Anh ở nơi ấy bình yên!
Vào ngày ý nghĩa này, em tự cho mình quyền được nói tiếng yêu anh: Em yêu anh! Ngày mồng 8/3, ngày mà một nửa thế giới tự cho mình quyền được chăm sóc, nâng niu. Nhưng em lại muốn biến ngày này thành ngày em được thể hiện tình yêu của mình với anh- tình yêu của em.
Mình yêu nhau được bao lâu rồi anh nhỉ? Em không nhớ từ lúc nào mình đã yêu nhau. Chỉ biết rằng tình yêu của mình đã vượt qua quá nhiều thử thách chông dai. Anh, một người chiến sĩ công an nhân dân to cao đẹp trai, và em, một cô gái nhỏ nhắn bình thường. Anh đã từng bảo vệ em khi bạn bè, người ngoài xì xào bàn tán: “ Không hiểu sao một người cao to đẹp trai, cao gần 1,9 m lại đi yêu một đứa con gái 3 mét bẻ đôi”. Em đã từng buồn tủi vô cùng. Nhưng những lời ra tiếng vào không hay không ngăn cản được tình yêu anh đã dành cho em.
Anh đã từng giang đôi tay rộng lớn khép em vào lòng mà thủ thỉ: “ Có anh ở đây. Em đừng sợ gì cả”. Mình là một đôi đũa lệch đúng nghĩa phải không anh? Một đôi đũa lệch mà người ngoài nhìn vào xì xào bàn tán. Nhưng giờ đây, em đã vượt qua nỗi sợ hãi của mình, giờ đây, đi bên anh em đã nhoẻn miệng cười, như muốn cho cả thế giới biết: “ Đây là người đàn ông của đời tôi đấy. Đây là người mà tôi đã chinh phục được bằng con tim chân thành và bằng nhiệt huyết của trái tim mình chứ không phải bằng nhan sắc bên ngoài“.
Video đang HOT
Em đồng ý làm vợ anh để có thể cùng anh đi suốt chặng đường phía trước (Ảnh minh họa)
Làm sao em diễn tả được cảm xúc của mình khi đúng khoảnh khắc kim đồng hồ gõ nhịp đầu tiên của ngày quốc tế phụ nữ, em đã nhận được dòng tin nhắn: “ Ngày 8/3 thật hạnh phúc và vui vẻ em nhé. Mau chóng là người vợ của anh nha em”. Với em, ngày quốc tế phụ nữ là ngày em muốn được “cho” đi, muốn gửi tình cảm của mình đến anh, người đang ở cách xa em cả ngàn cây số. Bởi em tâm niệm, “cho là nhận”, hạnh phúc cho đi là nhận lại muôn phần.
Cám ơn anh đã trân trọng ước mơ du học luôn ấp ủ trong hình hài nhỏ bé này. Cám ơn anh đã luôn động viên, an ủi và cùng em vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Phải rồi, em đồng ý. Em đồng ý làm vợ anh, để có thể tận hưởng những ngày 8/3 không còn xa cách. Em đồng ý làm vợ anh để có thể cùng anh đi suốt chặng đường phía trước. Em đồng ý làm vợ anh để thế giới này có thể biết, không có khoảng cách nào về địa lý, ngoại hình hay tuổi tác có thể ngăn cản được một tình yêu chân thành, đích thực. Hãy đợi em anh nhé. Hẹn một ngày không xa, em sẽ trở về. Sẽ khoác trên mình bộ váy cô dâu, cùng anh tiến vào lễ đường. Vào ngày ý nghĩa này, em tự cho mình quyền được nói tiếng yêu anh: Em yêu anh! Yêu anh hơn cả những lời em đã nói. Anh ở nơi ấy bình yên!
Theo 24h
Gửi gió của em
Cảm ơn anh nhiều lắm, người yêu ạ vì đã đến bên em, thật đặc biệt và ngọt ngào.
Anh! Đã từng có lần em bắt đầu mail bằng từ này rồi, nhưng lại không phải cho người em đang nhớ đến rất nhiều vào lúc này đây. Ngày ấy, là lần đầu tiên em biết thế nào là cảm giác yêu, em cuồng nhiệt, em mê say, em như muốn nổ tung vì người đó. Nhưng rồi cũng vì không giữ được cảm xúc để đi quá vội vàng mà cái em gọi là tình yêu đầu ấy đã lặng lẽ rời xa, để em ngơ ngẩn một mình hoang mang, trơ trọi. Cho đến mãi gần đây, em mới bình tâm trở lại, đã không còn dõi theo người ấy, đã không còn đêm đêm ngồi lật lại từng mảng ký ức nhạt nhòa. Sau lần ấy, cũng đã có vài người con trai khác, thậm chí đã có lần em thử đánh cược với trái tim để mở lòng cho riêng một người thế nhưng suýt chút nữa em lại bị tổn thương. Thế nên, lâu nay em rất thận trọng với tình yêu, em thấy yêu hết mình quả thật là thứ xa xỉ, và luôn nhìn vào những mối tình một cách thực dụng, nên em càng quý hơn tình bạn, chỉ tình bạn mà thôi. Trước đêm lên tàu em vẫn nghĩ như thế. Em còn luôn đinh ninh sau này đi làm, gặp được một người con trai chín chắn, hơn tuổi, phù hợp, thế là đủ, chẳng cần yêu đương gì tha thiết.
