Anh nhớ em nhiều lắm
Hãy biết rằng có một người vẫn luôn hướng về em và mong chờ em hạnh phúc.
Anh biết em cũng lâu lắm rồi nhỉ, từ hồi cấp 3 đó em biết không. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên anh gặp em và đã ngồi học cùng với em trong một buổi học thêm ở ngoài trường anh đã vô tình nhìn sang và thấy em đang chăm chú nghe thầy giảng bài. Ấn tượng đầu tiên trong anh về em là như thế đó. Nói thế nào về em nhỉ? Em là một cô gái không cao, có làn da không trắng, thậm chí có phần hơi đen, nhưng ở em toát lên cái duyên của người con gái đền lạ kỳ… Dần dần, từ cái nhìn vô tình ấy, anh càng dành nhiều thời gian để được ngắm nhìn em. Qua tiếp xúc với em, cảm nhận được cái đẹp trong tâm hồi em và tình cảm của anh dành cho em cũng lớn dần theo thời gian như thế.
Có lẽ khoảng thời gian làm học sinh mà anh cảm thấy vui là khoảng thời gian mà anh đã được gặp em. Anh cứ âm thầm dành tình cảm đó cho em, có lẽ em cũng nhận ra tình cảm mà anh đã dành cho em nhưng em luôn giữ khoảng cách. Cái ngày anh biết em có bạn trai anh buồn trong sự im lặng của trái tim. Tự nhủ lòng mình trẻ con thôi mà, tình cảm chỉ là thoáng qua nhưng việc ngày ngày phải ngồi học cùng em lại khiến cho tình cảm của anh càng lớn hơn.
Và rồi cả hai bước vào cuộc sống sinh viên. Số phận run rủi cho anh và em lại học ở hai trường gần nhau. Anh lại sống lên hi vọng về một cơ hội nào đó dành cho anh, có lẽ là rất nhỏ nhoi nhưng anh sẽ cố gắng.
Hãy luôn biết rằng có một người vẫn luôn hướng về em (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Một hôm anh liên lạc cho em qua điên thoại không được, anh nghĩ là em tằt điện thoại, không muốn bị làm phiền vì đang học nên hôm nào anh cũng liên lạc cho em nhưng cũng không liên lạc được, khi đó anh mới biết là em đã thay số. Vậy là từ đó cho tới gần hết một năm học anh không liên lạc được với em, hi vọng nhỏ nhoi của anh đã sớm bị vụt tắt như vậy đó. Và cuộc sống của sinh viên như thế này anh cũng đã đi tìm cho mình một mối tình mới, và anh hi vọng rằng khi bắt đầu một cuộc tình mới thì hình bóng của em trong anh sẽ nhạt phai theo thời gian. Nhưng thứ tình cảm mà anh đang theo đuổi ấy không phải là tình yêu, không như những gì mà anh dành cho em, và tình cảm ấy không thể kéo dài được lâu vìnhiều lý do. Trải qua những tháng năm trong chuyện tình cảm như thế, anh đã có thể biết rằng anh yêu em nhiều lắm! Em có hiểu cho lòng anh không?
Hôm nay, một buổi tối không lấy gì làm vui vẻ của anh thì chuông tin nhắn điện thoại reo, em đã nhắn tin với anh. Khỏi phải nói, những sự buồn bực trong anh đã tan biến và thay vào đó là một niềm vui khó tả. Chỉ là những lời nói, lời hỏi thăm xã giao nhưng sao anh lại vui đến thế nhỉ. Nhưng khi anh hỏi thăm về tình hình của em để rồi anh chờ tin nhắn hồi âm của em trong sự im lặng của trái tim… 1′…2′…5′…10′…30′… rồi cả giờ đồng hồ cũng không thấy em nhắn tin lại, và em đã để trong anh sự hụt hẫng quá lớn.
Em à, anh muốn nói với em nhều điều lắm, từ sâu thẳm trong anh muôn vàn lời yêu thương chất chứa trong trái tim anh, nhưng anh biết mình sẽ không nói ra. Anh chỉ yêu đơn phương và em cũng đã nói lời từ chối với anh ngay khi anh có ý định tán em. Dù sao đi nữa anh cũng muốn làm bạn với em, vì với anh được nói chuyện cùng em đã là hạnh phúc của anh rồi. Đôi khi anh muốn mình sẽ yêu một ai đó để khỏa lấp khoảng trống trong trái tim đau, nhưng càng tìm kiếm, càng cố gắng thì lại càng thất bại để rồi mỗi khi trời mưa, mỗi khi ngồi buồn anh lại nghĩ về em, một bóng hình mà mãi mãi anh sẽ không có được. Nhưng anh vẫn luôn mong em được hạnh phúc bên người mình yêu, và rằng người đó cũng yêu em, đối xử thật tốt với em như anh đã từng làm với em. Anh biết mình đã quá cảm xúc khi nghĩ về em nhưng hãy nhớ ở một nơi không xa, em hãy luôn biết rằng có một người vẫn luôn hướng về em, mong chờ em hạnh phúc và luôn sẵn sàng chia sẻ với em mỗi khi em cần.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh yêu em nhiều lắm
Dù ngày mai thế giới có đổi thay thì tình yêu anh dành cho em vẫn không bao giờ thay đổi.
