Anh nhìn cô gái sexy, em cũng ghen sao?
Anh đưa mắt liếc nhìn cô gái ăn mặc sexy trên phố mà sao em lại ghen tuông, giận dỗi?
Gửi người con gái anh yêu!
Cả buổi chiều hôm nay anh xin nghỉ làm ở công ty và “một người một xe” cứ lòng vòng đây đó khắp phố xá tấp nập dòng người qua lại.
Anh hạnh phúc vì có em sánh bước bên cuộc đời này (Ảnh minh họa)
Anh lang thang trên hết con đường này đến con đường khác, chỗ quen thuộc và cả những nơi lạ lẫm. Anh suy nghĩ, chung quy vẫn là cảm giác buồn…
Mãi tới xế chiều, khi đã quá mệt mỏi, chán ngán cái công việc thăm thú, ngắm nhìn đây đó, anh không ngần ngại quay đầu xe, phóng thật nhanh về nơi bắt đầu. Đoạn đường về nhà lúc ấy sao mà thân thuộc, dễ dàng và hối thúc anh đến lạ!
Em là người con gái anh quyết định chọn để yêu và cưới. Anh tin chắc rằng sự yêu thương, săn sóc, chiều chuộng của mình dành cho em trong suốt thời gian từ lúc quen biết và ngỏ lời đến nay đủ để chứng minh tình cảm của anh to lớn đến mức nào, đủ để em tin anh là một người đàn ông tốt và có trách nhiệm.
Anh biết không ai trên thế gian này hoàn hảo và người anh yêu cũng vậy! Dù mọi người xung quanh nhìn ra bao nhiêu khuyết điểm nơi em đi nữa thì với riêng anh, em luôn là người con gái hoàn hảo – dễ thương, ngoan hiền và sâu sắc.
Anh hạnh phúc vì có em sánh bước bên cuộc đời đầy rẫy những cạm bẫy, gian nan ẩn đằng sau ánh hào quang sáng chói kia.
Vậy mà, người anh yêu ơi! Sao em không tự tin vào sức hấp dẫn của bản thân em đối với anh vậy? Sao lại nghi ngờ tình yêu của anh phũ phàng như thế? Phải chăng tình yêu của anh dành cho em vẫn chưa đủ lớn để em đem lòng ngờ vực nó? Phải chăng người con gái đã từng ôm lấy anh và bảo sẽ đặt hết niềm tin của mình vào nơi anh đã không còn như xưa nữa, đã thay đổi?
Ngày hôm qua, anh rất buồn, một nỗi buồn và lo lắng đến sợ hãi. Anh sợ chỉ vì một lý do không đáng mà anh phải mất em.
Video đang HOT
Cô ấy, cái cô gái mà em đã nặng lời, xử sự không lấy làm tế nhị ở quán cà phê đó là em họ của anh mà! Vì việc làm ăn có vấn đề nên tụi anh mới gặp nhau để bàn công việc. Hà cớ gì em lại ghen tuông đến nỗi không giữ được bình tĩnh, nói năng nặng lời trước mặt người ta vậy?
Anh buồn thật đấy! Điều anh lo lắng không phải vì em đã làm tổn thương người kia, không phải vì em sẽ giận hờn, “đày đọa” anh. Anh sợ mất em một thì lại sợ làm tổn thương, khiến hình ảnh em sẽ xấu đi trong mắt người khác mười lần.
Anh luôn muốn giữ gìn cho em, cả về thể diện lẫn trinh tiết, muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho em. Đơn giản vì anh yêu em.
Anh biết không một ai khi yêu thật lòng mà không ghen bởi ghen là gia vị giúp tình yêu thêm nhiều cung bậc âm thanh, màu sắc, giúp đôi lứa bày tỏ niềm yêu thương, chiếm hữu đối phương của mình.
Em yêu anh nên em mới ghen. Anh chấp nhận điều đó! Nhưng em yêu à! Hãy ghen thôi chứ đừng ghen mù quáng em nhé! Ngoài kia có biết bao cặp tình nhân phải đau đớn khi mãi rời xa nhau cho dù yêu thương vẫn còn dào dạt lắm! Vì sao em biết không? Vì họ đã không tin tưởng nhau, họ đã ghen tuông một cách mù quáng, vô căn cứ. Anh không muốn đánh mất em chỉ vì lý do đó!
Nhiều lúc em hờn dỗi khi thấy anh đưa mắt nhìn một cô gái sexy lạ mặt trên phố. Anh biết điều đó là không nên nhưng em yêu à, anh là con trai mà, nhìn ngắm phụ nữ là chuyện hết sức bình thường. Điều quan trọng là trong anh luôn nhớ một điều rằng, mình đã có em bên cạnh, người con gái anh yêu là em chứ không phải cô ta.
