Anh ơi.. tạm tha cho em.. khi nào mình cưới thì tính sau, được không?
Cô đã ngồi co rúm lại, tay bấm nút điều khiển ti vi vô định. Cô hồi hộp và lo sợ chuyện sắp xảy ra. Trời lạnh mà người cô bắt đầu đổ mồ hôi, cứ như sợ bị ai ăn thịt vậy.
Nghĩ lại những ngày đầu anh gặp cô, cô vẫn còn là 1 cô gái ngây thơ trong sáng. Dù là sinh viên năm tư nhưng cô vẫn chưa từng yêu ai, có lẽ vì cô còn bận rộn với việc học, việc tham gia hoạt động từ thiện nên hai chữ tình yêu với cô nó quá xa xỉ.
Bạn bè cứ bảo: “Bao thằng nó trồng cây si mày, sao mày không gật đầu đồng ý 1 ai đi, cứ để phí hoài tuổi xuân thế”. Cô cười toe toét rồi nói: “Hiện tại tao chưa muốn yêu”.
Năm cuối cô được phân công đi thực tập ở 1 công ty lớn vì điểm số của cô rất cao. Tại đây cô gặp anh – Một người đàn ông giỏi giang, cởi mở và cũng rất điển trai. Ngày ngày cô chăm chỉ đến công ty và luôn cố học hỏi thật nhiều điều. Cô được anh trực tiếp hướng dẫn nên ngày nào cô cũng lẻo đẻo theo anh hỏi đủ các thứ.
Sau chuyến thực tập đó, cô quay lại trường còn anh vẫn tiếp tục công việc của mình. Thiếu vắng cô anh thấy nhớ, hình như anh nhận ra mình đang yêu. Anh gặp cô, mời cô đi ăn quan tâm cô như 1 người con trai quan tâm 1 người con gái.
Cô cũng quí mến anh, nói đúng hơn là rung động và rồi họ yêu nhau. Tình yêu của họ trong trẻo như con người cô vậy. Khi cô nói anh là mối tình đầu của mình thì anh cười ngặt nghẽo và không tin, nhưng khi cô nghiêm mặt hét lên thì nụ cười anh tắt ngấm:
- Em… em nói thật hả? Anh là mối tình đầu của em sao?
- Chứ còn gì nữa.
Nghe xong anh lại lăn ra cười vì quá bất ngờ. Anh không thể tin người con gái xinh đẹp như cô lại chưa từng yêu ai, còn cô thì muốn tức điên lên vì thái độ “lồi lõm” đó của anh. Họ bên nhau và được bạn bè hết sức ủng hộ. Cô ra trường với tấm bằng giỏi trên tay, anh giới thiệu cô vào làm 1 công ty của người bạn.
Cô ngây ngất hạnh phúc với những gì mình có. Rồi 1 ngày anh và cô rủ nhau đi du lịch, khi hai người vừa bước vào phòng của khách sạn. Cô đã ngồi co rúm lại, cô bảo anh đi tắm trước đi. Anh ngoan ngoãn nghe lời, mặt cô tái mét, tay bấm nút điều khiển ti vi vô định. Cô hồi hộp và lo sợ chuyện sắp xảy ra. Trời lạnh mà người cô bắt đầu đổ mồ hôi. Nhìn thấy cô cứ ngồi như sợ bị ăn thịt vậy, anh cười:
- Em sao thế, không khỏe ở đâu à?
Video đang HOT
- Em… em không sao.
- Thế sao lại toát mồ hôi thế kia, hay là em bị sốt.
- À không phải đâu, tại vào đây nóng quá ấy mà.
Nói xong cô chạy tọt vào nhà vệ sinh, anh thì tròn mắt nhìn cái điều hòa rồi lẩm bẩm: “Rõ ràng mình thấy lạnh mà, có nóng đâu nhỉ”. Nghĩ đến cô người yêu của mình, anh phì cười. Anh lên giường bật ti vi xem, 15 phút rồi 30 phút trôi qua cũng chưa thấy cô bước ra:
- Em tắm gì mà lâu thế? Em nhanh ra đây đi, em mà tắm như vậy sẽ bị cảm lạnh đó.
Không thấy tiếng cô trả lời, anh lại gõ cửa. Cô giật bắn mình rón rén lại mở:
- Trời đất, em tắm kiểu gì mà đồ vẫn nguyên thế kia còn sàn nhà thì ướt? Em ngủ trong đó đấy à?
Cô gãi đầu cười trừ, anh kéo cô lên giường ủ ấm.
- Đồ ngốc hôm nay em sao thế?
- Có sao đâu, mình đi ngủ đi anh.
- Mới 8 giờ thôi mà, em không muốn nói chuyện hay xem phim cùng anh à?
- Dạ thôi, em buồn ngủ lắm.
- Vậy em cởi đồ ra đi.
- Không được.
Cô hét lên làm anh giật bắn mình.
- Em sao vậy, đi ngủ ai lại mặc thế kia, lại đây anh ôm nào.
Anh ôm cô rồi hôn 1 nụ hôn cháy bỏng, tay anh kéo khóa chiếc áo ấm của cô xuống. Đang hôn bỗng cô hét toáng lên:
- Anh làm gì đấy, anh… anh tạm tha cho em, chờ đến khi mình cưới rồi tính có được không?