Vậy mà anh đến, bất ngờ và đột ngột, làm thay đổi tất cả cuộc sống, suy nghĩ, tư tưởng của em.
Tình yêu của chúng mình thật lạ kỳ nhưng giờ nghĩ lại, em thấy đó cũng là một cơ duyên thường tình phải đến trong đời. Từ lúc nào, hai đứa mình hay trêu nhau, hay nhắc đến nhau, hay nhắn tin cho nhau, hay đi cùng nhau. Hình như chính từ những lúc ấy, mình đã thích nhau thật rồi, nhưng ngay cả khi nắm tay, rồi ôm nhau trên cầu Long Biên đêm ấy và những giờ đầu trên tàu nữa, vẫn cứ nghĩ đấy chỉ là sự thân thiết, "không có cảm giác gì", anh còn nhớ chứ. Và, lại hình như, nụ hôn đầu vụng dại ấy đã làm đổi thay tất cả. Tình yêu với anh làm một đứa vốn tình cảm rõ ràng như em bỗng thấy mơ hồ quá, cảm giác như chìm đắm trong cơn mơ nhưng khi mở mắt mới bàng hoàng nhận ra tình yêu này, hạnh phúc này là có thật.
Tim em luôn muốn dành trọn cho người con trai em yêu - là anh (Ảnh minh họa)
Nhưng em không có nhiều câu hỏi tại sao như anh. Vì em luôn nghĩ, yêu một người chẳng thể nào lý giải được, nó tự nhiên lắm, như mây trời, như gió trời ấy. Chỉ là em không thể nào hết ám ảnh vì những suy nghĩ ngày trước. Cái cảm giác sợ bị tổn thương vẫn vây chặt. Và em sợ nhất vẫn là vì những ám ảnh ấy mà em không yêu anh hết mình được. Tim em luôn muốn dành trọn cho người con trai em yêu - là anh nhưng lý trí đôi lúc giằng lại. Em đã từng bảo anh " Đừng yêu ai nhiều quá, người yêu nhiều sẽ bị tổn thương đúng không". Anh cũng đồng ý vì lúc ấy anh nghĩ anh chẳng thể yêu một mình ai được, mỗi người anh thích một điều. Nhưng giờ em thấy, sao phải thế, đời người sống được mấy nỗi, thời gian tuổi trẻ để sống cho tình yêu như mình lại càng ngắn ngủi, cớ gì mà không yêu hết mình, để rồi khi chia tay có đau đến mấy cũng là kỷ niệm khó quên mãi sau này. Thế nên, em sẽ yêu anh trọn vẹn, trọn vẹn với những gì em có, trọn vẹn với những gì anh dành cho em. Dùng từ này như là đến một ngày xa nhau cũng "trọn vẹn", nhưng rồi em lại cảm thấy biết đâu là trọn vẹn cả một đời người đó anh.
Anh bước vào cuộc đời em vào một ngày mùa thu, mùa em yêu nhất, mùa đầy gió, và anh cũng là gió đó anh biết không. Anh ồn ào, anh vội vã. Em thì lại cứ lãng đãng, lờ đờ trôi như mây trời. Nhưng "mây của trời thì để gió cuốn đi". Anh cuốn em đi thật rồi đấy anh yêu, những khoảng trời mình đã qua và bầu trời phía trước, chẳng biết có điều gì đang chờ đón, chỉ biết là chưa bao giờ mây được sống thoải mái là chính mây như khi bên gió.
Cảm ơn anh nhiều lắm, người yêu ạ vì đã đến bên em, thật đặc biệt và ngọt ngào như thế. Nhưng đừng ra đi vội vàng anh nhé. Yêu em, hãy thật chậm rãi, từ từ thôi, để cùng đi bên nhau một quãng đường thật dài. Rồi sẽ có lúc cãi cọ, rồi sẽ có lúc thấy tình yêu chênh vênh, lúc ấy hãy đừng quên những ngày đầu khi chúng ta yêu nhau, để rồi em lại vẫn được tựa vào bờ vai thật rộng của anh hít hà mùi quen thuộc, được anh nắm tay và vuốt ve khen tay em đẹp nhất, được anh ôm vào lòng, ấm áp chở che, được bắt nạt anh, được uống rượu cùng anh, được xem bóng đá với anh, được lượn phố cùng anh và được anh yêu thật nhiều, phải không anh.
Theo 24h
Đau đớn trong nỗi nhớ Em đủ thông minh để xâu chuỗi mọi việc và kết luận rằng anh chỉ là một kẻ tồi tệ. Dear anh! Em viết mail cho anh nhưng người nhận lại là em... vì em đã tự hứa không bước chân vào đời anh nữa. Hôm qua em đã để cuối tuần trôi qua trong êm đềm, thảnh thơi. Em cứ nghĩ dùng...