“Anh như con chó chui gầm chạn nhà em”, câu nói của chồng khiến tôi thức tỉnh về cách xử sự của gia đình mình
Không nhờ cơn say hôm ấy, tôi cũng không thể biết rằng anh đã uất ức như thế nào khi bằng lòng ở rể gia đình tôi.
Tôi vẫn luôn tin rằng mình là người phụ nữ may mắn khi cưới được người chồng như anh. Mọi người đều nói rằng anh ấy không xứng với tôi nhưng bản thân tôi lại cảm thấy trên đời này chẳng ai hợp với tôi ngoài anh cả. Chúng tôi quen nhau từ khi còn học đại học, anh là chàng trai tỉnh lẻ hiếu học, một thân một mình lên thành phố tự học tự làm và lập nghiệp. Tính tình của tôi lại không giống những đứa con gái khác, mặc dù được sinh trưởng trong gia đình giàu có sung túc nhưng tôi chỉ muốn mọi thứ đơn giản, không sa hoa, phù phiếm. Tôi bị ấn tượng bởi sự giản dị của anh và thế là tôi quyết định tiến tới hôn nhân với người đàn ông này.
Chúng tôi yêu nhau thật lòng và không muốn rời khỏi nhau. Ngày mà tôi nói với bố mẹ rằng muốn lấy anh ấy, họ đã phản đối vô cùng gay gắt. Nhưng vì tôi là con gái một nên sau một vài lần thuyết phục, cuối cùng họ cũng xiêu lòng. Tuy nhiên có một điều kiện mà bố tôi đặt ra rằng anh phải ở rể nhà tôi, mọi quyết định đều phải do bố tôi quyết định. Lúc đó chúng tôi không thể không có nhau, chẳng màng mọi thứ, anh vì quá yêu tôi nên chấp nhận mọi sự sắp đặt của gia đình tôi. Sau khi kết hôn, bố mẹ tôi cũng hài lòng với con rể như anh vì anh hiền lành, thật thà, lại chịu khó làm ăn. Bố mẹ dần dần cũng có cảm tình với anh nhiều hơn. Nhưng có một điều, mỗi lần anh muốn mua gì hay làm gì cũng phải hỏi qua ý kiến của bố mẹ, và không được tự xử lý. Tôi không để ý điều này vì anh không bao giờ nói với tôi những cảm xúc ẩn giấu trong lòng.
Cuộc sống của anh và tôi trôi qua nhẹ nhàng nhưng có vẻ là không bình yên, bởi lẽ chúng tôi tuy đã kết hôn, nhưng vẫn chịu sự quản thúc của bố mẹ. Bố tôi là người đàn ông độc tài và gia trưởng, ông luôn muốn tự sắp xếp mọi việc mà không cho chúng tôi quyết định bất cứ điều gì. Có một hôm, tôi đang ở trong phòng, đột ngột nghe bố tôi to tiếng với anh, tôi cố gắng nghe thử thì nghe được: “Không được quyết định gì cả, mọi thứ bố đã sắp xếp hết rồi. Việc của con chỉ việc nghe theo”.
Tôi nhìn thấy anh cúi gằm mặt, không nói gì. Sau đó anh trở về phòng, tôi có hỏi là có chuyện gì vậy, anh cũng lầm lì không nói gì. Một lúc sau, anh mới thổ lộ với tôi rằng: “Bố muốn anh từ bỏ công việc của mình và đến công ty bố làm việc. Anh không thích hợp với công việc đó, anh nghĩ mình không thể làm được đâu. Em có thể nói giúp anh được không?”. Khi đó, tôi ngây thơ và chỉ nghĩ rằng mọi việc bố làm là tốt cho vợ chồng chúng tôi. Nên tôi đã khuyên anh: “Anh đừng lo lắng, bố chỉ muốn giúp đỡ sự nghiệp cho anh thôi”. Lúc đó, anh thở dài rồi quay mặt đi. Tôi cảm thấy có gì đó kì lạ nhưng thật sự không thể tinh tế nhận ra điều khác được.
