Anh ơi, em biết yêu và biết từ bỏ cái không thuộc về mình
Hôm nay em ngồi nghiêm túc để nghĩ lại về mọi thứ, em nhận ra, có lẽ từ giờ em nên là người lớn theo đúng nghĩa: Biết yêu và biết từ bỏ cái không thuộc về mình.
Em xin lỗi vì đã không nhận ra từ trước, để anh phải phiền muộn nhiều về em. Em vẫn nói tình yêu cần sự vun vén từ cả hai phía phải không anh. Không những thế, tình yêu còn cần có niềm tin về nhau và sự chân thành. Nhưng từ lâu rồi, em không còn cảm nhận được những điều ấy từ anh nữa.
Em đã đặt quá nhiều niềm tin vào anh, vào mối tình mà em vẫn nghĩ là sẽ đi theo mình đến hết cuộc đời. Nên thường vuốt ve, nuông chiều anh, lúc nào cũng là em tiến đến bên anh, làm lành với anh, bất kể đúng sai phải trái. Cũng vì thế mà anh dần thay đổi. Không còn phải quan tâm đến em nhiều nữa.
Hôm nay bận quá, không nhắn cho em cái tin cũng không sao, quên gọi điện cũng không sao, vì anh biết chỉ cần cười xòa một cái là em hết giận rồi. Cũng không cần phải tán tỉnh em nữa, vì cũng đâu cần thiết gì, em vẫn ở đây và yêu anh cơ mà. Vài ba hôm không liên lạc cũng được, vì mình đâu có nhiều chuyện để nói cùng nhau.
Cứ thế, mỗi ngày một chút, và bức tường xa cách, im lặng ngày một lớn. Đến mức em cũng không còn tin về một tương lai ở bên nhau mà không có những lúc mình trải qua những điều tương tự và hơn thế nữa.
Em sợ.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Em vẫn mong tình y êu là không toan tính, nhưng sự toan tính dù nhỏ hay lớn thì em vẫn luôn cảm nhận được mà anh. Em nhạy cảm lắm. Trước giờ vẫn thường chạnh lòng ôm gối khóc một mình. Thường tự huyễn hoặc mình, nghĩ đến tình cảm nghiêm túc mình vẫn hướng đến để quên đi. Em nghĩ đó là cách yêu của anh. Nhưng giờ em thấy hoang mang rồi anh ạ. Vì điều ấy ngày càng rõ ràng. Dẫu biết đó là lẽ tất nhiên của cuộc sống, và đối với người tham vọng như anh thì không thể tránh khỏi.
Nhưng nhắm mắt lại, đối mặt với lòng, em vẫn thấy bị tổn thương. Em tham lam muốn một nửa của mình vĩ đại đến mức, chấp nhận em bất kể em đang ở vị trí nào, xuất thân từ đâu và tương lai không có gì để hứa hẹn.
Em chưa bao giờ đặt ra mục tiêu rằng sẽ lấy anh khi anh phải có gì trong tay, anh có đủ tiền bạc để lo cho cuộc sống sau này hay không. Em chưa bao giờ có tham vọng như vậy. Vì em nghĩ, con người mới là cái vốn quý. Cứ yêu thương nhau, tin tưởng nhau, vì nhau mà cố gắng, thì sau này sẽ ổn cả thôi. Nếu anh chân thành yêu em, muốn gắn bó với em thì đã không để em phải dằn vặt nhiều như vậy.
Em là cô gái vô tư, hay cười, hay khóc nhè, xuất thân trong một gia đình nghèo khó. Nhưng em luôn tự hào về gia đình của mình. Có thể em không được đủ đầy vật chất, nhưng em là cô gái luôn đầy ắp hạnh phúc cùng sự vui vẻ trong tim. Em yêu anh, đơn giản chỉ là yêu. Còn anh, khi va vấp với cuộc đời đủ nhiều, có lẽ tình yêu không đơn thuần chỉ là ‘một túp lều tranh, hai trái tim vàng’.
Tình yêu của anh thay đổi dần từ ngày anh bước chân ra khỏi ghế giảng đường. Anh có những chân trời và ước muốn của riêng mình. Con người khát khao cháy bỏng làm giàu trong anh trỗi dậy mạnh mẽ, gạt em ra khỏi thế giới vốn đầy rẫy bon chen anh đang sống. Những lời hứa ngày xưa cũng như cơn gió chiều nay, thoảng qua em đầy lặng lẽ. Đến nỗi, làm em nhòa đi trong tủi hờn, ấm ức. Anh đã khác xưa quá nhiều rồi. Em cay đắng nhận ra mình không còn phù hợp với anh, không còn phù hợp với những tiêu chuẩn anh đặt ra cho người vợ tương lai nữa.