Anh không biết phải làm sao bây giờ nữa, cứ nghĩ rằng mình có thể sống khác, có thể lạnh lùng và vô cảm. Cứ nghĩ rằng khi trả lại em tất cả mọi thứ sẽ làm anh thấy thoải mái hơn, sẽ giúp anh có thể phần nào vơi đi nỗi nhớ về em. Nhưng anh đâu có ngờ rằng anh đã tự làm trái tim mình đau hơn đã tự làm mình bị tổn thương nhiều hơn nữa. Chắc em cũng buồn, cũng đau lắm phải không? Anh không biết tại sao nữa, tại sao khi anh đã thực sự cố gắng và quyết tâm nhiều lắm. Đã cố gắng để không nghĩ tới em, không nhớ về em nữa. Những gì có thể làm anh cũng đã làm, cũng đã trả lại em tất cả những kỷ niệm mà anh đã gìn giữ suốt 4 năm. Những kỷ niệm là tất cả đối với anh, chẳng có gì có thể so sánh được với những kỷ niệm đó. Anh cũng đã làm tất cả rồi mà, cũng lao vào những cuôc chơi cũng làm tất cả để có thể quên em.
Tại sao anh lại chẳng làm được điều gì cả, tại sao lại cứ nhớ em nhiều như vậy chứ. Suốt 2 đêm qua anh chẳng thể nào ngủ được trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh của em. Lúc anh đưa em về, lúc em cúi xuống và nắm vạt áo khoác, lúc em nói muốn đi ăn bún bò Huế và muốn làm những việc khác mà em thích cùng với anh... nhưng lúc đó anh lại từ chối để rồi bây giờ điều đó làm trái tim anh như chết lặng. Trái tim anh đau lắm, đêm ngủ nó cứ gọi tên em, cứ hiện lên hình ảnh của em. Tại sao em lại nhắn tin cho anh, tại sao em lạo muốn ăn cháo anh nấu, tại sao đêm đó em lại ở bên anh? Tại sao lúc anh yêu em em cũng yêu anh, anh vẫn cảm nhận được sự nồng nàn và cháy bỏng trong nụ hôn của em? Tại sao em vẫn muốn ăn bún cùng anh, tại sao em vẫn muốn làm những điều em thích cùng anh? Tại sao em luôn mang lại cho anh thật nhiều cảm xúc và cũng thật nhiều hy vọng để rồi cũng chính em dập tắt những điều đó. Em thật nhẫn tâm lắm.
Trái tim anh có phải bằng sắt hay bằng đá đâu, ở bên anh nhưng khi em nhắn tin hay gọi điện cho người khác trái tim anh giống như ai đó lấy kim cứ châm vào, anh thấy trái tim mình đang rỉ máu. Trái tim anh sẽ chẳng thể yêu thêm được một ai khác. Anh vẫn chờ đợi một điều thật mong manh, vẫn chờ đợi một điều thật mơ hồ, vẫn mơ ước một điều ước giản đơn được nắm tay em, được cõng em trên lưng cùng nhau đi dạo trong công viên. Được đi ăn cùng em những món em thích và được nấu những món ăn cùng em. Được đi uống nước, đi ăn kem, đi ăn xúc xích cùng em. Được sống cùng em dượi một mái nhà, mỗi buổi sáng thức dậy được hôn em và chúc em một ngày tốt lành. Mỗi buổi tối đi ngủ được hôn em và chúc em ngủ ngon, được ôm em trong vòng tay và cùng em chìm vào giấc ngủ hạnh phúc. Được cùng em có những em bé mà chúng mình đã đặt tên "Nguyễn Huy Hải Nam Nguyễn Phạm Hải An". Hai cái tên thật đẹp phải không em, em còn bảo sợ em bé có nhiều lông tay như anh không. Em bé sẽ giống em mà sẽ không có lông tay hay nhiều râu như anh. Em còn bảo muốn được anh tắm cho em nữa, em hỏi anh không ngại ah em thấy ngại lắm và bảo anh không đươc nghĩ em xấu nhé. Anh vui và hạnh phúc còn chưa hết thì sao còn thời gian mà nghĩ em xấu được chứ.
