Anh nhé, đêm qua em có một giấc mơ
Một giấc mơ, đó là điều bình thường. Song đêm qua, với em lại không như thế. Em vui lắm, khi gặp lại anh, dù chỉ là trong mơ. Không, cảm giác đau khi xa anh không còn trong em nữa nhưng “ gặp anh” lòng em vẫn xốn xang đến lạ.
Anh này, tại sao thế, khi trong mơ anh vẫn muốn tránh mặt em? Em biết mỗi chúng ta còn có những điều khó nói, khó xử nhưng đâu nhất thiết phải vậy. Đôi lúc em nghĩ, chỉ nghĩ thôi nhé, không dám nói ra đâu, “Liệu khi quyết định xa em anh có “lời nguyền” nào không nhỉ?”.
Em nghĩ thế vì em đã chẳng là mình như khi trước nữa, cứ né tránh các mối quan hệ, từ chối các cuộc gặp gỡ hẹn hò, thậm chí nói dối người khác là có chồng hoặc người yêu nữa chứ. Em thường tự hỏi “vì sao anh đột ngột xa em?” và cả “vì sao từ khi xa anh, em “ kém duyên” đến vậy?”. Đôi khi em cảm thấy có ánh mắt của anh đang dõi nhìn về em mặc dù biết chắc mình tưởng tượng.
Cuối tuần này là sinh nhật em, ở cái tuổi này mấy ai còn mong đến sinh nhật nữa đâu. Vậy mà sáng nay có cô bạn gọi điện hỏi em thích được tặng quà gì. Aha, vui rồi đây, em mới chỉ kịp yêu cầu là em thích quà cồng kềnh (là anh đấy), quà không được gói chỉ cần buộc nơ thôi. Đáng ghét thật – hiểu gì mà nhanh, mới nghe thế mà cô ta đã từ chối đây đẩy bảo không kịp tìm quà đó, để năm sau. Em không muốn đợi thêm một năm nữa đâu, cứ ước luôn năm nay cơ, thật đấy. Thế đấy, mơ và thực đã ám ảnh em cả sáng hôm nay.
Em liều ăn gian 30′ làm việc để viết cho anh những lời này dù chẳng hy vọng anh đọc được. Chúc anh luôn khỏe, hạnh phúc, thành công và an toàn trong công việc, thỉnh thoảng chợt nhớ về em, nhé! Yêu thương.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc
Thời gian trôi qua nhanh quá, vậy mà đã 3 năm rồi ,chắc có lẽ anh cũng đã quên đi con bé này rồi, một con bé đã từng nhớ anh rất nhiều.
Anh biết không! ngay từ lần gặp đầu tiên em đã cảm thấy mến anh rồi, không hiểu sao lúc đó em chỉ mún gặp anh và nói chuyện với anh thật nhiều, nhưng em không mong là sẽ có được anh, em chỉ dõi mắt theo anh mỗi khi gặp anh, em không dám nói một lời với anh vì mỗi lần gặp anh, trái tim em đập quá nhanh. Đến khi được anh nhận là một đứa em gái, em mừng lắm, ít gì cũng có cái gì để anh nhớ đến một cô bé ngốc như em. Rồi đến một ngày em nhận được một tin nhắn của anh, trong tin nhắn đó em rất bất ngờ, bất ngờ vì anh cũng đã mến em như em đã mến anh. Nhưng thích nhau như thế rồi thì sao, lúc đó còn nhỏ quá, ngay cả một lời nói trực tiếp em cũng không có thể nói lên lời. Em chỉ có thể lên mạng rồi mới nói chuyện với anh, nhiều lúc anh hẹn em ra uống nước với anh, nhưng có bao giờ em bước đi một mình được đâu, lần nào cũng phải năn nỉ mấy đứa bạn đi cùng, rồi thời gian trôi qua cả hai chỉ tập trung vào việc học, em không dám liên lạc với anh, để cho anh có thể tập trung vào việc thi cử.
Đến một ngày em phát hiện ra anh đã giấu em một bí mật về mối tình của anh, lúc đó giận anh lắm, em ghét anh đã không nói em nghe,thế rồi em và anh đã cãi nhau một trận. Từ đó vì lòng tự ái của em, em đã không gặp anh nữa, anh cũng không đến gặp em vì sợ em còn giận, nhưng thật sự em chỉ mong anh đến và nói cho em nghe lời giải thích của anh, 1 năm trôi qua em cảm thấy nhớ anh lắm, nhiều lần muốn gặp anh để nói những suy nghi trong lòng mình ra nhưng em không đủ can đảm.
Em đã phải đọc rất nhiều cuốn sách tâm hồn chỉ mong lấy cho mình được sự cản đảm và tự tin đối mặt, rồi cuối cùng em đã hẹn được anh ra nói chuyện và cũng đã nói những gì em nghĩ trong lòng, em cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều ,giống như tảng đá đè nặng em bao lâu nay cũng đã biến đi rồi, em nhận ra một điều, khi em biết đến tình yêu thì em đã bắt đầu lớn ra, em không còn là con bé ngốc ngày nào nữa, ngay cả anh cũng đã nói em đã lớn hẳn ra, anh cũng không ngờ đến sự trưởng thành của em, và một lần nữa anh đã tỏ tình với em. Anh muốn em là bạn gái của anh, nhưng lúc đó em không còn cảm giác vì với anh nữa, thời gian bao lâu quá đã quá đủ với em rồi anh, em không muốn một lần như vậy nữa không có kết thúc cũng chẳng có bắt đầu. Em chỉ có thể là một đứa em gái của anh như lúc bắt đầu gặp anh, đến tận bây giờ khi nhắc lại những kỷ niệm đã qua. Dù anh và em đã có những người iu thương nhưng anh ơi! anh luôn để lại ấn tượng trong lòng em. Chúc anh luôn hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thầm lặng Ngày em gặp anh có bao giờ em nghĩ rằng có một ngày mình lại nhớ nhung một người khô khan và bí ẩn như anh đâu chứ. Rồi chuyện gì tới nó cũng tới. Nó đến tự nhiên và nhẹ nhàng làm em cũng không kịp nhận ra. Em chỉ biết mình đã yêu anh khi em cứ thẫn thờ ngồi đợi...