“Anh ngủ cùng giường với em 2 năm không bằng anh hàng xóm chạm nhẹ 1 cái em đã có bầu rồi”
“Anh xem anh lại thế nào đi nhé. Anh ngủ chung giường với em 2 năm không bằng anh hàng xóm chạm nhẹ vào người em 1 cái em đã có bầu rồi”.
Kết hôn từ lúc mới tốt nghiệp đại học, Hoa và Hoàng quyết định kế hoạch không sinh con để lập nghiệp trước đã. Cứ thế 1 năm trôi qua cả Hoa và Hoàng đều xin được vào làm trong 1 công ty nước ngoài với mức lương khá. Nhiều đêm nằm bên vợ, Hoàng thủ thỉ hay là thôi không kế hoạch nữa làm đứa con cho vui cửa vui nhà rồi tính sau nhưng Hoa không chịu. Cô 2 vợ chồng chưa có kinh tế, đẻ con ra lấy gì mà nuôi nên khuyên chồng cứ từ từ đợi năm sau rồi đẻ cũng chưa muộn. Vợ nói vậy, Hoàng cũng đành thôi chờ cho hết 1 năm vậy.
1 năm đầu kết hôn cũng trôi qua, sang năm thứ 2 Hoa chủ động đề nghị chồng không tránh thai nữa mà cô muốn có con. Thấy vợ thả phanh như vậy Hoàng vui lắm, anh hí hửng chăm vợ và tẩm bổ đủ các loại để vợ dễ thụ thai nhưng mấy tháng nay vẫn chưa thấy vợ có biểu hiện gì của việc bầu bí cả. Sốt ruột Hoàng gạ vợ đi vợ kiểm tra nhưng Hoa từ chối.
1 hôm 2 vợ chồng đi ăn liên hoan về, Hoa uống có cốc bia mà đỏ ửng hết mặt và đơ hết người ra. Sợ vợ say bia Hoàng vội bế thốc Hoa vào giường đắp chăn cho vợ rồi dỗ cô ngủ không nói liên thiên nữa. Nằm xuống với vợ, bỗng Hoa tốc áo lên chỉ vào bụng mà nhìn chồng cười điên dại.
Anh ngủ chung giường với em 2 năm không bằng anh hàng xóm chạm nhẹ vào người em 1 cái (ảnh minh họa)
- Anh xem anh lại thế nào đi nhé. Anh ngủ chung giường với em 2 năm không bằng anh hàng xóm chạm nhẹ vào người em 1 cái em đã có bầu rồi. Hôm nay em mới thử que xong, 2 vạch đấy anh thấy hay không?
- Hả??? Em bảo sao cơ? Em và gã hàng xóm phòng 705 đã qua lại với nhau và giờ em mang bầu con của anh ta ư?
- Hì hì. Anh thấy xấu hổ lắm đúng không? Của anh chắc có vấn đề rồi, thôi em đi ngủ đây.
Cứ thế Hoa nằm đánh 1 giấc ngon lành đến sáng mới dậy mặc cho Hoàng bực dọc và khó chịu vô cùng về điều vợ vừa nói. Vậy là anh thức trắng cả đêm vì câu nói đó của vợ, chẳng lẽ nửa đêm anh lại sang nhà hàng xóm đánh ghen hay sao? Đúng thật là…
Sáng vợ vừa tỉnh dậy, Hoàng đã vội hỏi lại chuyện đêm qua khiến Hoa cứ đờ người ra suy nghĩ rồi bật cười khi Hoàng nói lại câu hôm qua cô bảo anh .
- À, chắc hôm qua em say nên trêu anh đấy. Lão hàng xóm nào động vào em được chứ, em chẳng phải của riêng anh sao? Hôm nọ cái Mai vợ anh Hải (hàng xóm) khoe là vợ chồng nó mới cưới nhau, sau 1 đêm tân hôn mà cái Mai đã dính bầu luôn rồi thế có nhậy không chứ? Chắc hôm qua em say nói linh tinh đấy.
Em bảo thật thì sao nào (ảnh minh họa)
Video đang HOT
-Vậy còn chuyện em mang thai là thật hay giả vậy?
- Thật chồng à. Đây que thử thai 2 vạch đây. Chồng đừng nghĩ linh tinh gì nhé, em say rượu nên nói vớ vẩn trêu tức anh thôi. Mà cũng tại chồng ấy, ngày nào cũng miệt mài làm “việc đó” để giúp vợ có bầu vậy mà 2 năm nay mới có. Chồng phải xem lại mình đi nhé.
