Anh nhẫn tâm dứt bỏ tình yêu sao?
Có phải tình yêu không đủ lớn để mình vượt qua được những rào cản của gia đình và miệng lưỡi thế gian không anh?
Yêu anh, em chấp nhận yêu một chàng nông dân không bằng cấp, không học thức… chỉ bởi nụ cười chân thành, đức tính tốt và sự chăm chỉ chuyên cần của anh.
Em đã gạt hết những lời nói ra nói vào của bạn bè để đến bên anh. Em chỉ biết yêu anh, một lòng yêu anh và vun đắp cho tình yêu ấy ngày càng khăng khít.
Tình yêu đẹp của em, người em yêu, không cánh mà bay (Ảnh minh họa)
Thậm chí em dùng hết cả sự chân thành và tình cảm của mình đối đãi với bố mẹ, anh chị em trong gia đình anh không chút mưu cầu, hay ẩn ý…chỉ mong sẽ có ngày tình yêu ấy được đơm hoa kết trái mà không nề hà bản thân.
Để rồi em chết lặng khi bố mẹ anh gọi em đến và chối từ em bằng những lời chia sẻ đại loại như con gái mà hơn tuổi sau này sinh con đẻ cái sẽ già đi; thôi từ từ rồi giãn nhau ra chia tay đi nhé, hai bác không đồng ý đâu; họ hàng, các bác, các anh, các chị cũng phản đối….
Em đâu có biết rằng, sự chân thành của em đổi lại là sự chế diễu của anh chị và gia đình họ hàng anh. Rằng sao em hơn anh 3 tuổi mà không biết dừng lại để bản thân yêu anh đến mức liều như thế. Hơn 3 tuổi mà còn cưa sừng làm nghé, cưa sát sạt đến tận gốc rễ.
Tổn thương hơn là anh lẳng lặng nghe mọi người rồi quay lưng lại với em. Anh nói em buông tay đi để anh yên một thời gian vì không thể làm trái ý bố mẹ và gia đình. Anh cũng nghĩ bố mẹ và anh chị anh đúng vì họ thương em nên mới làm vậy. Anh nhẫn tâm dứt bỏ tình yêu mà em tôn thờ nhất. Anh đạp lên lòng tin của em mà rời xa em giản đơn nhẹ nhàng như người xa lạ.
Hóa ra cái khoảng cách 3 tuổi ấy nó lớn thật, lớn đến nỗi anh phải ngay lập tức bỏ rơi em mà không cần biết em sẽ ra sao. Em cứ nghĩ tình yêu chỉ cần sự chân thành là đủ, ai dè miệng đời thật đáng sợ, em bỗng dưng mất đi người mà em yêu hơn cả bản thân mình một cách vô lý nhất.
Sao mọi người chỉ biết gièm pha, chê bai mà không nghĩ đến sự tổn thương của người khác đến vậy. Mỗi người nói một vài lời là giết chết cả một niềm tin và hạnh phúc của người khác. Lời nói ra, người ta dùng nói nhau, phản bác nhau mà không nghĩ đến tác hại đến đâu, không nghĩ đến tổn thương cay đắng hại người khác đến thế nào. Quả thật lời nói hại người là có…
Video đang HOT
Giá mà em không ra gì, giá mà em không đối xử thật tốt và xem như người thân thì chắc em không tuyệt vọng đến vậy. Cay đắng… em không biết nên khóc hay cười, em ngẩn ngơ không thể ăn, không thể ngủ. Tình yêu đẹp của em, người em yêu, không cánh mà bay. Em phải làm sao khi mà đến cả một tia hy vọng cũng không có. Anh đã rất yêu em, lo lắng cho em, tại sao lại có thể nỡ làm vậy với em?
Theo Khampha
Bi hài nhật ký 7 ngày giữ chồng của bà vợ U30
Hôm nay thấy chị em kháo nhau các bí kíp giữ chồng, vợ ngồi im nhưng thực ra là đã nghe hết tất cả. Vợ nghĩ tới lúc mình cũng cần thay đổi và áp dụng các chiêu giữ chồng có chút "nhân bản" từ lời các chị em nói.
