Anh nói thẳng với vợ về tình yêu dành cho bồ nhí là tôi
Anh bênh vực tôi, trước mặt chị anh cũng nói thẳng yêu tôi, anh còn ở với chị vì con, vì danh dự và sự nghiệp. Nhiều năm anh cố giấu chị để bảo vệ tôi khỏi bị sỉ nhục, để hoàn thành cái dự định tương lai cho cả tôi, chị, anh và con anh.
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu rồi, chỉ là giờ thân xác và tâm hồn tôi tan rã. Tôi quen anh gần 10 năm, quãng thời gian chẳng ngắn mà cũng chẳng dài khi nhìn lại. Hôm ấy vợ anh chính thức gặp tôi, khi chị chặn cửa xe, tôi còn ngơ ngác chẳng biết chị là ai. 10 năm tôi chẳng biết mặt người phụ nữ bị tôi cướp chồng mặt mũi hình thù ra sao, vì tôi chưa bao giờ có can đảm để tìm hiểu. Tôi chỉ biết yêu người đàn ông đó, anh không của riêng tôi.
Vẫn biết có rất nhiều định kiến không tốt về người thứ ba như tôi, bởi thế yêu anh 10 năm tôi chỉ âm thầm từng đêm khóc vì tủi thân, chưa bao giờ dám bắt anh bỏ chị để lấy mình. Tôi biết gia đình anh không hạnh phúc yên ấm, mọi thứ chỉ là vỏ bọc hoàn hảo cho một gia đình tri thức hiện đại.
Anh chưa bao giờ nói xấu chị, chỉ nói vợ chồng lấy nhau vì tình nghĩa chị dành cho anh, tình yêu không có, thế thôi. Tôi chẳng biết chị hiền hay ghê gớm, gặp tôi chị không đánh, cũng không ồn ào mắng chửi như phụ nữ hay đánh ghen, chị rất nhỏ nhẹ, sự nhẹ nhàng đó cũng như từng lời nói cứa sâu vào tim tôi.
Chị nói tôi giống như ” rau sạch”, là hạng người chỉ biết nằm ngửa đợi anh, chỉ là trò chơi qua đường của anh. Tôi không trách, cũng chẳng có quyền trách, chị mới là người có quyền mắng. Từ khi biết anh có vợ, tôi đã biết mình sai, chỉ là không thể dứt ra được tình yêu của mình.
Chẳng biết lý do gì tôi thấy đàn ông trên đời không ai có thể lại gần ngoại trừ anh, bởi vậy tôi cũng chỉ im lặng để chị muốn mắng muốn nhiếc muốn sỉ nhục thế nào cũng được. Tôi không giận, không oán, không ghét, có rơi nước mắt vì tủi nhục.
Anh bênh vực tôi, trước mặt chị anh cũng nói thẳng yêu tôi, anh còn ở với chị vì con, vì danh dự và sự nghiệp. Nhiều năm anh cố giấu chị để bảo vệ tôi khỏi bị sỉ nhục, để hoàn thành cái dự định tương lai cho cả tôi, chị, anh và con anh. Anh muốn mọi thứ được sắp xếp ổn thoả không ồn ào, giờ chị đã biết thì chị muốn sao anh cũng làm theo. Chị muốn ly hôn anh sẵn sàng. Anh nói hai người ai cũng khổ, chị ở bên anh hàng ngày nhưng không có được trái tim của anh, còn tôi có trái tim anh nhưng hằng đêm vẫn âm thầm khóc.
Video đang HOT
Chị hỏi tôi giờ biết chị rồi còn qua lại với anh không, chị sẽ không bao giờ ly dị để anh đến với tôi, không bao giờ. Liệu tôi có thể đợi anh bao lâu, 5 năm hay 10 năm hay 20 năm? Chị hăm doạ có thể bỏ 10 triệu để mướn người xử tôi, chỉ là muốn câu trả lời. Tôi cũng chỉ nói được một câu: Em yêu anh nên không từ bỏ.
