“Anh phải hiểu tốt số thế nào mới lấy được gái tân như tôi”
Ngày lên xe hoa lần thứ hai, bạn bè đều nói tôi may mắn vì tái hôn mà còn lấy được gái tân nhưng họ đâu có ngờ
ảnh minh họa
Với bất cứ ai, gia đình luôn là nơi họ mong ngóng được trở về sau mỗi ngày bận rộn và mệt mỏi, nhưng với tôi lúc này, tôi thực sự cảm thấy sợ khi phải về nhà. Nhà với tôi là nơi chứa đựng quá nhiều những cuộc cãi vã, những mối quan hệ phức tạp và những lời gằn hắt nhau. Tôi cảm thấy sợ. Giá mà tôi có thể trốn chạy khỏi ngôi nhà đó dễ dàng như mỗi sáng tôi bước ra để đi làm. Nhưng giũ bỏ ngần ấy thứ trách nhiệm đâu phải là đơn giản.
Cho tới giờ tôi không thể trả lời được rằng mình cưới người vợ thứ hai này là đúng hay sai. Chỉ nhớ, thời điểm tôi tái hôn, ai cũng khen ngợi tôi trông thế mà tốt số, lớ ngớ lại vớ được gái tân, lại còn đẹp như tranh làm vợ. Lúc đó, đúng là tôi cũng thấy tự hào về bản thân mình và cảm thấy hãnh diện ghê gớm lắm. Nhưng giờ nếu ai đó hỏi về cảm giác của tôi thì có lẽ tôi cũng phải cúi đầu thừa nhận rằng tôi đã sai lầm.
Cuộc hôn nhân đầu của tôi tan vỡ khi tôi bước sang tuổi 30. Vợ chồng tôi đều là những người tri thức, học vấn cao, kiếm được nhiều tiền nhưng cả hai lại không hiểu cho nhau nên cuộc sống hôn nhân đồng sàng dị mộng. Chúng tôi không cãi vã, không tranh luận nhưng gần như chẳng nói với nhau một lời. Hai con người hoàn toàn không cùng trí hướng, không đồng điệu về tâm hồn. Lỗi sai thuộc cả về hai chúng tôi khi cả vợ cả chồng đều cuốn theo công việc mà không quan tâm tới cảm giác của người kia. Kết quả của cuộc hôn nhân đó là chúng tôi ly hôn, tôi nhận trách nhiệm nuôi con bởi lẽ tôi hiểu dù thế nào đi chăng nữa việc một người phụ nữ có con nhỏ sẽ khó tìm được hạnh phúc mới hơn là đàn ông.
Sau khi cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, tôi nhận ra sai lầm của mình. Lẽ ra tôi nên sống khác đi, bảo ban vợ và cùng xây dựng tổ ấm của mình thì tôi cũng lại hằn học và buông xuôi. Sau khi ly hôn, tôi ý thức hơn hẳn và khao khát tìm cho mình một người mới để cùng nhau vun vén. Rồi tôi gặp cô ấy, người vợ thứ hai của tôi bây giờ.
Video đang HOT
Cô ấy kém tôi 8 tuổi, là sinh viên tốt nghiệp ra trường được hơn 1 năm. Gia đình cô ấy có điều kiện, bản thân cô ấy lại xinh xắn nên khi đi làm được rất nhiều người chú ý. Thế nhưng oái oăm là cô ấy lại đem lòng yêu mến tôi. Mọi người thường nói đàn ông sau khi đổ vỡ trong hôn nhân thường có một sức hút lạ kì đối với những cô gái mới lớn, có lẽ điều này đúng với tôi. Dù sao, nhìn bề ngoài tôi cũng là một người đàn ông đĩnh đạc, phong độ, lại có công việc ngon nghẻ.
Thời gian đầu tôi cảm thấy ngại nên né tránh vì tôi nghĩ cô ấy nên yêu và cưới một chàng trai còn độc thân, như thế sẽ phù hợp hơn với cô ấy. Nhưng tôi càng tránh thì cô ấy càng tiến lại gần tôi. Cô ấy nói yêu tôi và không ngại chuyện quá khứ. Cô ấy là người trẻ, chỉ quan tâm tới hiện tại chứ không bận tâm tôi có mấy đời vợ và mấy đứa con trước đó. Cô ấy tìm cách tiếp cận tôi, gần gũi con gái riêng của tôi và làm tôi mủi lòng. Tôi tin, tình yêu của cô ấy dành cho tôi là thật.
Để có được cuộc hôn nhân này, cô ấy đã phải đấu tranh rất nhiều với bố mẹ, thậm chí cô ấy còn dọa sẽ tự tử. Đã có lúc tôi nghĩ bỏ cuộc nhưng chính sự can đảm của cô ấy lại tiếp thêm sức lực khiến tôi cố gắng đến cùng với cô ấy. Và rồi chúng tôi đã được đến bên nhau, bố mẹ cô ấy dần chấp nhận tôi, coi tôi như con trai trong nhà.