Vợ tin chắc rằng chỉ sau 7 ngày tình yêu của mình lại như xưa, mặn nồng và không bao giờ có khái niệm "rời xa".
Ngày đầu tiên - "Thư tỏ tình nhầm thành giấy lộn"
Vợ nghe người ta nói thi thoảng nên viết một vài lời yêu thương trong mảnh giấy nho nhỏ rồi để trong túi áo, túi quần của chồng để gây sự bất ngờ. Và hôm nay vợ áp dụng chiêu đó đầu tiên. Đảm bảo chồng sẽ chết đứ đừ trước đòn "tán tỉnh" này của vợ.
Chỉ sau 7 ngày tình yêu của mình lại như xưa đầy mặn nồng (Ảnh minh họa)
Cả ngày hôm đó vợ hồi hộp ngồi đợi điện thoại của chồng, vợ tưởng tượng đủ lời yêu thương "em thật đáng yêu", "vợ anh là nhất",.... Mãi đến 12h trưa chồng mới nhắn tin cho vợ rồi làm ầm lên "Vợ ơi, có đứa nào nó trêu chồng, nó nhét tờ giấy ghi vớ vẩn trong túi áo chồng". Vợ cuống cuồng lên"thế chồng vứt đâu rồi". "Anh đựng bã kẹo cao su nhét vào sọt rác rồi" chồng tỉnh bơ.
Vợ nghe thế mà tiu nghỉu, kế hoạch đầu tiên thất bại.
Ngày thứ 2- "Quà gì thực tế chút đi"
Hôm nay lại đúng sinh nhật chồng. Vợ nghĩ lâu lắm rồi, mình không đi ăn nhà hàng, cũng không tặng quà gì cho chồng. Hôm nay vợ quyết định trích ngân sách hẹn hò chồng tại một cửa hàng hải sản. Rồi vợ âm thầm chuẩn bị một món quà để tặng chồng.
Nào ngờ khi đến nhà hàng mặt chồng xậm xịt, không nói không cười. Chồng cầm thực đơn xem rồi hét ầm lên "Sao mà đắt vậy trời. Về thôi. Em lắm chuyện quá cơ". Phải khi vợ năn nỉ chồng mới chịu ngồi xuống. Đến màn tặng quà, nhìn cái cà vạt mới tinh, chồng hét lên "Anh không thích cái này đâu. Thà em mua chục trứng vịt lộn tặng anh còn hơn. Đã vợ chồng rồi thì thực tế một chút. Đúng là hoang phí.".
Vợ giật mình, xung quanh mọi người vẫn nhìn vợ chằm chằm... Ôi không còn lỗ nẻ nào chui xuống nữa chồng ơi!
Ngày thứ 3 - "Làm mới tình yêu"
Để phục thù thất bại của hai hôm trước. Hôm nay vợ quyết tâm ăn mặc gợi cảm, nói năng nhẹ nhàng để quyến rũ chồng. Phải đợi mãi tới 11h hơn chồng mới chịu lên giường đi nằm, vợ tranh thủ vào thay ngay chiếc váy ngủ mới mua trắng tinh để lên kế hoạch "gạ gẫm" chồng. Nào ngờ đâu khi vợ đang rón rén đi về phía giường thì chồng hét ầm lên "Ma...a...ma...Vợ ơi, có ma". Lúc đó, vợ chỉ biết cười ầm lên...cho đỡ ngượng.
Còn chồng phát hiện ra vợ thì càu nhàu "Hôm nay em bị làm sao thế. Để anh yên đi. Tự dưng làm hết cả hồn. Mà này, ở đâu ra cái kiểu ăn mặc như vậy. Chẳng ra làm sao cả".
Nhìn cái mặt chồng lúc đó thật đáng ghét. Mất công vợ suy nghĩ cả chiều nay. Thế có bực không cơ chứ.
Ngày thứ 4 - "Cụt hứng"
Hôm nay vợ quyết định dành một ngày để ngồi nghiên cứu lại kế hoạch làm mới tình yêu của mình. Càng nghĩ càng mất hứng, cả 3 lần "cưa cẩm" lại chồng đều bị hắt hủi dữ dội. Rồi vợ nghĩ ra một kế hoạch mới cho ngày mai.
