Anh phản bội tôi để chạy theo tình ảo
Nó thầm ước, giá như người đó xinh đẹp, giỏi giang hơn nó, có lẽ sẽ dễ dàng hơn để thông cảm và tha thứ cho anh, kéo anh về bên cạnh nó. Nhưng đằng này thì…
Ảnh minh họa
Là con một trong một gia đình khá giả, nó khá nổi bật nên cũng có nhiều cậu trai để ý lắm. Nhưng suốt những năm học phổ thông, nó chỉ biết lao đầu vào học thôi. Vì thế mà 18 tuổi, nó vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Rồi mối tình đầu cũng đến với nó vào năm thứ nhất đại học. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó biết mình đã rung động.
Anh không đẹp trai, không cao lớn, điều kiện không bằng nó nhưng anh đã mang đến cho nó những cảm xúc thật ngọt ngào. Đối với một đứa con gái sống xa nhà, thì anh là chỗ dựa tinh thần thật lớn lao. Anh yêu nó nhiều lắm, nó hạnh phúc ngập tràn. Bởi vì nó biết chắc rằng trên đời này sẽ chẳng có một ai yêu nó hơn thế. Anh gọi nó bằng cái tên trìu mến: Hấp Yêu.
“Hấp Yêu của anh à, ngủ ngoan em nhé. Hấp sẽ mãi là của anh”… Những tin nhắn ấm áp đã sưởi ấm trái tim nó những đêm đông lạnh cắt da cắt thịt. Nó cũng yêu anh bằng tất cả sự nồng nàn của tình yêu đầu đời. Anh là dấu chấm than của nó, vì dấu chấm than luôn nằm ở một vị trí cuối cùng trong danh bạ, và nó hiểu rằng, dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì anh vẫn là người cuối cùng ở cạnh nó.
Video đang HOT
Quãng thời gian tuyệt đẹp ấy có lẽ mãi mãi về sau này nó vẫn không thể nào quên được. Và rồi sóng gió ập đến. Anh chơi một trò chơi có tính tương tác cao trên mạng. Một lần tình cờ đăng nhập vào trang web ấy, nó đã phát hiện ra anh có người con gái khác. Anh dám phản bội nó để chạy theo thứ gọi là tình ảo sao? Người nó lạnh toát, nó khóc tức tưởi. Những dòng chữ như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim nhỏ bé của nó. Anh cũng gọi người đó là Hấp của anh sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao anh làm thế? Nó yêu anh nhiều đến thế cơ mà. Những lời yêu thương từng khiến nó hạnh phúc ấy anh chỉ dành cho riêng nó thôi, sao bây giờ lại đề tên một người không phải nó thế này?
Trái tim nó vỡ vụn ra thành từng mảnh. Đêm đó, nó thức trắng và suy nghĩ rất nhiều. Nó thầm ước giá như người đó xinh đẹp, giỏi giang hơn nó, có lẽ sẽ dễ dàng hơn để nó có thể thông cảm và tha thứ cho anh, kéo anh về bên cạnh nó. Nhưng đằng này thì… Lòng tự trọng và sự kiêu hãnh được tôi luyện nhiều trong gia đình mà nó là nàng công chúa giờ đã phát huy tác dụng. Nó đưa ra quyết định của riêng mình, mặc kệ anh van nài giải thích, mong nó hãy suy nghĩ lại, rằng đó chỉ là trêu đùa thôi, chỉ là ảo thôi mà.
Nó ngốc thật đấy, nhưng nó không ngu. Nó đủ thông minh để phân biệt được đâu là ảo, đâu là thật chứ. Phải chăng nó đã quá độc đoán và ích kỉ? Nó biết nó còn rất yêu anh, nhưng nó cảm thấy ghê sợ anh. Nó cười, chúc anh hạnh phúc rồi ngoảnh mặt bước đi thật nhanh để cố không cho anh nhìn thấy rằng nó đang khóc, khóc nhiều lắm. Anh đã đánh mất nó hay là nó đang để hạnh phúc trôi xa khỏi tầm tay? Nó cũng không biết nữa. Rút điện thoại ra, nó gửi cho anh một tin nhắn cuối cùng: “Cám ơn anh đã cho em biết thế nào là đau khổ”. Và rồi cái dấu chấm than bị xóa khỏi danh bạ điện thoại, mặc dù nó thừa biết rằng, có trong mơ nó cũng vẫn nhớ như in số điện thoại đó.
Bất chợt nó nhớ đến một câu danh ngôn: “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất,in dấu lại trong trai tim người khác”. Và anh đã làm được điều đó rồi đấy…
Trang Pham
trang_pham…@yahoo.com
Anh luôn so sánh tôi với người yêu cũ
Làm sao tôi có thể chịu được khi hàng ngày, hàng giờ chưa bao giờ anh quên nổi hình bóng của người yêu cũ và anh cứ đem tôi ra để so sánh với người ta??