Thế nhưng cuộc hôn nhân tính đến giờ là gần 3 năm lại không hề hạnh phúc như tôi nghĩ. Cô ấy là con nhà giàu, tính tiểu thư, lại quen được nuông chiều nên khi về làm vợ, chỉ đơn giản làm tốt vai trò đó thôi cô ấy cũng chưa làm được chứ đừng nói là phải đóng vai một người mẹ ngay khi vừa làm vợ. Cô ấy bắt đầu cảm thấy bực tức khó chịu với con riêng của chồng khi phải san sẻ một phần nào đó thời gian và tình cảm.Thời gian đầu hiểu cho tâm trạng của cô ấy tôi cố gắng điều hòa thật tốt mối quan hệ này nhưng càng ngày sự ích kỉ của cô ấy càng lớn. Tôi nhận ra rằng cô ấy có thói quen chiếm hữu và không muốn phải sẻ chia dù rằng cô ấy đã chấp nhận chuyện cưới một người đàn ông từng có vợ.
Càng sống cô ấy càng mang chuyện quá khứ ra để đày đọa và giày vò tôi. Mỗi lần vợ chồng có gì bất đồng cô ấy lại liên tục nói về cái điệp khúc “Anh phải hiểu anh tốt số như thế nào mới lấy được gái tân như tôi làm vợ…”… Những lời cô ấy nói khiến tôi cảm thấy đau lòng và chán nản vô cùng. Khi cô ấy sinh thêm cậu con trai cho tôi thì mọi chuyện càng trở nên rối tung hơn vì cô ấy luôn đòi hỏi và giành quyền lợi cho con.
Tôi hiểu cô ấy đã tốt, đã yêu tôi thật lòng như thế nào nên mới chấp nhận lấy tôi. Thế nhưng cuộc sống hôn nhân lúc này đang là gánh nặng và áp lực tâm lí nặng nề với tôi. Giá mà ngày đó tôi tìm cho mình một người phụ nữ khác từng trải hơn, từng đi qua nỗi đau hơn thì có lẽ giờ đây cuộc hôn nhân thứ hai của tôi sẽ được đảm bảo hơn nhiều.
Tôi không dám nghĩ tới chuyện ly hôn vì như thế là thêm một người phụ nữ nữa khổ, thêm một đứa con của tôi sống trong cảnh tan đàn xẻ nghé. Thế nhưng cứ mãi như vậy, liệu hôn nhân của tôi sẽ trở thành thứ gì?
Theo VNE
Không thể quên em - người tình ảo
Anh phải làm gì để có thể bước tiếp khi không có em đây?
Một mối tình của hai người ở hai phương trời, chỉ biết và nhận lời yêu nhau qua những dòng tin nhắn hay chỉ là những cuộc điện thoại. Dù trải qua bao nhiêu sóng gió khó khăn của cuộc sống thì cả hai vẫn muốn cùng được gắn bó với nhau. Vậy mà sau bao khó khăn gần vượt qua thì anh lại mất em.
Anh và em quen nhau nhờ cậu của em cho số điện thoại. Anh đã làm quen với em chỉ mong có thể là một người bạn cùng chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn, giúp nhau vượt qua những khó khăn. Thế rồi những cuộc nói chuyện đã xích chúng ta lại gần nhau hơn. Tới một ngày anh thật sự thấy nhớ em một cách khó hiểu và những lần gọi cho em không được anh lại thấy lo lắng biết nhường nào. Có lẽ anh đã yêu, và anh tỏ tình với em. Không ngờ em nhận lời ngay, vì em cũng có suy nghĩ và cảm giác từ trái tim đang thổn thức giống như anh vậy. Hóa ra mấy ngày qua em cúp máy là vì em sợ em yêu anh và sợ những cuộc nói chuyện không biết dừng lại ấy sẽ khiến em yêu anh nhiều hơn thế, nhưng em đã không thể cưỡng lại với nỗi nhớ nơi con tim đang cồn cào chạy loạn nhịp ấy và rồi ta lại liên lạc với nhau. Mình bắt đầu yêu nhau như thế.
Khi ấy anh mới học năm 2 đại học, em mới năm nhất Cao đẳng, tính thời gian ra trường cả 2 sẽ cùng ra và sẽ tính xa hơn nữa. Những năm tháng hai đứa yêu nhau chỉ qua điện thoại nên lúc nào anh cũng ôm cái điện thoại ấy suốt thôi. Mình yêu nhau cũng thật hạnh phúc, cùng nhau chia sẻ những khó khăn hằng ngay và là động lục giúp nhau vượt qua những khó khăn ấy. Chính vì yêu em mà anh đã thay đổi được rất nhiều. Từ một người lười học thành một người siêng học, chịu khó và động lực lớn nhất chính là vì em.
Anh sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nghỉ hè anh cũng chẳng thể về gặp em. Những ngày lễ, ngày tết anh chỉ biết cầm điện thoại nhắn tin với em cho em đỡ buồn. Anh đã hứa với em sau khi ra trường sẽ đón em, chúng mình sẽ làm đám cưới như bố mẹ mong muốn. Anh đã hứa sau này sẽ bù đắp lại cho em tất cả thay vì những tháng ngày yêu nhau xa cách thiếu thốn này. Những ngày em đi học mà phải vừa học vừa đi làm thêm, em đã quá vất vả để đỡ đần cho mẹ. Anh rất thương em và tự hứa với lòng mình sau này sẽ không để em chịu khổ như thế vì anh.
