Anh phản bội tôi sau 6 năm vợ chồng chưa thể có con
Tôi muốn bỏ hết tất cả, bỏ luôn anh để sống cuộc sống của riêng mình nhưng không làm được, không đủ can đảm để ra đi.
Tôi đang rất buồn, không bao giờ dám nghĩ có ngày rơi vào hoàn cảnh như thế này. Tôi 28 tuổi, quen anh từ lúc còn đi học ở Sài Gòn. Anh hơn tôi 4 tuổi, là người trầm tính, không lãng mạn lắm, nhưng lại biết cách ăn nói, rất dễ lấy lòng người khác.
Tôi và anh cưới nhau được 6 năm, không kế hoạch gì nhưng vẫn chưa có bé. Lúc mới cưới cuộc sống chưa ổn định nên không quan trọng chuyện sinh em bé, cưới nhau đã lâu nhưng gia đình anh không gây sức ép với tôi về việc con cái, tôi cũng đỡ được phần nào. Bạn bè người quen ai gặp anh cũng hỏi sao lâu rồi mà vợ chồng vẫn chưa có con, anh lại nói là chưa muốn có nhưng tôi biết anh rất mong.
Nhìn anh chơi đùa với những đứa bé con người khác tôi thấy giận mình lắm bởi không sinh con được cho anh. Tôi nghĩ là do tôi chứ không phải do anh vì trước khi cưới tôi, người yêu cũ đã có thai với anh nhưng không giữ lại. Cũng có lần tôi nói chuyện ly hôn để anh tìm người phụ nữ khác nhưng anh không đồng ý, không muốn tôi nhắc đến điều đó. Trong 6 năm, vợ chồng tôi dành dụm được ít tiền, định năm nay sẽ đi khám và điều trị hiếm muộn nhưng anh lại đi làm cái việc mà có lẽ suốt đời này tôi không bao giờ quên được.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Anh làm tài xế xe tải, công việc chủ yếu vào ban đêm, tôi đi làm ban ngày, dù thế hai vợ chồng vẫn cố gắng dành nhiều thời gian cho nhau. Tôi rất tin tưởng anh, không bao giờ nghi ngờ gì anh, cũng không bao giờ xen vào tự do cá nhân của anh. Anh cũng rất quan tâm đến tôi, nhưng lại quản lý tôi rất kỹ. Tôi ngoài đi làm ra thì ở nhà muốn đi đâu làm gì điều phải cho anh biết.
Cách đây hơn một tháng, anh có những biểu hiện rất lạ, hay đi làm rất sớm và về rất muộn, hai ngày liên tiếp như vậy. Tôi thấy nghi ngờ nên kiểm tra số km trên xe thì thấy quãng đường anh đi xa hơn gấp đôi quãng đường anh đi làm. Tôi âm thầm kiểm tra chi tiết cuộc gọi điện thoại của anh thì phát hiện trong tháng rưỡi gần đây có một số điện thoại anh thường xuyên điện thoại và nhắn tin, mức độ dày đặc trong danh sách.
Tôi kiểm tra qua mạng xã hội thì biết đó là nữ, người đó lại biết được số điện thoại của tôi. Tôi cũng nghe những người làm chung với anh nói anh thường xuyên nói chuyện với một nữ bán cà phê ở trong chợ và mọi người cũng thấy anh từng chở theo người đó khi đi làm, nhưng người đó đã nghỉ bán từ trước Tết. Tôi hỏi, anh nói là chỉ nói chuyện chơi thôi. Người đó nhắn tin điện thoại cho anh hoài và không biết anh đã có vợ. Nhưng theo giác quan của phụ nữ, tôi không tin chỉ ở mức độ nói chuyện chơi. Tôi rất nóng tính, khi biết chuyện có đánh lên người anh, đánh rất mạnh, rất nhiều nhưng anh chỉ né và đỡ chứ không ngăn tôi lại. Khi tôi bớt giận, anh năn nỉ và hứa sẽ không liên lạc nữa.
Tôi cũng đồng ý bỏ qua cho anh, nhưng buộc anh điện thoại cho người kia lần cuối cùng để yêu cầu không làm phiền vợ chồng tôi nữa. Anh đồng ý gọi và mở loa cho tôi nghe. Khi nghe xong tôi lại thấy mình sai hoàn toàn khi nghe cuộc điện thoại của anh. Qua lời nói của người kia thì tôi biết được hai người không dừng lại ở mức điện thoại nói chuyện chơi, tới giờ anh đi làm nên tôi tạm thời không hỏi nữa.
Đến sáng hôm sau anh về, tôi lấy điện thoại của anh xem thì phát hiện hai tin nhắn anh gửi đi mà quên xoá. Đọc xong tôi sụp đổ hoàn toàn, ngã quỵ ngay xuống đất, khóc khóc rất nhiều. Lúc đó anh hốt hoảng chưa biết chuyện gì liền lại đến đỡ lấy tôi, khi thấy tôi cầm điện thoại của anh trên tay thì anh đã biết tôi biết chuyện của anh. Rồi anh kể tôi nghe tất cả, kể trong trong nước mắt.
Anh nói rất sợ người đó có thai vì mấy ngày nay người ta cứ nói mông lung về con cái, sợ anh điện thoại yêu cầu không làm phiền nữa họ sẽ sốc rồi đến nhà gây sự với tôi, sợ tôi biết chuyện sẽ suy nghĩ nông cạn, sợ mất tôi. Nhưng mà sự thật của anh quá sức tưởng tượng của tôi, anh đã phản bội vì một người phụ nữ mới quen chưa được hai tháng, bằng tuổi tôi, không học thức, không nghề nghiệp, sống nhà trọ, đã trải qua một đời chồng và một mình nuôi con. Anh đã phản bội lại tình cảm được vun đắp 10 năm nay.
Tôi như rơi xuống vực sâu không đáy, anh xin tôi tha thứ, hứa sẽ bù đắp, hứa không bao giờ làm tôi buồn, hứa sẽ cắt đứt liên lạc không qua lại với người kia. Rồi tôi lại biết anh vẫn tiếp tục tìm tới gặp người đó, cũng thật may mắn là ngày hôm đó tôi đoán biết anh sẽ đi nên đã nhờ người theo dõi anh từ sớm. Tôi tìm tới tận nơi, hai người trong phòng trọ, khoá kín cửa. Tôi gọi mãi anh mới ra mở cửa, thấy tôi anh không nói được lời nào. Tôi không đánh anh mà đánh người đàn bà kia. Anh thấy vậy liền lôi tôi ra về. Anh nói tìm gặp mặt để hỏi rõ về cái thai thôi nhưng người đó lại nói là không có.
Tôi quá mệt mỏi, lòng tin ở anh không còn, trong đầu lúc nào cũng có hình ảnh của anh với người kia, không thể nào dứt ra được. Tôi muốn bỏ hết tất cả, bỏ luôn anh để sống cuộc sống của riêng mình nhưng không làm được, không đủ can đảm để ra đi. Thật sự không có anh tôi không biết phải sống ra sao nữa, cũng không thể quên việc anh phản bội. Có lúc tôi suy nghĩ sẽ giết chết anh rồi tự tử theo, sợ đến lúc nào đó tôi không chịu đựng nổi sẽ xảy ra chuyện đó.
Theo Thủy/Ngoisao