ... thì có khi lại âm tiền.
Áp lực tiền bạc khiến tôi lắm lúc tưởng mình sắp trầm cảm đến nơi. Nhìn bạn bè lần lượt mua nhà mua cửa còn mình thì cứ loanh quanh ra vào căn phòng trọ ọp ẹp 20 mét vuông, tôi chán nản vô cùng, chán cả người chồng lương ba cọc ba đồng của mình.
Trong một lần đi họp lớp, tôi gặp lại người yêu cũ, chúng tôi từng yêu nhau 3 năm nhưng khi ấy còn nông nổi, bồng bột quá nên không đến được với nhau. Anh ấy bây giờ thành đạt lắm, cũng có gia đình vợ con cả rồi nhưng khi gặp lại, những cảm xúc cũ lại ùa về. Đúng khi tôi đang chán chồng, chán cuộc hôn nhân đã từng đặt nhiều hy vọng nên chuyện gì đến cũng phải đến, tôi đã ngoại tình.
(Ảnh minh họa)
Từ khi ngoại tình, tôi được tình nhân chu cấp. Đến lúc này tôi mới ngẫm ra, hạnh phúc chỉ đơn giản là có tiền, nhiều tiền. Cuộc sống mà không phải lo chuyện tiền bạc, mua bán không cần phải tính toán chi li, thế mới đáng sống chứ. Càng ngày tôi càng chán chồng, chán đi về cái phòng trọ ẩm thấp kia.
Rồi "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", chồng tôi biết chuyện liền yêu cầu ly hôn. Tôi cũng chẳng thiết tha gì và đồng ý ngay lập tức. Dẫu biết người tình sẽ không bỏ vợ để đến với mình nhưng tôi muốn được giải thoát. Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa.
Thủ tục ly hôn của chúng tôi giải quyết rất nhanh, con trai tôi được hai vợ chồng chia nhau chăm sóc, chúng tôi vẫn gặp nhau 1 tháng một lần. Tôi tiếp tục mối quan hệ với bồ nhí được khoảng 1 năm sau thì chấm dứt, chúng tôi cũng đã chán và thực tế là không còn lợi dụng được ở đối phương điều gì.
Bẵng đi một thời gian, chồng cũ bảo tôi rằng anh bận chuyển nhà nên tháng đó con trai sẽ ở cùng tôi, khi nào anh xong việc sẽ đón con sau. Tôi nghĩ bụng chắc anh chuyển chỗ trọ. Nhưng không ngờ sau đấy tôi mới biết, chồng tôi đã mua được một căn chung cư, không chỉ có vậy, anh còn sắm cả xe hơi gần 1 tỷ đồng.
Tôi choáng váng, không hiểu sao anh lại đổi đời nhanh đến như vậy. Hôm đưa con qua nhà mới của anh, anh cũng mời tôi vào thăm nhà. Hai chúng tôi ngồi nói chuyện, tôi cũng hỏi anh sao lại có thể mua nhà, mua xe nhanh như thế? Trong giọng điệu của tôi vẫn còn đôi chút mỉa mai anh.
(Ảnh minh họa)
Anh nhìn tôi, khẽ nhếch mép cười rồi bảo, đáng lẽ nhà này, xe này là của tôi. Hóa ra, từ bao lâu nay, chồng tôi âm thầm làm dự án cùng bạn bè nhưng anh không nói cho tôi biết, sợ nói trước bước không qua. Trong thâm tâm anh luôn muốn lo cho vợ, con cuộc sống tốt đẹp nhất. Nhưng khi anh chưa kịp thành công thì tôi đã buông tay.
Tôi sốc khi nghe những lời anh nói nhưng cảm giác xấu hổ còn nhiều hơn. Tôi đã tham vàng bỏ ngãi, coi thường anh để rồi hôm nay "trắng mắt" khi nhìn thấy anh thành công.
Vất vả lắm tôi mới mở miệng nói được một câu chúc mừng nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi xin phép anh ra về, cảm giác tiếc nuối xen lẫn ân hận trào lên trong lòng tôi. Nhưng tất cả đã muộn quá rồi, tôi đành phải chấp nhận sự thật phũ phàng. Nếu không ở bên người ta lúc khó khăn thì đến khi họ thành công, mình cũng chẳng có tư cách gì mà đòi chia sẻ thành quả.
Theo Afamily
Sau phút mặn nồng đêm tân hôn, chồng bỏ ra ngoài ban, lúc quay lại thì ném cho tôi cọc tiền và buông những lời chẳng hay ho gì Cọc tiền và câu nói ấy như một sự sỉ nhục đối với tôi. Đọc câu chuyện của tác giả bài viết "Hãi hùng với sở thích chăn gối kỳ quặc của chồng, tôi vội ly hôn chỉ sau đêm đầu tiên gần gũi", tôi cảm thấy như có một phần của mình trong đó. Tôi vừa kết hôn chưa lâu, thế nhưng...