Những cô gái như thế với anh chỉ như ma-nơ-canh trong tiệm thời trang – để ngắm, để làm mẫu chứ không phải để yêu thương. Người mà những người đàn ông thực sự cần chính là những cô gái như em đấy!
Em là ngôi nhà thân thuộc, yêu dấu của anh, cho dù có lang thang rong ruổi ở bất cứ con đường hoa mỹ nào khác trong thành phố thì cuối cùng cái đích anh hướng về vẫn là em. Hãy tự tin vào bản thân mình nhé! Đừng để ghen tuông mù quáng giết chết tình yêu của chúng ta.
Giờ thì gửi em một nụ hôn ngọt ngào, bỏ qua tất cả những gì không vui em nhé!
Anh yêu của em!
Theo 24h
Hết nắng để say rồi!
Nếu anh buồn, hãy gối đầu lên đùi em ngủ một giấc hay ngả vào lòng em mà khóc như một đứa trẻ.
Anh ấy có thể sống đến bao giờ, tôi không biết. Điều đó chắc chỉ có bản thân anh ấy tự cảm nhận được. Chỉ có điều, anh ngốc nghếch đến mức nghĩ rằng, giấu đi sự đau đớn của mình là làm người khác yên tâm. Tôi tự hỏi, tại sao anh lại ngốc nghếch như vậy chứ?
Nhìn vào ánh mắt anh, tôi cảm thấy đau... (Ảnh minh họa)
Nhiều lúc tôi nghĩ vu vơ rằng, nếu bỗng dưng một ngày anh không trả lời tin nhắn của tôi, không bắt máy điện thoại thì tôi sẽ làm gì để thôi đau đớn, sẽ làm gì để cầm lại những giọt nước mắt cứ chực trào ra, không thể kìm lại được? Lúc này tôi nhớ anh, nhớ nhiều lắm! Chỉ muốn được ôm anh vào lòng, ghì thật chặt và thủ thỉ vào tai anh ấy: "Đừng xa em, hãy ở yên đây thôi, có em rồi!"
Anh đẹp, đẹp lắm. Sỗng mũi cao, cánh mũi nhỏ, đôi môi tim cuốn hút và ấn tượng nhất là đôi mắt cụp đuôi vừa buồn vừa sâu.
5 năm trước, ánh mắt anh chứa đầy sự lạc quan. Khi anh kiếm được những đồng tiền đầu tiên, ánh mắt anh cũng có chút thay đổi, vui vẻ, đúng ra là "phởn đời". Và từ khi cuộc đời đi sang một hướng khác, ánh mắt ấy trở nên đượm buồn và chất chứa muộn phiền trong thế giới riêng của anh. Thế giới của anh khiến tôi tò mò.
Tôi nghĩ đó là một thế giới buồn, ảm đạm và cô độc. Nhìn vào ánh mắt anh ấy, tôi thấy đau, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Thật tình, tôi đâu gần anh để hiểu cuộc sống hằng ngày của anh như thế nào, anh ngủ dậy có tự vào được nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân? Rồi lúc anh muốn ăn sáng, anh sẽ làm thế nào để gọi được mẹ bưng cháo lên cho anh? Và tôi luôn tự hỏi lòng mình rằng, liệu cảm giác đó có phải thương hại?
Chúng ta thương hại chỉ là cảm giác nhất thời khi đi qua một cụ già phải bò ra đường ăn xin, một đứa trẻ chân đất quần áo rách rưới đi lục thùng rác bên ven hồ Thủ đô...Nhưng vài phút sau, khi cuốn mình vào cuộc sống tấp nập chốn đô thành, ta sẽ chẳng nghĩ đến họ nữa, chỉ là cảm xúc thương cảm và ước rằng, giá như mình có thể giúp đỡ họ được nhiều hơn!
Còn tôi, tôi muốn ở bên anh, để chăm sóc anh, hoặc chí ít được nhìn thấy anh mỗi sáng thức dậy, thơm lên trán anh và hỏi anh rằng, anh có đau ở đâu không để tôi xoa bóp giúp anh trước khi đi học.
Anh hay nói tôi "khùng". Ừ thì khi xã hội càng ngày càng sống thực dụng, còn mấy ai tin vào tình cảm thực có phần cổ tích này? Anh không sai, anh phản xạ theo phản xạ chung của mọi người rằng, đấy chỉ là say nắng.
Say nắng có thể là vài tháng, thậm chí là một năm. Và tôi thì đang theo đuổi để chứng minh cho anh thấy rằng: tôi sẽ không làm một đứa trẻ vòi vĩnh món đồ chơi nhất thời mình muốn. Tôi ước mọi ký ức đã xảy ra giữa chúng tôi có thể được lưu lại trong cuốn sách, đặt dưới gối đầu giường, để chí ít tôi có thể lật lại từng dòng và không quên đi một chi tiết nào, cho dù nhỏ nhất...