Quỳnh Chi (lovelygirl...@yahoo.com)
Có lẽ tình yêu thuần khiết nhất là khi hai người là mối tình đầu của nhau, cảm xúc ban đầu bao giờ cũng trong sáng nhất, mới mẻ nhất, vẹn nguyên nhất và quan trọng hơn cả, nó đẹp bởi vì hai người đều chưa từng trải qua nên không có gì để so sánh, để cân đong nặng nhẹ. Chỉ cần một trong hai người đã từng yêu là tình yêu bao giờ cũng có những hạt sạn không sao gạt đi được, giống như tôi bây giờ vậy...
Huy yêu tôi, tôi không phủ nhận điều đó. Anh cũng giúp tôi khẳng định điều đó mỗi ngày. Sáng nào thức dậy, Huy cũng nhắn tin cho tôi, nói với tôi những lời yêu thương, ăn xong cơm, làm xong việc gì anh ấy cũng đều "báo cáo" cho tôi yên tâm. Không chỉ "thương môi thương miệng", Huy yêu chiều tôi hết sức. Tôi thích gì, muốn gì, anh ấy đều cố làm cho tôi, dù việc đó có vất vả, khó khăn. Ngày lễ, ngày tết, chẳng bao giờ anh quên tặng quà cho tôi, toàn là những thứ rất hợp sở thích mà anh kỳ công lựa chọn. Bố mẹ tôi, em trai tôi anh cũng luôn để ý. Nói tóm lại, nếu không có chuyện anh đã từng yêu tha thiết một người trước khi gặp tôi thì anh thực sự là một người yêu hoàn hảo, không có gì để chê trách.
Anh hơn tôi 2 tuổi, hiện đang là sinh viên năm thứ nhất. Ngày cấp 3, Huy đã biết yêu, là một chị cùng lớp. Tôi đã nhìn ảnh, thực sự chị ấy rất xinh xắn và đáng yêu. Nhưng tôi cũng đâu đến nỗi nào, thỉnh thoảng cũng vẫn được ưu ái gọi là hoa khôi của lớp đấy chứ. Theo lời kể của anh, thì chị ấy là một cô gái hoàn hảo, tuyệt vời lắm, không ai sánh bằng, tôi đương nhiên cũng không thể. Nếu không phải năm lớp 12, chị ấy đột ngột đi du học thì có lẽ đó vẫn là một tình yêu đẹp, và tôi sẽ chẳng bao giờ gặp Huy.
Phải mất một năm để anh ấy nguôi ngoai mối tình đầu của mình. Một chàng trai xuất sắc như Huy thật sự không ít cô gái ngưỡng mộ nhưng anh ấy chưa quên được chị ấy nên không đón nhận bất cứ ai. Huy từng tâm sự với tôi rằng nếu không gặp tôi có lẽ Huy chẳng thể yêu bất kỳ người nào khác. Năm cuối cấp, anh đã cố gắng học như điên, mong sao kiếm được học bổng để đi du học "đoàn tụ" với chị ấy. Nhưng cái tin chị ấy có người yêu mới khiến Huy gục ngã. Cuộc sống cô độc nơi đất khách quê người có thể là quá sức với chị ấy...
Ngay từ đầu, khi nói lời yêu tôi, Huy đã nói rất rõ: anh sẽ chẳng bao giờ quên được chị ấy, vì thế nếu tôi yêu anh tôi sẽ phải học cách chấp nhận. Và tôi đã đồng ý, cũng bởi lúc ấy tôi đã trót yêu Huy quá nhiều và tôi ngỡ rằng cái góc kỉ niệm ấy của anh đã lùi xa vào dĩ vãng. Tôi tự tin vào mình quá, cứ tưởng rằng tình cảm và bản thân tôi có thể làm cho quá khứ ngủ yêu nhưng tôi đã sai. Tôi chẳng đủ sức mạnh để làm bất cứ điều gì, khi tôi nhận ra rằng chị ấy chưa bao giờ là quá khứ thì tất cả đã muộn, vì tôi đã yêu Huy quá nhiều và không thể quên đi.
Đến bao giờ anh mới hết so sánh tôi với người cũ?