Em sẽ học cách chấp nhận, anh ạ… Và buông tay anh…
Ảnh minh họa.
Đến đây thôi anh ạ. Em khẳng định mình yêu anh vô điều kiện, chỉ cần đó là anh. Em yêu mọi thứ ở anh. Kể cả anh xấu hay tốt. Em yêu hết tất thảy mọi thứ thuộc về anh. Em muốn cả phần đời sau này của em được ở bên chăm sóc anh mỗi ngày. Vui buồn cùng anh, chia sẻ mọi thứ cùng anh. Kể cả lúc ốm đau hay bệnh tật. Miễn được bên anh mỗi ngày là em đều cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng em đang yêu anh một cách sai lầm rồi. Tình yêu là phải cùng nhìn về một hướng. Nên em dừng lại. Em không nên mù quáng nữa phải không anh.
Hôm nay em ngồi nghiêm túc để nghĩ lại về mọi thứ, em nhận ra, có lẽ từ giờ em nên là người lớn theo đúng nghĩa: Biết yêu và biết từ bỏ cái không thuộc về mình.
Em sợ cứ mãi làm khổ nhau thế này. Những ký ức đẹp về nhau sẽ không còn nữa. Nên em sẽ gói kỹ những yêu thương. Cất đi để giữ cho riêng mình. Để bảo vệ lòng mình khỏi những nỗi đau, và bảo vệ trọn vẹn ký ức về anh nữa – người em từng trân quý rất nhiều.
Chúc anh vui với những gì mình đã chọn. Chỉ là, mình sinh ra không dành cho nhau…
Theo Hồng Minh/Emdep
Tôi chấp nhận để bạn gái làm gái gọi vì chưa lo được cho em
Tôi không thể kéo em ra khỏi công việc đó. Tôi muốn ngã quỵ, mọi thứ xung quanh như sụp đổ nhưng tôi không khinh bỉ, chẳng coi thường em.
Tôi 23 tuổi, yêu bạn gái hơn nửa năm nay, vì hoàn cảnh gia đình nên em phải đi làm xa. Gần tới ngày đi bạn gái đã thừa nhận sự thật em làm cave.
Em nói chỉ đi một đến hai tháng sẽ về bên tôi và không đi đâu, cũng như không làm nghề đó nữa. Tôi yêu em rất nhiều và thật lòng, em cũng thế, tôi biết em lấy rất nhiều can đảm để nói sự thật với mình.
Ảnh minh họa
Biết được điều này, tôi muốn ngã quỵ, mọi thứ xung quanh như sụp đổ nhưng tôi không khinh bỉ, chẳng coi thường em, ngược lại còn yêu em nhiều hơn dù biết trái tim mỗi ngày mỗi giờ đều in lên một vết thương.
Tôi đã hứa sẽ mãi yêu và đợi em đến ngày về. Tôi chưa có công việc ổn định, không thể kéo em ra khỏi công việc đó.
Tôi chưa từng oán trách em cũng như dùng lời lẽ làm tổn thương em. Giờ tôi rất đau khổ khi nghĩ đến chuyện này.
Tôi hoang mang không biết làm vậy là đúng hay sai? Tôi đã cố gắng sống thật tốt để em yên lòng, không bận tâm lo lắng cho tôi, không biết đến bao giờ tôi gục ngã nữa.
Mỗi ngày mỗi đêm tôi đều khóc và tự trách mình. Tôi chỉ muốn tự tử đi cho xong không còn phải đau khổ nữa. Giờ tôi rối lắm, mong mọi người hãy cho mình ý kiến. Cảm ơn mọi người.
Theo Netnews
Anh muốn làm gì em thì cứ làm tới đi, sao tay chân cứ nhấp nhổm thế kia Vừa đóng cửa phòng lại cô kia ôm lấy anh hôn tới tấp. Đang có men rượu lâng lâng, lại thích cô ta sẵn nên anh cũng hôn đáp trả nhiệt tình. Nhưng tay anh cứ lúc thì đặt lên ngực đối phương lúc lại bỏ xuống khiến cô ta bực lên... Cô ta thì quá cáo già còn anh thì hiền lành...