Anh ở nơi đây, thật gần…
Em vô tư đến nỗi suýt nữa không nhận ra tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Đôi khi em cứ hay tự hỏi rằng tại sao trái tim mình lại yêu anh nhiều đến thế. Đôi khi ngồi nghĩ lại về những kỷ niệm ngày xưa em lại thấy phì cười. Kể ra thì cái “chiến tích yêu đương” của em trong quá khứ cũng lẫy lừng lắm chứ, chỉ có điều vì nhút nhát quá nên chỉ toàn là yêu trong câm lặng mà không dám nói lên lời.
Cái thời cấp ba thích cậu bạn lớp bên, cứ giờ ra chơi là cố tình rủ mấy cô bạn cùng bàn ra ngoài hành lang đứng nói chuyện để có lý do mà ngóng sang phía cửa lớp bên kia tìm bóng hình “người trong mộng” của mình. Khi ấy mặc dù biết chắc chắn rằng cậu bạn kia cũng có ý với mình, thế nhưng cậu bạn đó cũng nhút nhát nên cả hai đứa đều lặng thinh, thậm chí cứ nhìn nhau là đỏ mặt rồi mỉm cười quay đi mà chưa một lần dám nói chuyện.
Khi vào đại học em cũng thích một chàng trai học khóa trên nhưng rồi chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà cũng không bén duyên được. Ban đầu thì thích người ta lắm, lúc học, lúc chơi thậm chí là lúc ngủ cũng nhớ tới người ta, nhưng rồi sau đó mọi thứ lại dần nhạt phai đi, bởi thế nên em đã từ chối tình cảm mặc dù lần này anh kia là người tỏ tình trước.
Em tự dặn lòng mình rằng sẽ yêu anh bằng tất cả trái tim và ở đây để chờ đợi ngày anh về (Ảnh minh họa)
Lớn thêm chút nữa em lại có cảm giác mình đang yêu anh trai của cô bạn thân cùng khoa, lần này có lẽ là yêu chứ không phải là thích nữa. Lần này tuy em đã biết bật đèn xanh để đối phương biết tình cảm của mình, thế nhưng tiếc thay người đó lại chỉ coi mình giống như một người em gái. Một thời gian khá dài trái tim em cũng buồn phiền nhiều lắm, bởi một phần vì cũng coi như lần đầu tiên bày tỏ tình cảm lại bị thất bại, một phần vì đã sắp tốt nghiệp đại học mà vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai.
Video đang HOT
Nhưng tình yêu quả thực là một phép màu vô cùng diệu kỳ của tạo hóa khiến cho con người ta cảm thấy hạnh phúc. Giờ thì em đã tin rằng trên đời này có tồn tại điều mang tên duyên phận, em tin rằng việc mọi người dù là thân hay sơ gặp gỡ nhau, quen nhau và yêu mến nhau đều đã được ông trời khéo léo sắp xếp theo một cách nào đó. Ai cũng có một người sinh ra là để dành cho mình, ai cũng có tình yêu, có hạnh phúc, chỉ có điều người ta có nhận ra được rằng hạnh phúc đang ở bên cạnh mình hay không mà thôi.
Ngày xưa em ngốc nghếch và nhút nhát quá nên mới không dám bày tỏ tình cảm, nhưng có lẽ ngay cả sự nhút nhát ấy cũng là sự sắp đặt của ông trời, bởi vì anh mới chính là một nửa mà em vẫn hằng tìm kiếm chứ không phải cậu bạn hồi cấp ba, anh khóa trên thời đại học hay anh trai của cô bạn thân ngày nào. Hóa ra ngay từ đầu ông trời đã cố tình sắp xếp để ta ở bên nhau, để anh là một chàng hàng xóm vui tính ở cạnh nhà em, để ta lớn lên cùng nhau và trở thành một đôi bạn vô cùng thân thiết.
Ta đã sống cạnh bên nhau cả tuổi thơ êm đẹp, tuy quấn quít nhưng lại vô tư đến nỗi suýt nữa thì em đã không nhận ra anh chính là tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Ngày em biết rằng trái tim mình hướng về anh cũng chính là ngày mà em tiễn anh lên đường vào Nam nhận nhiệm vụ sau khi tốt nghiệp. Vì luôn ở bên cạnh nhau nên cả hai ta đều lầm tưởng rằng chỉ quý nhau giống như đôi bạn thân, để rồi đến lúc xa nhau rồi ta mới biết rằng hóa ra không phải vậy, hóa ra hai đứa mình đã yêu nhau tự khi nào rồi.
Lần đầu tiên yêu và được yêu thì đã phải trải qua thử thách, thế nhưng khoảng cách địa lý dù xa xôi đến mấy thì cũng không thể chia cắt được tình cảm của hai đứa mình. Em biết mình yêu anh rất nhiều và chắc chắn rằng anh còn yêu em nhiều hơn cả thế. Vì anh em sẽ chấp nhận tất cả mọi khó khăn thử thách, bởi em đã cảm nhận được hạnh phúc thật sự đang ở bên cạnh mình. Em sẽ yêu anh thật nhiều, yêu bằng tất cả những gì chân thành và say đắm nhất mà em có, bởi vậy nên hãy vững tin vào tương lai anh nhé, nhất định đến một lúc nào đó hai ta sẽ được đoàn tụ trong tổ ấm hạnh phúc của riêng chúng mình.
Theo PNO
Em thật gần và cũng thật rất... xa!