Tôi đã được nghe lời tỏ tình của Huy trong một khung cảnh thật sự lãng mạn. Là con gái Hà Nội gốc, cũng ham chơi, ham tìm tòi khám phá mà tôi không hề biết Hà Nội lại có một góc bình yên và êm đềm như thế. Tôi tự nhủ đây sẽ là chốn riêng của mình, là hạnh phúc bí mật của mình, nhưng chính Huy là người đã dội gáo nước lạnh vào suy nghĩ lãng mạn của tôi khi thừa nhận đây cũng là nơi anh tỏ tình với chị ấy, từng là chốn riêng tư của hai người. Tôi bàng hoàng, anh có cần thật thà đến thế không? Lẽ nào tôi chỉ là người thế chân cho chị ấy? Ấy thế mà, tôi vẫn nhận lời yêu anh và chấp nhận sự thế chân đó. Tôi thật ngốc....
Yêu và chiều tôi lắm, nhưng Huy vẫn không sao nắm bắt được toàn bộ sở thích cũng như thói quen của tôi, đúng hơn là anh hay nhầm lẫn. Ví dụ như tôi bị dị ứng với xoài, trái ngược hẳn với chị ấy - người cũ của anh - lại rất thích ăn xoài. Mỗi lần ăn xoài, người tôi mẩn ngứa và mọc mụn. Vậy mà không ít lần hai đứa đi uống nước với nhau, anh điềm nhiên gọi sinh tố xoài cho tôi, đến lúc tôi cau mày thì anh mới chợt tỉnh và xin lỗi: Anh nhầm, N mới thích ăn xoài. Mà tại sao em không thích ăn xoài nhỉ? (??!)
Rồi đôi khi Huy mua tặng tôi một vài đĩa phim. Tôi thích lắm, tuổi này làm gì có ai không thích xem phim. Chưa kịp hạnh phúc vì sự tâm lý của người yêu, tôi sững sờ, mấy cái đĩa đó toàn là phim Hàn, còn tôi thì anti phim Hàn kinh khủng. Chị ấy là người tình cảm nên mới thần tượng mấy bộ phim này, còn sở trường của tôi là phim kiếm hiệp và kinh dị cơ mà. Một lần nữa, Huy lại xin lỗi, nhưng lời xin lỗi làm sao vớt vát lại được những gì đã xảy ra đây, làm sao vớt lại được niềm hạnh phúc vừa vụt trôi của tôi?
Tôi mới yêu anh được mấy tháng và thời gian hai đứa ở bên nhau cũng không nhiều, nên tôi không thể hiểu nhiều về anh, như một người bạn học cùng anh suốt mấy năm trời. Chuyện tôi không biết anh thích hay không thích một vài món cũng là điều hết sức bình thường. Huy đến nhà chơi, tôi bổ thanh long mời, anh cau mày: "Anh có bao giờ ăn thanh long đâu. Em quên rằng anh chẳng bao giờ ăn mấy loại quả nhiều hạt. N chẳng bao giờ quên còn em tại sao cứ luôn nhầm lẫn?" Tôi nổi khùng thực sự, suốt ngày N và N, đi chơi cũng N, ăn uống cũng N. Thậm chí vuốt tóc tôi Huy cũng so rằng: "Này, tóc em đẹp hơn tóc N đấy..." Anh ấy cứ tưởng được khen là tôi sướng sao? Tôi ong cả đầu với N và N của anh ấy. Tại sao anh ấy không chịu để quá khứ ngủ yên???
Rất nhiều lần hai đứa chúng tôi cãi nhau về chuyện này. Tôi nói tôi cũng chỉ là con người, tôi không chịu được, tôi không phải thần thánh mà bao dung bỏ qua tất cả. Anh cũng cáu quát ầm lên rằng tôi là đứa ích ký, hẹp hòi, ghen với cả quá khứ của anh... Thật sự, tôi đâu ghen với quá khứ của Huy, vì quá khứ anh ấy chẳng có gì để ghen, chuyện chị N anh ấy chưa từng cho nó vào quá khứ, tuy tôi vẫn có anh bên mình nhưng hệt như tôi đang tham gia vào một chuyện tình tay ba vậy, tôi chỉ là người làm nền cho N mà thôi.
Quá mệt mỏi, đã nhiều lần tôi đề nghị chia tay nhưng Huy không đồng ý. Anh liên tục xin lỗi và nói yêu tôi. Dĩ nhiên tôi biết điều đó, nhưng làm sao tôi có thể chịu đựng được khi hàng ngày, hàng giờ chưa bao giờ anh quên được hình bóng của người yêu cũ và anh cứ đem tôi ra để so sánh với người ta??
10 lý do chàng 'một đi không trở lại' Trong khi chàng muốn sát gần bên bạn, bạn lại ngồi dịch ra vì cảm thấy nóng. Chàng có thể nghĩ bạn không thích hay từ chối chàng. Ảnh minh họa Kết thúc cuộc hẹn đầu tiên, bạn cảm thấy rất hài lòng và đang chờ điện thoại của anh ấy. Thật đáng thất vọng vì mãi không thấy tăm hơi chàng đâu....