Quay sang chồng đã ngủ từ lúc nào. Từ ngày tậu được cái gối ôm mới, chồng suốt ngày ôm lấy nó mà quên đi sự tồn tại của vợ. Ngay cả khi vợ gợi ý "Anh mang cái gối sang cho Bim gác chân đi",thì anh gào ầm lên "Thế anh lấy cái gì mà gác, con có con cá sấu to đùng rồi còn gì". Vợ chỉ còn biết lườm đẹp chồng một cái cho bõ tức...
Ngày thứ 5 - "Nhắn tin tán tỉnh"
Sáng sớm vừa đến cơ quan vợ đã cầm ngay điện thoại để gửi lời ngọt ngào tới chồng "Chồng yêu ơi, trưa mình đi ăn cơm nhé! Chụt...chụt...yêu quá cơ". Phải đến nửa tiếng sau chồng mới nhắn lại "ok". Em đọc mà cụt cả hứng. Sao lại có cái kiểu thờ ơ vậy chứ? Thế mà các chị em bảo chỉ cần ngọt ngào, là các ông mê tít. Còn chồng em thì cứ thế, vợ nhắn cũng được mà không nhắn cũng chả sao.
Em vẫn thử kiên trì lần nữa "Chồng yêu có mệt không? Sáng nay trời lạnh anh nhớ nhặc áo ấm nhé....". Lần này thì có vẻ hiệu quả, một tin nhắn đến ngay bất ngờ "Em luyên thuyên vừa thôi, anh đang bận".
Thế mới nói, con người khô khan dù có trải qua một trận mưa rào thì vẫn chẳng có gì thay đổi. Thế mới nói là chán, nhưng không sao ít ra chồng vẫn phản hồi.
Ngày thứ 6 - "Em bị điên à"
Hôm nay vợ vẫn tiếp tục kế hoạch tin nhắn mùi mẫn và quyết tâm gọi điện "ỡm ờ" chồng. Vợ đảm bảo chồng sẽ đổ rầm. Nào ngờ khi cầm điện thoại lên vợ mất cả hứng vì giọng chồng vội vàng"Anh đang bận. Tí có gì em gọi lại nhé".
Một tiếng sau có tiếng chuông và chồng hét ầm lên "Em bị điên à. Anh đang họp. Sao từ sáng tới giờ cứ léo nhéo suốt vậy". Khi vợ đang chưa hiểu chuyện gì bên kia có người hỏi "ai đấy", chồng lí nhí "Cái cô dở hơi ý mà. Nó gọi điện làm phiền mình suốt"... Vợ tắt máy, nước mắt lưng trào. Thôi kế hoạch cưa cẩm dừng lại đây. Hôn nhân đi đến đâu thì đến.
Tối đó vợ dỗi ra mặt, còn chồng lo lắng hỏi han. Vợ chồng mình đã có một buổi nói chuyện khá nghiêm túc. Chưa bao giờ vợ thấy chồng biết lắng nghe như lúc ấy...
Ngày thứ 7- "Bị lừa"
"Hôm nay em đừng dở trò với anh nữa nhé. Em tập trung ăn uống cho khỏe nha. Một bé chứ hai bé là mệt lắm". Em hoảng hốt "Mình đang kế hoạch mà. Em chưa muốn sinh thêm em bé đâu".
Chồng quay sang nhìn vợ cười tinh quái "Anh tưởng em thích thế... Hôm qua anh phát hiện ra cái "condom" bị rách một lỗ nhỏ thôi... À, mà không sao đâu", nói rồi chồng lên Xe máy phóng mất.
Vợ đứng đó cười méo mặt "đúng là cái đồ dã man, làm gì cũng phải nói người ta một tiếng chứ. Uổng công cả tuần bám đuổi...".
Theo Khampha
Lá thư gửi con nơi thiên đường Gửi đến con ngàn lời xin lỗi và cả một thế giới tình yêu dành cho con. Đã một ngày rồi con rời xa cơ thể mẹ, đến một nơi gọi là chốn thiên đường - mẹ nghĩ vậy! Bởi nơi ấy là xứ sở của những thiên thần, và bé con của mẹ - không phải ai khác chính là một thiên...