Anh người đàn ông đã từng là của đời em!
Mình gặp lại và trở nên thân thiết với nhau khi cuộc tình của em tan vỡ. Lúc đó, anh đã đến bên em, ôm em vào lòng và che chở, an ủi em khi những giọt nước mắt em rơi cho tình yêu đã mất.
Em không nghĩ gì cả, em vô tư đón nhận tình cảm anh dành cho em một cách hồn nhiên không có nhiều toan tính. Đơn giản em nghĩ rằng em và anh chỉ có thể là bạn có thể tâm sự, sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống và em cũng không thể nghĩ xa hơn vì anh đã có người yêu – người con gái ấy đã gắn bó với anh suốt 2 năm trời…
Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng sắp xếp số phận theo suy nghĩ của mình – Em yêu anh! Chính em cũng không thể nào hiểu được tại sao em lại yêu anh, chỉ biết là em nhớ anh, lúc nào cũng mong muốn có anh bên cạnh quan tâm, chăm sóc. Nhiều lúc anh hay nói với em rằng: “Em làm bạn gái của anh nhé!”… Anh ơi! Anh có biết không, em mong muốn điều đó lắm chứ nhưng em không thể nào làm được khi bên cạnh anh luôn có người đó quan tâm, chăm sóc cho anh. Em không muốn phá đi cái hạnh phúc mà anh đang có, cũng không muốn làm người thứ ba chen ngang vào cuộc tình của anh, nhưng…
Anh hay nói với em rằng anh không hạnh phúc, rằng với người con gái kia anh không có tình yêu mà chỉ có tình thương vì hoàn cảnh. Với em, anh có một tình yêu đặc biệt, chẳng hiểu sao anh lại yêu em nhiều như thế. Từ những năm ngây ngô, khờ dại của tuổi học trò cho đến tận bây giờ, và anh cũng đã nói với em rằng giữa anh và người con gái đó bây giờ không còn gì..?! Em tin anh, tin tất cả những gì anh nói, em yêu anh, yêu một cách mãnh liệt như thể không còn lý trí, em chỉ biết yêu và yêu như thế mà không bao giờ nghĩ rằng anh lại lừa dối em. Anh lừa dối em một cách tàn nhẫn, anh rời bỏ em không nói một lời mặc cho em đau đớn, suy sụp. Anh để cho người con gái đó chà đạp lên lòng tự trọng của em, cả anh và người đó đối xử với em một cách không thương tiếc. Mặc dù bị tổn thương nhưng em vẫn không trách anh một lời vì đó là kết quả mà em đã biết trước khi yêu anh nhưng em không ngờ nó đến sớm và kinh khủng đến thế!
Em im lặng!!!
Anh im lặng!!!
Video đang HOT
Người ấy của anh vẫn tiếp tục dùng những lời lẽ của mình để làm tổn thương em. Tệ hơn là dùng số điện thoại của anh, số diện thoại mà mỗi khi gọi đến lại hiện lên chữ “Anh!” thân thương… Em đau đớn, em tuyệt vọng. Thật sự lúc đó em không còn nơi để dựa dẫm, không ai lắng nghe tâm sự của mình và em biết nói như thế nào khi có một tình yêu như thế? Cha mẹ, anh chị em lúc nào cũng hỏi về anh… Trong lòng em đau đớn, trái tim em tan nát, anh có hiểu cảm giác của người bị bỏ rơi là như thế nào không???
Em hiểu và chấp nhận!
Một tháng trôi qua, một tháng mà em sống như người vô hồn, chỉ biết đi làm, chiều về đi học. Thỉnh thoảng đi làm về lại ghé vào công viên – nơi mình hay hẹn hò để tìm lại một chút kỷ niệm về anh. Đường phố Sài Gòn có quá nhiều kỷ niệm của anh và em, đi đến đâu cũng có thể nhớ, cũng có thể cười và có thể khóc…
Một thời gian em sống với kỷ niệm, em sống với hy vọng rằng anh sẽ tìm đến em. Nhiều lúc nhớ anh, muốn cầm điện thoại nhắn tin cho anh dù chỉ là hỏi thăm vu vơ về sức khỏe, về cuộc sống bây giờ như thế nào nhưng lại không thể… Em sợ người ấy của anh đọc được rồi anh sẽ phải khổ sở giải thích và nhất là em sợ mình yếu lòng, vì em biết em còn yêu anh nhiều lắm!