Trong thâm tâm tôi nghĩ một điều “Nếu chị níu giữ được anh, không để anh đến tìm tôi, nếu trước mặt chị anh nói không yêu tôi, tôi chỉ là người qua đường, trước mặt chị anh không bảo vệ tôi, anh chọn chị và gia đình, thì tôi sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện”, nhưng tôi biết nếu nói vậy sẽ như dầu đổ thêm cho sự tức giận của chị lúc đó nên lại thôi.
Anh cũng nói tôi có quyền yêu, chị không thể trói buộc anh cả đời, cuộc gặp không ồn ào, chỉ có chị và anh tranh luận, tôi như khán giả ngồi nghe, về nhà rồi tôi mới bộc phát được nỗi tủi nhục của mình. Tôi yêu anh, cứ nghĩ đến gia đình anh tôi lại bối rối, thương chị, thấy mình có lỗi. Hàng ngàn lần tôi tự trách mình sao lại rơi vào tình cảnh khó xử như vậy.
Tôi không thể bỏ anh bởi tình yêu của tôi và anh quá sâu sắc, chỉ cần một ngày anh không liên lạc được với tôi, anh đã cuống cuồng tìm kiếm. Tôi chỉ một ngày không liên lạc với anh đã quay quắt trong nỗi nhớ. Tôi biết làm sao?
Tôi không muốn anh mất tất cả công danh sự nghiệp chỉ vì mình khi chị thật sự nổi giận và tung hê tất cả, nhưng chia tay thì cả tôi và anh cũng không thể sống thiếu nhau. Mấy ngày nay ngày nào anh cũng gặp tôi để an ủi, muốn làm cho tôi vui để không suy nghĩ những chuyện vừa qua. Tôi thật sự không thể làm gì khác hơn là đi theo trái tim của mình. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, biết đâu tôi tìm được lời khuyên đúng đắn nhất dành cho mình.
Đan
Theo Vnexpress
Hầu hạ tận 'chân răng' để chồng thỏa sức hú hí với bồ nhí
Anh ta sẽ phải sáng mắt ra khi nhìn thấy khối tài sản của mình đã được tiêu tán gọn gàng. Chắc chắn bồ nhí cũng sẽ ra đi sớm khi thấy ví anh ta rỗng tuếch.
Thế là nhẹ nhõm! Bây giờ có thể thỏa sức muốn làm gì thì làm, không phải đeo bộ mặt giả tạo. Không cần phải muốn gào thét, đập dép vào cái bản mặt phản bội, giả dối ấy mà lại phải tỏ vẻ hiền lành, dịu dàng. Không cần phải cố chiều chuộng gã đàn ông mà mình đang ghê tởm nữa. Mình tự do, giàu có rồi.
Mình hả hê cầm giấy chứng nhận tái độc thân. Nụ cười tươi, thật rạng rỡ. Mình không cần nhìn lại cũng biết sau lưng mình, gã đang cố lê bước và chắc cũng chưa tin nổi những gì đang xảy ra. Mình liếc xung quanh thấy những gương mặt nhầu nhĩ của phụ nữ , hay vẻ đăm chiêu của đàn ông. Ly hôn thì có gì mà phải đau khổ, dằn vặt đến thế. Tự do cũng có cái giá của nó. Thỏa mãn sự kỳ vọng của mình là được rồi.
Anh ta chắc chẳng ngờ được là hôm trước còn đang có một gia đình hạnh phúc. Hôm sau anh ta đã là kẻ trắng tay. Chắc anh ta không thể ngờ được đấy chỉ là cái hạnh phúc giả tạo mà tự tay mình cố vun đắp.
Mình thừa biết là anh ta ngoại tình . Anh ta cũng không chối, chỉ bảo cho anh ta thời gian để thu xếp. Cứ như là gạch ngoài sân, muốn xếp sang nhà hàng xóm, hay tống khứ cho đồng nát là xong. Bao năm qua mình đã tin, đã yêu và luôn hy vọng sẽ cùng anh ta đầu bạc răng long. Nhưng không ngờ khi lên xe, xuống ngựa, anh ta vội tìm ngay cho mình một con bồ nhí cho đủ khoe sang với người đời.