Dù ở bất cứ nơi đâu anh cũng hướng về phía bầu trời nơi em đang ở đó (Ảnh minh họa)
Em còn nhớ đợt thi đại học năm 2011, em đã nói dối bố mẹ là lên trường làm tình nguyện viên. Chúng mình đã ở bên nhau 10 ngày giống như một gia đình nhỏ, ban ngày anh đi làm còn em ở nhà đợi anh. Lúc anh về thì em cũng đã chuẩn bị cơm va mọi thứ xong và chỉ đợi anh về thôi. Hôm nào anh về muộn em giận và mắng yêu anh nữa. Anh biết em chỉ mắng yêu vậy thôi biết em cũng lo và thương anh nhiều lắm. Em bảo là thời gian trôi qua thật nhanh đã hết 10 ngày rồi, em bảo em đã được ở bên anh thực sự. Đã cảm nhận được chúng mình thật giống một gia đình nhỏ. Em cũng nói với anh rằng trong niềm vui và hạnh phúc của anh em cũng tìm được hạnh phúc của chính mình. Em cũng nói rằng hạnh phúc của em là khi ở bên anh. Anh biết em cũng chưa quên và cũng không bao giờ quên được những kỷ niệm, những giây phút ngọt ngào và hạnh phúc của chúng mình. Biết em vẫn yêu thương và vẫn cần anh, biết em vẫn đang nhớ anh nhiều lắm. Anh biết em đang cố gắng để quên anh biết em đang cố gắng yêu được một người khác. Biết em đang mệt mỏi khi phải đấu tranh giữa lý trí và con tim mình.
Nếu em thực sự yêu Tuấn, nếu em thực sự không yêu anh, nếu em thực sự quên đi những kỷ niệm và những giây phút hạnh phúc và êm đềm khi bên anh... em sẽ không nhắn tin sẽ không muốn làm những điều em thích cùng anh, sẽ không gặp anh và cũng sẽ không yêu anh khi chúng mình gặp nhau. Nhìn em buồn và mệt mỏi anh thật đau lòng, rồi khi em ốm cũng chẳng chịu mua thuốc uống anh buồn và giận em nhiều lắm. Lòng anh như đau thắt lại, trái tim anh đau lắm khi nhìn thấy em như vậy. Anh phải làm gì để trả lại niềm vui, trả lại những nụ cười đầy niềm tin và hạnh phúc mà em đã có. Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để trả lại em những điều đó. Anh sẽ dừng lại nhưng không phải là hết nhớ và hết yêu em, anh sẽ đứng ở phía xa nhìn em. Dù ở bất cứ nơi đâu anh cũng hướng về phía bầu trời nơi em đang ở đó. Anh sẽ chẳng bao giờ quên được em và cũng chẳng ai bắt anh làm vậy cũng chẳng ai có thể bắt anh thôi nhớ em được. Trái tim anh chỉ có thể bình yên trở lại khi anh nhớ tới em khi anh nhớ về những lúc chúng mình bên nhau.
Anh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa, chẳng biết mình phải làm gì bây giờ. Anh sẽ phải làm gì khi không có em bên cạnh nữa, anh cũng cố gắng từ bỏ những thói quen như lúc bên em. Anh không làm những việc đó nhưng những nỗi nhớ chẳng vơi đi chút nào. Những nỗi nhớ cứ ngày càng nhiều hơn, lúc nào cũng làm trái tim anh thổn thức lúc nào cũng làm anh nhớ em hơn. Anh phải làm gì bây giờ hả em, em bảo nếu không quên được thì hãy cứ ghét và cứ hận em để quên em. Giá như anh làm được điều đó, anh càng cố ghét càng cố hận em bao nhiêu thì nỗi nhớ và tình yêu anh dành cho em lại nhiều hơn bấy nhiêu. Lại càng thấy trái tim mình đau và bị tổn thương nhiều hơn em à.
Ở phương trời mới nếu như hạnh phúc em cứ vui với niềm vui của em nhé, còn những phiền muộn và những khổ đau hãy để mình anh chịu đựng. Còn nếu ở phương trời mới mà em vẫn cô đơn vẫn mệt mỏi thì xin em hãy về bên anh nhé, Trái tim anh vẫn luôn yêu em, cuộc sống của anh vẫn luôn cần em bên cạnh, vòng tay anh vẫn luôn mở rộng để đón em.
Em hãy nhớ nhé dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù ngày mai thế giới có đổi thay thì tình yêu anh dành cho em vẫn không bao giờ thay đổi.
Anh yêu em nhiều lắm!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có bao giờ anh nhớ em? Câu hỏi ngốc nghếch ấy, bây giờ nghĩ lại, em chỉ cười một mình. "Sự thật làm em vui!" Anh đã bảo như thế mà! Em tin chứ: Anh nhớ em! Em muốn hét lên trong sung sướng. Nhưng em đã không làm theo những gì trái tim mách bảo. Sung sướng, hạnh phúc, hờn ghen...em đều giấu trong lòng. Vì tự trọng,...