Em yêu anh, yêu một cách mãnh liệt như thể không còn lý trí… (ảnh minh họa)
Và anh đã tìm đến em sau bao ngày em chờ đợi, mà chính xác là em hẹn gặp anh sau những tin nhắn anh hỏi thăm mà em không trả lời. Em dự tính gặp anh để nói với anh rằng đừng làm phiền em nữa, rằng hãy để cuộc sống của em bình yên và em đang cố gắng cân bằng lại cuộc sống của mình. Nhưng rồi khi gặp anh, những điều em muốn nói bay đi đâu mất, chỉ chen vào đó là mấy chuyện vu vơ của em, những câu chuyện không đầu không cuối mà mỗi lúc uống café cùng nhau mình thường hay nói. Nhưng có một điều cả anh và em không ai nói ra nhưng cả hai chúng ta đều hiểu, một nỗi đau của trái tim… Anh vẫn giữ thói quen bỏ tiền xu vào bóp em, em yêu lắm. Em giữ gìn chúng đến nỗi khi mất giỏ xách, em không tiếc cái laptop của anh mà chỉ tiếc mấy đồng xu đó thôi, em coi đó như bùa may mắn vậy, cứ đi đâu mà đem theo bên người là em yên tâm.
Tính cách em là như thế!
Cũng từ đó, mình bắt đầu yêu lại nhau, bắt đầu hẹn hò như những cặp tình nhân khác mặc dù em biết anh vẫn chưa thực sự dứt khoát. Em mặc kệ, đang hạnh phúc mà… Thời gian đó vui anh nhỉ, đi đâu mình cũng có nhau đến nỗi bây giờ khi xa anh em vẫn có thể nói với bạn em rằng đi bất cứ con đường nào trên phố Sài Gòn này em cũng có thể kể về kỷ niệm của anh và em.
Ai bảo anh lúc nào cũng chiều em, lúc nào cũng theo ý em, chở em đi dạo quanh thành phố, những câu chuyện vui em kể, anh cười tít mắt, những quán café quen thuộc, những buổi chiều công viên, những lần anh phải dỗ dành khi em giận dỗi… Nhớ kỷ niệm anh nhỉ…?
Nhưng mà anh ơi, “ngày mình bên nhau em đã thấy xa xôi niềm đau…” Tất cả bây giờ chỉ là quá khứ, là hoài niệm để khi nhớ đến lại thấy nhói lòng. Gia đình anh chưa thể chấp nhận em, anh thì vì hoàn cảnh không thể ở bên cạnh em. Em buồn, buồn nhiều lắm anh à, dù anh có hiểu nhưng không thể nào cảm nhận được hết tâm trạng của em đâu. Em cô đơn mặc dù ở trong lòng thành phố lúc nào cũng đông nghẹt người. Những lúc đi học về, chạy xe giữa đường thành phố em lại thấy nhớ anh da diết, em nhớ anh, nhớ anh thật nhiều… Ở nơi đâu em cũng có thể nhìn thấy kỷ niệm của chúng mình. Em nhớ anh, muốn gặp anh, muốn ôm anh và nói với anh rằng “Em yêu anh!” Chẳng biết đến khi nào em mới có thể làm như vậy, hiện tại giữa em và anh có nhiều khó khăn quá. Em có thể hiểu anh, thông cảm cho anh nhưng nhiều khi em lại muốn trách anh. Em trách anh tại sao lại nhu nhược, yếu đuối đến vậy? Ngay cả thời gian gặp em một xíu thôi anh cũng không có? Cũng không phải là việc có gặp nhau hay không, ngay đến một tin nhắn hỏi thăm, an ủi, động viên em cũng không có thì làm sao hả anh? Có ai yêu nhau lại như thế? Yêu anh, em chỉ có thể biết về anh bao nhiêu đó. Đó là tất cả lý do mà ta xa nhau hay còn một lý do nào khác mà em khờ dại không thể tự nhận ra…?!
Tối qua em lại nhận được tin nhắn của người ấy từ số điện thoại của anh, tại sao vây? Những gì em trải qua, em nghĩ anh là người hiểu rõ nhất nhưng như vậy chưa đủ sao anh? Anh còn muốn em đau khổ đến bao giờ? Em đang cố quên đi những lời nói ngọt ngào, những lời hứa yêu thương anh nói… và cuộc sống của em đang dần bình yên trở lại vậy mà tai sao anh và người ấy lại đối xử với em như vậy, phải làm tổn thương em đến như vậy sao?