Mình cũng biết là anh ta đang rút tiền nhà đi cung phụng cho gái. Có đứa dở hơi nào mà đi cặp bồ với đàn ông có vợ, lại chọn thằng nghèo bao giờ. Ít ra cũng phải chu cấp cho cô ta đủ thứ.
(Ảnh minh họa)
Mình chẳng dại làm ầm ĩ thêm. Được, anh muốn có thời gian thì mình có muốn hơn anh ta ấy chứ. Mình tìm cách bòn rút rồi tẩu tán hết tài sản trong nhà. Lúc thì muốn đầu tư mở cửa hàng với bạn bè. Lúc thì muốn mua một cái chung cư gần trường con gái học để đưa đón cho tiện. Lúc thì bảo con đi học xa cần có ô tô đưa đi cho tiện... Toàn những lý do chính đáng để moi tiền. Anh ta đang trong thời gian muốn lấy lòng mình, việc gì cũng phải nghe mình rồi. Nhất cử lưỡng tiện.
Tất cả giấy tờ, tài sản, mình đều đứng tên em trai mình. Em mình làm bên tòa án, nên vụ này cũng chả khó khăn gì. Sau này ly hôn thì đừng hòng anh ta kiếm cớ chia chác gì được nữa.
Hết thời hạn 6 tháng để anh ta thu xếp, anh ta cũng không động tĩnh gì. Mình biết giờ không thể cho thêm thời gian để anh ta có thể đùa giỡn với mình nữa. Tối hôm đó, sau khi nấu nướng dọn dẹp nhà cửa, anh ta về nhà vui vẻ khi thấy mình luôn ngọt ngào như thế. Từ khi biết chồng ngoại tình, mình không hề than khóc, cáu giận hay ầm ĩ lên. Mình vẫn là người vợ ngoan hiền và chăm sóc chồng chu đáo. Dù mình biết mười mươi là anh ta vừa mới đú đởn ở chỗ bồ về. Mình vẫn nước cam bưng tận tay, nước ấm pha đầy bồn cho anh ta tắm rửa. Bù lại sức nhé! Vợ chăm sóc chồng đi ngủ với bồ về tốt thế còn gì.
Ăn xong, tắm rửa xong, mình yêu cầu chồng ngồi xem ti vi với mình. Mình mở cho anh ta clip chuẩn bị sẵn. Trên đó trần truồng 2 người đang ở trong phòng khách sạn. Anh ta cứng đơ mặt nhìn mình không chớp mắt. Mình chia đơn ly hôn và yêu cầu anh ta ký, giọng vẫn mượt như nhung: "Em chờ đợi như thế đủ rồi! Em không chịu đựng thêm được nữa!"
Ngày hôm sau, mình kiên quyết bắt anh ta kí vào đơn để mình mang đi nộp. Cầm lá đơn có chữ kí của cả hai ra khỏi nhà, lòng mình nhẹ nhõm lạ kì. Vậy là những đêm trắng chờ chồng đi vui vẻ với bồ về sẽ chấm dứt. Mình sẽ có một cuộc sống tươi mới khác, chỉ có 2 mẹ con mà thôi.
Anh ta sẽ phải sáng mắt ra khi nhìn thấy khối tài sản của mình đã được tiêu tán gọn gàng. Chắc chắn bồ nhí cũng sẽ ra đi sớm khi thấy ví anh ta rỗng tuếch. Ly hôn rồi, chắc chắn anh sẽ không cần đeo kính nữa đâu, chồng cũ yêu dấu ạ!
Ở ngoài kia, một cuộc sống mới đang chờ đón mình. Thảnh thơi và an nhàn độc lập, mình đã thoát được cuộc hôn nhân và người chồng ngoại tình một cách ngoạn mục như thế đấy!
Theo Phununews
Thoát khỏi kiếp 'vợ hờ' là điều may mắn nhất đời tôi Hơn 5 năm là bồ nhí của anh, nhiều lúc muốn thoát ra mà không được. Phải tới khi sợ bị phạt, anh mới buông tha cho tôi. Tôi sai lầm! Đó là điều tôi phải thừa nhận, không thể đổ lỗi cho ai khi mình biết người kia có vợ mà vẫn yêu. Và tôi đã phải trả giá khá đắt cho...