Đến một ngày, tôi chờ mãi không thấy anh về nhà. Khi bố mẹ hỏi anh đâu, vì cả nhà đang chờ anh ăn cơm, tôi lại nói rằng anh phải tăng ca nên về muộn, anh đã gọi cho tôi rồi. Lúc này bố tôi tiếp tục cáu gắt: “Bố đã bảo là thôi công việc ấy đi nhưng vẫn chưa thấy nó có động tĩnh gì”. Đêm hôm đó, anh trở về nhà trong men say, tôi hỏi anh làm gì mà uống nhiều vậy, anh cười và nói: “Từ lúc cưới em đến giờ anh mới được uống đấy, em có thấy đó là kỳ tích không?”. Tôi bối rối không hiểu được chuyện gì nhưng sau câu nói ấy lại nghe buồn đến thế.
Tôi đỡ anh nằm lên giường và quay vào trong lấy khăn ấm ra lau mặt cho anh, đột nhiên anh hất tay tôi ra và gào lên: “Em đừng đụng vào anh nữa, anh không muốn sống với em nữa”. Sau đó anh nói tiếp nhưng nghẹn ngào từ trong cổ họng: “Em có biết anh sống cực khổ lắm không? Em biết anh bây giờ là gì không? Anh chẳng khác nào con chó trong gầm chạn nhà em, em có biết không? Từ ngày cưới em, anh chẳng khác gì thằng đàn ông vô dụng. Anh cũng có lòng tự trọng mà, sao gia đình của em lại đối xử với anh như vậy. Anh nói là anh không muốn làm việc ở công ty bố rồi, em là vợ anh phải hiểu được anh chứ, sao ngay cả em cũng không đứng về phía anh. Anh cảm thấy bị cô lập trong căn nhà này, anh ngột ngạt lắm. Nếu bố mẹ anh mà nhìn thấy anh luồn cúi như thế này thì anh còn mặt mũi nào nữa chứ. Em có thấy anh được quyết định điều gì không? Vì yêu em, lấy em mà anh trở nên hèn mọn thế này, em có hiểu được không?”.
Tự nhiên lúc này tôi không ngừng khóc và ôm lấy anh, tôi không ngờ anh đau đớn khi chịu nhiều thiệt thòi như thế. Hóa ra thời gian qua tôi đã gián tiếp khiến anh đau khổ mà không biết. Tôi nghĩ rằng mình nên nói rõ với bố mẹ, ngày ấy tôi đã bất chấp để xin lấy anh thì lần này có nổi loạn nữa có lẽ cũng không sao.
Theo kenhsao.vn
Khởi đầu năm mới với bộ phim Beginners (2010)
Cuộc đời còn có bao nhiêu điều tốt đẹp, bao nhiêu người thương yêu, sẵn lòng mở rộng vòng tay chào đón mình, hà tất gì phải vì một tình cảm tủn mủn của một hay một vài cá nhân nào đó mà để bản thân phải thiệt thòi đến thế?
Xem trailer Beginners (2010)
Cam kết là những thỏa thuận, quy định, ràng buộc chung được sự đồng ý, thống nhất của cả hai phía.
Chính con người tạo ra những cam kết, nhưng đồng thời, khi đặt bút xuống kí tên mình vào những biên bản có hay không mang tính pháp lý đó, trong đầu ta chẳng ít thì nhiều cũng đã có hình dung đến cái viễn cảnh không may rằng, bất thình lình một lúc nào đó, một trong hai, hoặc cả hai bên đều có thể vi phạm giao kèo lúc ban đầu. Tuy nhiên, trên thực tế, nhân loại vẫn không ngừng hình thành cho mình những cảm xúc an toàn mang tính sở hữu, soạn thảo bằng cách này hay cách khác những tờ giấy vô tri vô giác nhưng có thể mang lại không ít tổn thương, mất mác về sau.
"Beginners", một bộ phim hài kịch - tình cảm dựa trên một câu chuyện có thật được sản xuất vào năm 2010, biên kịch và đạo diễn bởi Mike Mills là một ví dụ điển hình khi nói về những cam kết được các thế hệ khác nhau trong xã hội đương thời đặt ra trong cuộc sống của chính họ.
Không thể không nhắc đến hai nhân vật chính trong phim, anh chàng Oliver trầm lặng và cô nàng Anna lạ lùng. Điểm tương đồng của cặp đôi này đó là họ đều có một nỗi ám ảnh mang tên cam kết, dẫn đến kết cục là cả hai đều trải qua một vài chuyện tình cảm nghiêm túc nhưng rút cuộc lại chẳng đi đến đâu, hôn nhân với họ mà nói có thể gọi là thứ không tưởng. Họ đã gặp và yêu nhau, nhưng lại không hề dám đặt ra cho đối phương bất cứ một điều khoản nào, bởi chính họ cũng không thật sự chắc rằng bản thân có thể duy trì mối quan hệ đó trong bao lâu.