“Quán năm xưa đêm nao đôi ta hẹn hò, giờ mỗi riêng em bơ vơ cùng cafe đắng…” Chiều nay, vẫn quán café quen thuộc.., vẫn chỗ ngồi quen thuộc.., cái chỗ mà ngày xưa mỗi lần anh đến thăm em anh vẫn thường ngồi. Giá như mình cứ giữ tình cảm như ngày ấy – thứ tình cảm mà em không thể gọi thành tên, nó cao hơn tình bạn nhưng chưa phải là tình yêu… Nếu cứ như ngày ấy, chúng mình đã không đau khổ như bây giờ. Em vẫn giữ thói quen của em, những lúc buồn lại ra café một mình và nghe nhạc, chẳng hiểu sao các ông nhạc sĩ lại hiểu tâm trạng con người ta đến vậy, những lời nhạc như từng mũi kim đâm vào tim em, đau nhói “trong tim anh như đang bật khóc cho tình yêu đầu, em đã đi… đi trong hạnh phúc hay trong đớn đau. Vì tình yêu đó em đâu biết chỉ là dối gian… sống bên người rồi ngày kia anh có vui, có quay lại thì thời gian đã cuốn trôi, nước mắt nào thì xin hãy khóc cho nhau. Vì em biết, ta chia tay vì… một tình yêu vội vàng…” Nhấp một ít café không đường, là thứ mà anh thích uống nhất, ngày ấy em vẫn nói anh rằng sao lại uống không như thế, đắng ngắt! Nhưng bây giờ em lại có thói quen đó của anh, đúng là không thấy đắng môi mà chỉ thấy đắng lòng…
Em tự hỏi… “mơ một Hạnh Phúc, có quá lớn lao không anh…?!”
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nếu em đừng tự dối lòng
Người yêu dấu ơi, những tháng ngày cách xa, em mới thấy rằng một năm qua em đã tự dối lòng khi bên anh mà dửng dưng như người xa lạ.
Anh đâu biết rằng chính cái vỏ bọc hững hờ của em đã làm em đau khổ rất nhiều trong những ngày anh không còn ở bên em. Em vẫn tự trách mình thật ngốc nghếch, yêu anh mà chẳng dám thổ lộ tình cảm của mình. Và anh cũng thật ngô nghê khi chờ đợi ở em một cử chỉ, một ánh nhìn thân thương trìu mến để rồi thất vọng khi nhận ra rằng em quá vô tâm. Anh đâu biết rằng em chỉ dám lén nhìn anh, âm thầm lo lắng cho anh và yêu anh bằng trong lặng thầm ray rứt vì không dám ngỏ lời yêu cùng anh. Em lo sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa em nên chưa một lần em bày tỏ cùng anh cảm xúc thật của lòng mình. Và cuối cùng điều em lo sợ đã xảy ra.
Anh yêu ơi, bây giờ anh đang ở phương nào? Những dòng email của anh như vô tình đánh thức mọi xúc cảm dồn nén trong em từ bấy lâu nay để rồi tất cả vỡ oà thành nước mắt của sự tiếc nuối, ân hận muộn màng cho những gì đã thuộc về quá khứ của hai ta.
Anh xa nhớ, em thật nghìn lần đáng trách khi đã che dấu cảm xúc thật của mình và đáng nhận được những chuỗi ngày vằn vặt khổ đau khi anh đã ra đi xa. Ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại ngày đầu tiên em gặp anh, ước gì em có đủ can đảm để nói với anh rằng em yêu anh thật nhiều, ước gì anh vẫn mãi mãi ở bên em cho dù giữa hai ta vẫn chỉ tồn tại một tình yêu đơn phương thầm lặng.
Cầu mong ngàn điều tốt lành sẽ đến với anh, người em yêu và sẽ mãi mãi yêu cho dù đó là thứ tình yêu không bao giờ có thật.
Every day I love you and miss you like crazy, darling.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mãi yêu và bên em nhé anh Anh Hưng à! Kỷ niệm tròn một năm anh và em gặp nhau và trong một năm đó đã có biết bao chuyện xảy ra. Song có một chuyện mà cả em và anh cũng không bao giờ biết được trước, đó chính là: "Tình yêu giữa anh và em". Thế là một năm anh và em quen nhau vào đúng ngày đặc...