Anh ơi, em đã thứ tha
Anh yêu thương! Khi nào em cũng muốn gọi anh như vậy, ngay cả trong những giấc mơ của em. Anh gần mà xa lắm, anh có biết không? Bao nhiêu năm qua, anh trong em vẫn thế, vẫn là người em luôn yêu thương. Người đã cho em trải nghiệm mọi cung bậc của tình yêu. Yêu-Ghét-Hận-Thù. (Gửi người viết bài &’Hãy tha thứ cho Anh’)
Em quẩn quanh trong vòng tròn yêu đương đó, không thể thoát khỏi &’lưới tình’ anh giăng, hay em tự giăng cho chính mình??? Anh nói đúng, đã có lúc em không còn muốn nghĩ đến anh, muốn rời xa anh, muốn quên hết quãng thời gian chúng ta đã có với nhau. Bởi vì, anh đã làm em tổn thương nhiều lắm. Trái tim em như đã đóng băng. Cánh cửa lòng hình như cũng đã vĩnh viễn đóng lại. Em không còn khả năng đón nhận và cũng không còn muốn đón nhận yêu thương sau khi rời xa anh.
Anh ơi, đã có những lúc thấy anh trên đường, những ngày đầu còn cảm thấy tim mình đau thắt. Nhưng với thời gian, mọi nỗi đau hình như cũng đã nguôi ngoai. Em đã lấy lại được sự bình tĩnh và tự tin để gặp lại anh như một người bạn. Nhưng anh ơi, trong tim em lại dội sóng yêu thương và em cũng biết anh còn yêu em. Anh ơi, em sợ lắm, em sợ mình lại rơi vào &’vòng tròn yêu đương’ ngày ấy, em sợ mình lại bị tổn thương, em sợ mình không còn đủ sức để chịu đựng nỗi đau, em sợ mình không đủ bình tĩnh để giữ anh và điều em sợ nhất là lại mất một người bạn là anh. Anh không biết đấy thôi, anh luôn là điểm tựa cho em, mỗi khi em mệt mỏi trong cuộc đời. Và em vẫn muốn có anh trong cuộc đời này dù trong thầm lặng, dù cho biết lòng anh vẫn còn đang &’lãng đãng’ đó đây. Anh à, em đã tha thứ cho anh, dẫu rằng mỗi khi nhớ về những ngày tháng đó, lệ vẫn tuôn rơi. Điều em mong nhất lúc này là anh hãy giữ lấy em, đừng buông tay, vì mình cần có nhau trong đời. Hứa với em đi, đừng, đừng đừng bao giờ làm em đau nữa. Sẽ không có một lần thứ tha nữa đâu anh, sẽ là vĩnh viễn rời xa nếu anh lại làm em đau. Hãy cố gắng hiểu em, anh nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi gió những mơ hồ
Gió ơi! Em viết lên những dòng này mà tim em đau thắt. Ngày xưa bên nhau em đâu có nghĩ rằng sẽ có một ngày mình như thế này. Em ngây thơ quá anh ạ. Mà ngày xưa ư? Đâu phải ngày xưa, chỉ mới đây thôi mà.
Em cứ nghĩ mọi thứ chỉ là thử thách của tình yêu thôi, vượt qua rồi mình sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng không ngờ sự thật là trái tim anh đã không còn thuộc về em nữa. Em không biết chuyện gì đã xảy ra trong cuộc tình chúng mình, không biết trong anh đã có những con sóng ngầm từ lúc nào, những con sóng không còn muốn bên em như ngày xưa nữa. Buồn, nhớ, khóc, yêu... Tất cả những cảm xúc đó sống trong em những ngày qua, nhưng em không thể tiếp tục gọi anh. Anh muốn tìm hạnh phúc hoàn hảo thì cứ đi đi. Em không phải là người con gái mà anh mong muốn, chẳng có gì ngoài trái tim si tình và mềm yếu.
Em đã làm thơ cho anh nhiều rồi, anh còn nhớ không? Hôm nay em lại làm cho anh đấy. Em nhớ anh nhiều lắm! "Mơ hồ... Vẫn mải miết... anh đi tìm ai đó? Có biết rằng em vẫn trốn quanh đây? Anh ước mơ một hạnh phúc tròn đầy. Em về lại nơi góc tim bé nhỏ. Thế là thôi, mình hai nơi cách trở. Không xa nhau sao lại chẳng thể gần? Em biết mình không thể bước cùng nhau. Vì số phận đã cho anh là Gió. Cát là em, trẻ con và bé nhỏ. Chẳng biết gì chỉ mơ mộng mãi thôi. Anh bộn bề với cuộc sống nổi trôi. Em bớt trẻ con để anh không mỏi mệt. Nhưng có ích gì... Vì với anh, em không là tuyệt đẹp. Anh mãi đi tìm vẻ đẹp ở trong mơ. Ru nỗi buồn ngủ tạm với trang thơ. Em chẳng muốn cho ai nhìn thấy nó. Cất cho riêng em để hằng đêm nhắc nhở. Đừng giận hờn, đừng trách cứ vì anh dũng cảm ư? Chẳng phải thế đâu anh. Em cũng biết mình không là cao thượng. Níu giữ rồi hạnh phúc kia sẽ chỉ là ảo tưởng. Cứ để anh đi cho thỏa nỗi kiếm tìm. Nhiều lúc yếu lòng tim em chẳng lặng im. Từng nhịp đập lại nhớ anh đến nao lòng, quay quắt. Dù biết rằng đã quá nhiều nước mắt. Nhưng cuộc đời đâu mãi chỉ niềm vui. Thôi thì... Anh hãy đi dù còn lắm xa xôi. Kỷ niệm cũ sẽ nhòa trong trí nhớ. Lúc tỉnh, lúc mê em chẳng còn biết nữa. Nỗi nhớ mơ hồ dường như đã xa nhau..."
Theo Bưu Điện VIệt Nam
Lời cuối muốn nói với anh Anh à! Giờ đây em viết những dòng này chỉ mong một điều rằng sẽ giải toả được những suy nghĩ về anh vì em không muốn khi lấy chồng rồi, hình ảnh anh vẫn còn trong tâm tưởng em, em muốn mình sẽ toàn tâm toàn ý với chồng em. Em đã định hỏi anh rằng "Có khi nào anh cảm thấy...