Anh là người sống sâu sắc, tình cảm, yếu đuối và che đậy cảm xúc giỏi. Biến cố đã làm anh hoàn toàn thay đổi, từ một đứa trẻ thích bay nhảy sang một người trưởng thành muốn thu mình lại.
Anh thu mình vì anh tự ti, có lẽ thế! Hoặc cũng có thể anh thu mình vì ký ức nào đó riêng tư anh không thể nói ra. Giá như... tất cả chỉ là giá như thôi! Lúc này, anh đang nằm ngủ ngoan bên cạnh tôi, để tôi cảm nhận được hơi thở của anh. Chắc có lẽ, tôi sẽ hiểu hơn về anh, một góc khuất nào đó...
Hết nắng để say rồi thì vẫn còn bão giông đang đợi ngoài kia, anh nhỉ? (Ảnh minh họa)
Tôi đến sau người yêu cũ của anh một bước. Và tôi ngây ngô, trẻ con đến mức giận anh, trách anh vì sao chỉ một bước thôi, tôi lại không có mọi thứ mà người yêu cũ của anh có được?
Trong tình yêu, gọi là rộng lượng cũng được (cái "rộng lượng" phải gồng mình lên che đậy biết bao sự ích kỉ, hẹp hòi), người ta cũng chấp nhận "yêu lại" thứ không phải lần đầu của đối phương, ví như không còn là nụ hôn đầu, cái nắm tay đầu, thậm chí là lần gần gũi đầu tiên.
Còn với tôi, anh là một trang giấy trắng. Không phải là trang giấy chưa từng có ai viết lên. Đã từng...nhưng thôi thì cứ cho như anh nguyên vẹn, để dẹp đi những trách cứ, hờn dỗi vu vơ trong tôi. Bởi vì tôi hiểu, chỉ nên đòi hỏi điều mà đối phương có thể đáp ứng.
Tôi biết anh cũng đâu muốn vậy! Tạo hóa trớ trêu để giữa tôi và anh có một khoảng cách, khoảng cách về giao tiếp. Anh không thể nói, không thể thì thầm vào tai tôi câu: "Anh yêu em", không thể nói rằng: "Hãy cưới anh nhé!" hay khen con của chúng tôi trong tương lai rằng: "Ku Byn thật bụ bẫm".
Đi làm về, anh cũng không thể hỏi tôi rằng: "Ngày hôm nay ở cơ quan của em thế nào?", ấy vậy nhưng tôi vẫn muốn cưới anh. Cuộc sống vợ chồng tuy khó chia sẻ hơn bởi, những lúc mệt mỏi, làm sao tôi muốn cầm lấy điện thoại đọc điều anh muốn an ủi và làm sao để mọi cảm xúc của anh diễn tả hết được trên những dòng chữ kia? Nhưng con người ta sẽ học được cách chia sẻ và yêu nhau hơn, bởi vì chỉ cần áp tai vào ngực anh, tôi biết tim anh vẫn đang đập nhanh hơn...vì tôi.
Đôi khi tôi ghen tị với những cô gái khác, được người yêu đưa đi chơi bất kể ngày hay đêm, được đưa đi mua sắm, shopping và ghé đủ các hàng quán. Anh không đi lại được, thì sao có thể đèo tôi đến những nơi đó? Nhưng tôi hiểu, người đàn ông của tôi vẫn rất tuyệt vời.
Mỗi người có một cách yêu thương khác nhau. Tuy anh không chiều chuộng tôi được như vậy, nhưng anh vẫn luôn là người duy nhất nói với tôi "ngoan nào" và để tôi dựa vào lòng, thậm chí là ôm chầm lấy như đứa trẻ kêu khóc vì vấp ngã lúc tập đi.
Anh à, nếu anh đau, làm ơn đừng che giấu! Nếu anh mệt mỏi, hãy nói với em. Có thể em chẳng giúp được gì cho anh, nhưng hãy gối đầu lên đùi em ngủ một giấc, hãy ngả vào lòng em mà khóc. Ai bảo đàn ông thì không được yếu đuối bởi vì, em sẽ rất hạnh phúc khi anh yếu đuối với riêng em...
Hết nắng để say rồi thì vẫn còn bão giông đang đợi ngoài kia, anh nhỉ? Vượt qua bão giông, mình đính hôn anh nhé!
Theo 24h
11 kiểu yêu khiến con gái chán ngán Bạn gái sẽ rất khó chịu khi chàng khoe khoang: "Bạn gái tôi là con Tổng giám đốc công ty X đấy!". Bạn là một chàng trai đã, đang và sẽ có người yêu. Vậy có bao giờ bạn đặt ra câu hỏi những kiểu yêu như thế nào dễ khiến bạn gái cảm thấy chán ghét nhất không? Hãy điểm qua 10...