Đã hơn 1 năm rồi nhưng anh vẫn không thể quên em - người tình ảo (Ảnh minh họa)
Những tháng ngày yêu nhau tuy ảo nhưng lại rất chân thành, anh đã nghĩ rằng mình sẽ không thể sống thiếu vắng em được nữa. Thời gian cũng đã trôi đi nhanh chóng, cũng chỉ còn một năm nữa thôi, cả hai sẽ cùng tốt nghiệp. Anh đang mơ về ngày hai đứa gặp nhau ấy không biết sẽ như thế nào. Nhưng có lẽ số anh không được hưởng cái gọi là hạnh phúc ấy. Chỉ còn một năm nhưng với em đã quá mệt mỏi, em xin anh được chia tay. Khi đó anh chỉ biết câm nín và mong em suy nghĩ lại về quãng thời gian qua, giờ chỉ còn lại 7 tháng nữa thôi anh sẽ về đón em. Nhưng em đã không cho anh được cơ hội nào nữa, em đã nhận lời người khác. Khi đó anh đau lắm, nhưng khi yêu là vậy, còn nghĩ xa hơn thì anh đau cũng đáng vì anh chẳng có gì để em đặt niềm tin ngoài những cuộc nói chuyện qua điện thoại cả. Anh chỉ biết tự trách mình và thầm mong em sẽ được hạnh phúc bên người mà em cưới. Nhưng lý do chia tay khiến anh đau hơn đó là vi em lấy người con trai một trong gia đình giàu có, em những mong sẽ bớt đi đời cơ cực ngày nào.
Chẳng lẽ tình yêu chân thật kia không đủ để em cảm nhận thấy hạnh phúc hay sao, chẳng lẽ những gì em đã hưa với anh chỉ là nói dối sao? Chẳng lẽ không có cái gọi là tình yêu đích thực và vượt qua những vật chất tầm thường kia sao? Anh đã rất đau em à. Nhưng anh còn đau hơn khi em tìm đến anh sau 6 tháng em cưới. Lâu lắm rồi anh mới nghe lại giọng nói của em nhưng giọng em vẫn vậy, anh đã không muốn nghe nhưng em đã xin anh và rồi anh cũng nghe cuộc điện thoại ấy. Là gì đây em, anh không được nghe em cười nói vui vẻ hay là hỏi thăm anh sống như thế nào, ngược lại là em đang khóc. Em đã khóc không nói nên lời. Đó là những nỗi đau và những sai lầm khi em chọn người ấy.
Em xinh đẹp, em giỏi giang, em ngoan hiền và chịu khó. Nhưng họ không cần, họ khinh bỉ em như những gì họ khinh nhất chỉ vì biết em đi làm thêm kiếm tiền đi học. Chồng đi bồ bịch, em ở nhà chẳng ai nói chuyện. "Anh nghĩ rằng em sẽ hạnh phúc sao? Thật sự bây giờ em sống chẳng bằng con chó trong nhà người ta. Em phải tự làm lấy mọi thứ để nuôi mình..." . Nghe xong những câu nói ấy anh đã ứa nước mắt theo những tiếng khóc nức ở và nghẹn lời của em. Anh cứ ngỡ rằng trái tim này sẽ được ngủ yên sau gần nửa năm cố gắng. Vậy mà mọi thứ như đang ùa về dồn dập, Anh muốn được gặp em hơn lúc nào hết, anh muốn cứu em khỏi cái nhà ấy. Nhưng anh phải làm sao? Em là vợ của người ta rồi kia mà, sẽ chẳng có ai ủng hộ cho anh cả. Bởi vì em không được ly hôn, nếu muốn thì em phải đền bù cho nhà người ta những khoẳn tiền thách cưới trước kia. Và rồi anh cũng chỉ biết câm nín để nghe tiếng em khóc mà trái tim như đau quằn quại.
Tình ảo là thế sao? Tình ảo sẽ không thể trở thành thật được sao? Cuộc điện thoại ấy là cuối cùng em gọi cho anh rồi đó, bây giờ cũng đã hơn 1 năm rồi nhưng anh vẫn không thể quên em - người tình ảo. Anh chẳng biết mình có đủ can đẳm để đi gặp em không? Anh cũng không biết mình còn suy nghĩ ấy để làm gì khi mà mọi thứ coi như kết thúc? Anh phải làm gì để có thể bước tiếp khi không có em đây?
Theo VNE
Đã bị sàm sỡ còn bị chồng cho ăn tát Tôi không muốn nhìn mặt chồng nữa. Anh ấy là đàn ông, không bảo vệ được vợ thì chớ, lại còn bạo hành với tôi. Chồng tôi là rất hay ghen và có tư tưởng sở hữu rất lớn với vợ. Anh ấy luôn luôn khó chịu mỗi khi người đàn ông khác nhìn ngắm vợ mình, nhất là vào vòng một của...