Anh quá bất cần khiến lòng tôi phải uất ức
Các bạn đều chọn đàn ông trẻ trung, khá giả, công việc tốt… còn tôi lại yêu người bất cần, hay tự ái nên cũng thấy chạnh lòng.
Tôi năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và chưa đi làm. Anh đã 33 tuổi và làm lái xe cho một cơ quan. Anh đã ly hôn được sáu năm, có một con trai. Con anh ở với vợ. Hai chúng tôi là người gần làng và cả hai hiện ở Hà Nội.
Tôi và anh yêu nhau được hơn một năm. Ngay từ đầu gặp tôi, anh đã thích rồi yêu và nghiêm túc tiến tới hôn nhân. Tôi chưa nhận lời anh ngay nhưng có lẽ do anh kiên trì theo đuổi nên tôi đã đồng ý. Thời gian yêu nhau, chúng tôi cũng hay cãi vã, mâu thuẫn nhưng lại làm lành nhanh chóng. Tình yêu của chúng tôi đơn giản và thực tế, không lãng mạn. Chúng tôi hiếm khi đi chơi, dạo phố. Đó do công việc lái xe cũng như sở thích của cả hai bên.
Anh là người hài hước, thoáng tính nhưng rất bất cần và hay tự ái. Tôi là người nghiêm túc, chặt chẽ và cả nghĩ. Thời gian đầu, gia đình, họ hàng nhà tôi biết chuyện đều ngăn cấm, chỉ trích tôi, chỉ trích cả bố mẹ tôi không biết dạy con. Tôi đã rất khổ tâm. Tôi nói chuyện chia tay nhưng anh tha thiết níu giữ. Tôi đã thương yêu anh thật sự nên chúng tôi vẫn tiếp tục mối tình này. Cho tới bây giờ, chúng tôi yêu nhau trong im lặng, không dám công khai. Gia đình tôi ít nhiều vẫn biết mối quan hệ này nhưng không tỏ ra phản đối hay tán thành. Tôi không hiểu điều này có nghĩa là gì?
Video đang HOT
Mặc dù anh đã ly hôn, có con riêng, điều kiện gia đình không khá giả, công việc lái xe và hình thức nhỏ nhắn, khiêm tốn nhưng tôi thấy yêu anh, thương anh rất nhiều. Dường như là trái ngược với tiêu chí đàn ông lý tưởng! Tôi yêu anh vì anh yêu tôi và vì con người anh. Tôi thương anh vì tất cả những gian nan anh đã trải qua, muốn chia sẻ, gánh vác cùng anh những khó khăn, cực khổ của cuộc sống phía trước.
Tự tin, lạc quan và quyết tâm là thế nhưng tôi cũng không tránh khỏi những lúc do dự, băn khoăn và chạnh lòng. Tôi là người hình thức được, ăn học tử tế, hiền lành, khoẻ mạnh. Trong khi các bạn gái khác hướng tới những người đàn ông trẻ trung, khá giả, công việc thăng tiến, còn tôi thì sao? Có những lúc anh bất cần, tự ái mà giận dỗi, không hỏi han làm tôi buồn lòng, uất ức vô cùng…
Có phải tôi lý tưởng hoá tình yêu, tôi vị tha quá, tôi ảo tưởng hay do duyên số đây? Tôi sẽ chấp nhận tất cả đau khổ nếu tôi đã quyết định dứt khoát lấy anh hay chia tay. Nhưng bây giờ tôi đang rất do dự. Tôi mong được mọi người cho tôi lời khuyên!
Theo VNE
Bố mẹ của anh kỵ dâu miền Nam
Sau khi anh chia tay với vợ cũ là người miền Nam, suy nghĩ nặng nề của bố mẹ anh đổ dồn hết lên tôi.
Tôi yêu anh rất nhiều nhưng không biết phải làm gì cả. Tôi yêu anh, có thể chờ đợi anh nhưng không muốn chờ đợi trong vô vọng như thế này. Anh đã có vợ và một con trai. Anh và vợ của anh yêu nhau 6 năm, vượt qua bao khó khăn, ngăn cản của gia đình mới có được hạnh phúc viên mãn và nhà anh đồng ý cho hai người thành vợ chồng. Nhưng chỉ được 6 tháng, sau những cãi vã, anh chị đã ly thân khi chị đang mang trong bụng giọt máu của anh. Và rồi khi đứa con trai đầu lòng ra đời cũng là lúc anh chị quyết định ly dị.
Tôi và chị là người miền Nam, gia đình anh lại là người miền Bắc. Có những khoảng cách giữa người Nam và người Bắc làm cho tình yêu của anh chị và bây giờ là tình yêu của tôi với anh bị cản trở. Sau khi anh ly dị, suy nghĩ của ba mẹ anh về người miền Nam càng trở nên nặng nề. Ngay khi anh gặp sóng gió như thế, tôi đã gặp anh, luôn lắng nghe anh tâm sự. Tuy tôi không làm được gì tốt đẹp cho anh nhưng tôi đã quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho anh như một người vợ, bằng tất cả tấm lòng của tôi.
Tôi không biết tôi đã yêu anh từ lúc nào để rồi bây giờ, những lúc anh sang thăm con, chở vợ con đi chơi, trái tim tôi như bị tổn thương. Nhưng khi nghĩ đến đứa bé, tôi lại thấy thương nó vì thiếu sự chăm sóc của cha nên tôi cũng dần quen với cảm giác đó và không còn buồn nữa. Và điều quan trọng nhất bây giờ là suy nghĩ của ba mẹ anh. Họ không tỏ thái độ ngăn cản và cũng không đồng ý cho chúng tôi quen nhau. Ba mẹ anh bây giờ chỉ muốn anh cưới con gái miền Bắc mà thôi.
Tôi có thể chấp nhận, chia sẻ tình cảm của anh với vợ con anh vì dù sao anh và chị cũng đã rất yêu nhau, từng là vợ chồng, đứa bé kia cũng cần có sự chăm sóc từ cha. Tôi có thể chờ đợi anh vì dù sao anh cũng mới ly dị, không thể cưới ngay được. Nhưng tôi không muốn chờ đợi trong sự vô vọng như thế này. Tôi còn phải chờ đợi anh đến bao giờ nữa? Và liệu sự chờ đợi của tôi có kết quả gì không? Thời gian có làm cho suy nghĩ của ba mẹ anh thay đổi không? Tôi cũng đã rất cố gắng để ba mẹ anh có cái nhìn khác về tôi.
Năm nay tôi đã 23 tuổi, cái tuổi tuy không già nhưng cũng không trẻ. Tôi đang ở cái tuổi sắp phải nghĩ đến chuyện chồng con rồi mà bây giờ tôi chưa xác định được đâu là bến bờ. Nếu tôi cứ mãi chờ đợi anh như thế này có hy vọng gì không? Tôi rất yêu anh và muốn được sống cùng anh. Anh cũng yêu tôi nhưng anh không thể nói được gì với ba mẹ anh vì anh đã một lần gãy gánh. Làm sao ba mẹ anh có thể tin vào lời nói của anh được nữa? Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Theo VNE
Trai đã ly hôn không dám yêu gái tân Anh nói một cô gái trẻ và trong sáng như em đáng được nhận những điều hạnh phúc nếu không ở bên anh. Ba ngày ở bãi biển Cửa Lò, em như được sống một cuộc sống khác. Cuộc sống đó không còn áp lực công việc, chỉ có anh, có bé Tom (con trai anh), có nhiều niềm vui, nhiều nụ cười...