Anna thậm chí còn chẳng có một chỗ ở cố định, vì cô sợ cảm giác gắn bó quá nhiều với một thứ gì đó. Bỏ nhà đi từ năm 16 tuổi, nhiều năm liền cô quen với việc sống trong khách sạn, những căn phòng hoàn toàn mới, trống trơn, không đồ đạc, không kỉ niệm cũ đem đến cho cô sự thoải mái và an toàn.
Trong khi đó, mẹ của Oliver, bà Georgia lại tự nguyện dấn thân vào một mối cam kết đầy phức tạp - kết hôn với cha của Oliver (ông Hal) mặc dù đã biết trước ông là người đồng tính. Phải, một khi đã yêu, người ta chấp nhận những khuyết điểm của nhau (nếu nhỏ nhặt và có thể bỏ qua được) và cũng thường tin tưởng rằng mình vô cùng đặc biệt nên có thể khiến người kia thay đổi theo thời gian, nhưng tin buồn là không nhiều người có thể làm được điều đó. Bà đã từng nói chắc nịch với ông rằng bà có thể thay đổi ông; đáng tiếc thay, thời gian qua đi, cuộc sống hôn nhân với bà vẫn chỉ là những ngày ông làm việc suốt ở viện bảo tàng nghệ thuật, đi đi về về và trao cho bà những nụ hôn kiểu xã giao, không chút ngọt ngào.
Sau khi bà mất, ông mới dám tuyên bố với mọi người rằng ông là người đồng tính. Cũng may mắn cho ông khi đã ở tuổi 75, ông vẫn tìm được cho mình một cậu bạn trai khá trẻ, dí dỏm và tốt bụng. Chính cậu là người đã ân cần ở bên, thường xuyên chăm sóc ông những năm tháng khi ông phải đương đầu với căn bệnh ung thư. Tuy vậy, ông cũng phải chấp nhận việc cậu ta không phải chỉ có một mối quan tâm duy nhất với ông. Hal dù thế vẫn ngậm ngùi cười nói với con trai rằng không sao cả, ông vẫn là ưu tiên số một của chàng ta. Không đòi hỏi nhiều, Hal rút cuộc cũng đã có cho mình một mối quan hệ khá phóng khoáng và vui vẻ cùng những kỉ niệm đẹp lúc cuối đời.
Vậy rút cuộc, theo bạn, nhân vật nào trong phim có thái độ đúng đắn và cư xử một cách có lý nhất?
Riêng bản thân mình mà nói, thật sự là không có cách nào khiến tất cả loài người giảm bớt một cách đáng kể hay thậm chí là ngừng đưa ra những cam kết, đặc biệt là trong tình yêu (một dạng tình cảm đậm chất sở hữu). Duy nhất chỉ có một việc mà nếu cố gắng, chúng ta có thể có cơ may làm được, đó là cố gắng tạo cho mình một suy nghĩ vững chắc về xác suất khả năng có thể xảy ra giữa hai trường hợp (có thể hoặc không thể thực hiện được cam kết) là hoàn toàn ngang nhau. Có vậy thì ta mới giữ cho mình một thái độ trung lập, điềm nhiên, không vì một điều gì chẳng đáng mà khiến ta quá bất ngờ, ngạc nhiên, đâm ra phản ứng một cách thái quá với cuộc sống.
Tái bút: Cuộc đời còn có bao nhiêu điều tốt đẹp, bao nhiêu người thương yêu, sẵn lòng mở rộng vòng tay chào đón mình, hà tất gì phải vì một tình cảm tủn mủn của một hay một vài cá nhân nào đó mà để bản thân phải thiệt thòi đến thế?
Đoàn Nam Anh
Theo blopgradio.vn
Năm mới đến rồi chúng ta hãy cùng hạnh phúc được không? Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới mỗi người sẽ có những cảm xúc riêng. Người thì nở nụ cười trên môi, người thì buồn vương vấn nhưng cũng có những người lặng lẽ không vui không buồn. Một năm nữa lại qua đi chúng ta đã làm được gì và để mất những gì thì hãy bỏ lại tất...