Những ngày qua khi ở bên em, anh đã dần không cảm nhận được cảm xúc yêu anh như trước nữa.
Những gì anh nếm trải mấy ngày qua như một cơn ác mộng, anh như trôi dần vào vũng sâu tăm tối nhất của cuộc sống, khiến mình không còn chút hy vọng nào nữa cả. Cả thế giới quanh anh như đã sụp đổ, anh không còn tin vào mình, vào sự thật hay bất cứ sự tồn tại nào trên thế gian này.
Em! Đêm qua anh lại thức, như những ngày trăn trở với những nỗi niềm, đã không tìm được sự bình yên nào, những gì đã qua khiến anh không còn chút sức lực nào để nhận thấy mình còn có niềm tin.
Anh cứ tưởng rằng mình đã tìm thấy nhau, sự đồng cảm, tình yêu thương hòa nhập hai con tim, những sẻ chia cảm xúc, những thăng hoa mình cùng có được...Em có quá vội vàng khi đánh giá, lựa chọn con đường mình sẽ đi là đúng không em? Để rồi bây giờ mọi thứ cứ mơ hồ không có gì xác định...
Thật sự những gì mình có được với nhau trong những ngày qua đã không thể vượt qua được cảm xúc của đời, không thể xóa đi được khoảng cách giữa anh và em. Những yêu thương, khát khao một tình yêu, một gia đình hạnh phúc với những đứa con dành cho nhau, kể cả đứa con chung đầu tiên của hai chúng ta đã không thể giữ được trong khi em đã lựa chọn một con đường mà không có anh cùng bước. Mong được gần em, ở bên em, anh đã không để lý trí tính toán thiệt hơn, chỉ mong sao cùng em xây dựng hạnh phúc, để ôm em trong vòng tay, để cho em được gối đầu lên tay anh mà ngủ như những ngày đầu mình còn ở bên nhau, để an ủi, sẻ chia cùng em, để nghe em kể về công việc và con đường học vấn của mình...chỉ như thế thôi mà sao khó vậy. Lỗi này là ở anh, là ở em không nhìn vào thực tế và chấp nhận sự thật. Em đã quá coi trọng cái tôi hay em đã đi tìm những điều đang mơ hồ về nó, khó có thật nếu như em vẫn là em ở hiện tại...
Em đã quá coi trọng cái tôi hay em đã đi tìm những điều đang mơ hồ (Ảnh minh họa)
Em biết không? Những ngày qua khi ở bên em, mỗi khi gần nhau, anh đã dần không cảm nhận được cảm xúc yêu anh như trước nữa, anh chỉ thấy như vay và trả...sự lãng mạn trong tình yêu của hai đứa đã không thể có, dù chỉ có hai đứa mình với nhau đúng không em? Ở những nơi rất riêng tư, những nơi chỉ có hai đứa những tưởng chẳng ai biết mình, anh và em đã mặc kệ tất cả, bất chấp mọi thứ, vậy mà...đến giờ em đã xóa tan tất cả những kỷ niệm đó, em che đậy đi mọi cảm xúc bằng những cư xử rất đời với anh.
Làm sao em có thể cho mọi người thấy được rằng em yêu anh? Ngay cả trong điện thoại của mình hai từ "Anh yêu" em cũng xóa đi và thay vào đó một cái tên nghe như vô nghĩa "Bụng to", giống như một ký tự để khỏi bị ghõ nhầm trên bàn phím.
Những giờ phút mình ở bên nhau ngập tràn hạnh phúc, em đã hứa cho anh những đứa con thông minh giống anh và uyên bác, xinh đẹp như em, em đã hứa mình mãi ở bên nhau, mình sẽ không bao giờ hờn giận giờ đã tan thành mây khói. Ngồi bên anh em có thể đếm 1, 2... 5 hay nhiều hơn nữa đó là những gì vậy, anh có thể hiểu không? Anh thấy mình không khác những con số, ký tự kia là mấy. Khi con số, ký tự đó trên bàn phím kia bị mờ nhạt, không còn có tác dụng nữa, cũng là lúc chủ nhân của nó có thể sẵn sàng thay thế một bàn phím mới hơn, tân tiến và hiện đại hơn...(Anh xin lỗi nếu như anh đã nhầm)!
Anh vẫn tự hỏi, thời gian qua mình ở bên nhau có là mấy đâu, sao mình không dành cho nhau để tình thêm nồng và trọn vẹn? Tại sao khi anh còn ở đó mà em cứ đi tìm một nửa kia cho mình, hay vì em không lỡ để những cơ hội tuột khỏi tầm tay mình khi anh đang còn bên cạnh - liệu em có quá tham lam không?
Em, người đàn bà mang nhiều tham vọng, đặt cái tôi lên tất cả. Em sẽ có được rất rất nhiều những điều em muốn nhưng có một thứ mà không bao giờ được trọn vẹn.
Giờ đây anh đang rất buồn khi viết lên những điều này, buồn vì người, buồn vì ta và buồn vì một thứ không bao giờ trọn vẹn - hạnh phúc em ạ!
Theo Eva
"Nguy cơ nổ ra Đại chiến giữa Ukraine và Nga" "Một cựu thủ lĩnh của lực lượng nổi dậy tại Ukraine vừa cho rằng việc thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ có thể kéo nước Nga vào một cuộc chiến lớn.Theo lời của nhân vật này, một cuộc chiến như thế là nhắm quét sạch những nhức nhối ở biên giới của Nga. Ông Borodai (ảnh: Reuters) Bạo lực có giảm nhẹ nhưng...