- Em không thích à?
- Em chưa sẵn sàng.
- Ừ vậy mình sẽ chỉ ôm nhau ngủ thôi, mà anh chỉ có ý định cởi chiếc áo ấm này cho em thôi mà, đồ đen tối.
Anh phá lên cười còn cô thì xấu hổ và cay cú. Đêm đó, họ ôm nhau ngủ thật bình yên, mấy tháng sau anh cầu hôn cô. Lúc này anh đùa:
- Thế giờ anh có thể “làm gì” em chưa?
- Làm gì là làm gì, còn lâu nhé, em đã bảo chờ đến bao giờ mình cưới rồi còn gì?
- Đồ khó tính, xấu xa.
- Kệ em, hehe.
Cô hạnh phúc vì mình đã tìm được 1 tình yêu thực sự. Tình yêu đến muộn nhưng cô hài lòng về nó. Còn anh, anh chưa bao giờ nghĩ hoặc mong mình sẽ lấy 1 cô vợ còn trinh này nọ. Nhưng việc anh là mối tình đầu cũng là người đàn ông đầu tiên của vợ khiến anh càng yêu thương và trân trọng cô nhiều hơn.
Theo Blogtamsu
Là em buông hay tình cảm trong anh đã hết?
Dần thì em cũng thấy mọi thứ chẳng được như mình nghĩ, viễn cảnh màu hồng chẳng thấy đâu chỉ toàn là những cảnh mưa buồn trong lòng em, em bắt đầu thấy nản dần.
Cảm giác lãng lõng đôi khi thoáng qua làm lòng em nhói đau, em cũng đã buồn, đã nghĩ mình chẳng thể nào vượt qua được, hình như trong lúc con người ta cảm thấy tuyệt vọng nhất, cùng cực nhất thì họ rất mong có một bàn tay nắm lấy. Em cũng vậy, em yếu đuối, em mệt mỏi, em buồn... buồn vì những thứ đã qua. Với em tình yêu giờ đây nó thành một cái gì đó quá xa xỉ, em chẳng dám nghĩ đến, cũng không dám hy vọng, mọi thứ kể cả tình yêu, nó thật mong manh và dễ vỡ vậy sao, em chẳng đủ can đảm để yêu thương và gìn giữ bởi với em nó quá sức, hay vì anh chẳng thể cùng em chung đôi.
Em càng cố gắng nắm giữ thì nó càng tuột mất khỏi em, em đã rất muốn thực hiện những kế hoạch tương lai mà chúng mình đặt ra, chính anh là người gieo và nuôi dưỡng ước mơ đó trong em và cũng chính anh đã lấy đủ mọi lí do để gạt băng những thứ đó, em buồn mà đúng hơn là em thất vọng, em thất vọng bản thân mình nhiều hơn, tại sao em có thể như vậy? Yêu anh? Em cũng chẳng biết nữa.
Đúng là tình yêu nó làm cho con người ta trở nên mù quáng, nhìn nhận mọi thứ với viễn cảnh màu hồng, tâm sự rồi trò chuyện dần dần chúng ta trở nên gần nhau hơn, với những khung cảnh tưởng lai phía trước, với em mà nói thực sự đã từng rất hạnh phúc, chỉ nghĩ thôi em đã thấy tuyệt vời biết bao, cảm ơn anh đã từng cho em cảm giác như vậy. Vì những dự định tương lại, em cũng đã rất cố gắng để thời gian chạm đến nó thật nhanh, có thể là 1 năm 2 năm hoặc lâu hơn nữa... nhưng em sẽ cố và làm từng bước một, chính anh cũng hứa sẽ thực hiện.
Vậy mà chẳng đủ thời gian để em và anh tiếp tục, mọi lí do bắt đầu xuất hiện, kể cả hành động của anh cũng làm em suy nghĩ nhưng em cũng tạm chấp nhận, có lúc bản thân em đã tự biện minh cho lí do của anh, tự lừa dối bản thân những lúc khi cần,là vì anh bận, là vì anh đang mệt... tự lấy lí do, xong bản thân lại nghĩ lung tung. Dần thì em cũng thấy mọi thứ chẳng được như mình nghĩ, viễn cảnh màu hồng chẳng thấy đâu chỉ toàn là những cảnh mưa buồn trong lòng em, em bắt đầu thấy nản dần, em buồn chẳng còn niềm tin để nắm giữ để mà tiếp tục. Rồi cũng biết chẳng biết từ khi nào mọi thứ dần không còn quan trọng với em. Mọi thứ trong em thật lạ, em cảm giác mình đang dần lãng quên những thứ thuộc về anh. Em bắt đầu quen với những cô đơn, là em buông tay hay tình cảm trong anh đã hết...
Theo Tintuc
Hãy cứ yêu dù ngày mai phải xa nhau... Anh à, có thể ngày mai, có thể ngày kia, hay tuần sau, tháng sau mình xa nhau. Nhưng bây giờ em đang rất hạnh phúc vì có anh, cảm ơn anh đã đến để em biết thế nào là một tình yêu thực sự. Anh à, gần đây em hay nhắc đến chia tay hẳn làm anh phiền lòng lắm nhỉ. (Ảnh...