- Thì tại em cứ cấm, tránh anh các kiểu nên mới không đậu thai đó chứ. Giờ vợ có bầu là tốt rồi, từ giờ nghiêm cấm vợ bia rượu nhé. À, đừng có lảng vảng sang tám chuyện với thằng Hải nữa anh ghen đấy.
- Em biết rồi, trêu anh tý vậy mà đã ghen thế rồi.
Kiễng chân lên hôn chụt chồng 1 cái coi như xí xóa mọi chuyện Hoa chạy vào đánh răng rửa mặt. Vừa bước ra ngoài, cô đã ngửi thấy mùi cháo gà thơm phức ở bếp. Tưởng cô tấm nào nấu cháo cho cô ăn, hóa ra lại là anh xã. Đấy cưới nhau 2 năm trời, đây là lần đầu tiên anh vào bếp nấu đồ ăn cho vợ. Thấy vợ ăn ngồi ăn ngon lành, Hoàng đến xoa bụng vợ rồi cúi người xuống thủ thỉ vào tai vợ 1 câu khiến Hoa hạnh phúc vô cùng: “Chỉ cần em sinh con cho anh thì ngày nào anh cũng vào bếp nấu đồ và chăm em đến khi em phát chán thì thôi vợ yêu à”.
Theo Một Thế Giới
'Đàn ông khôn đừng dại dâng vợ mình cho kẻ khác'
Anh ta nắm lấy cổ tay anh rồi kéo chị về phía mình "Anh nói tặng cô vợ này cho tôi đúng không? Tôi lấy". Nói rồi anh ta kéo chị đi khiến anh mất mặt chưng hửng.
Anh và chị yêu nhau 4 năm thì cưới. Trong suốt 4 năm yêu nhau, anh không ngừng theo đuổi và yêu chị hết lòng. Ngày đó, chị rất xinh đẹp, cạnh chị có không ít đàn ông theo đuổi. Nhưng với chị, ngoại hình, gia cảnh không mấy quan trọng. Chị rất thích những người đàn ông hài hước, xuất hiện đúng lúc chị cần một bờ vai dựa dẫm.
Ngày đó, lúc anh đến là khi chị đang chới với muốn quên đi mối tình đầu. Chị gặp anh, người đàn ông nói chuyện dí dỏm nên có cảm tình ngay từ lần gặp đầu tiên. Hơn 3 tháng sau, anh ngỏ lời hẹn hò và nhận được sự đồng ý từ chị. Kể từ ngày đó, anh trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của chị.
4 năm yêu nhau là quãng thời gian chị không bao giờ có thể quên. Anh chăm lo cho chị từng tí một, từ bữa ăn, giấc ngủ. Những khi chị buồn, anh đều có mặt đúng lúc. Đặc biệt ngày đó, anh chưa từng mắng mỏ chị dù chỉ một lần.
Chị ra trường có công việc ổn định. Tuy nhiên, công việc tốt, vẻ ngoài xinh đẹp cũng chưa đủ điều kiện thuyết phục gia đình anh đồng ý để hai người đến bên nhau. Họ phản đối vì gia cảnh chị ở quê quá nghèo. Chưa kể nhà chị đông anh em, họ sợ anh lấy vợ nghèo, đông con lại phải nai lưng gánh trách nhiệm. Nói đúng hơn trong tâm niệm, bố mẹ anh luôn muốn con mình lấy một người giàu có.
Dù thế, anh vẫn bảo vệ tình yêu 4 năm của mình hết lòng. Anh tuyên bố, không lấy chị, cả đời anh sẽ sống một mình. Còn chị chỉ biết nước mắt ngắn dài. Chị cảm thấy chênh vênh, hụt hẫng.
Rồi mọi sóng gió tạm lắng, hơn 1 năm sau đó, bố mẹ anh đành xuống nước cho anh chị cưới nhau. Và mấy tháng sau ngày cưới chị mang bầu con gái đầu lòng.
Cũng từ ngày có được chị, anh bắt đầu thay đổi. Bố mẹ anh dù đã nhận chị làm dâu, nhưng trong tâm khảm vẫn luôn tìm mọi cách để khiến anh hối hận về quyết định của mình.
Có lẽ, người ta nói sau đám cưới, tình yêu cũng chết mòn theo năm tháng. Cuộc hôn nhân của anh chị cũng gần đúng với câu nói đó. Sau 4 năm kết hôn, giờ đây anh chị sống với nhau gần như chỉ còn là trách nhiệm, vì con cái mà thôi.
Đầu tiên phải nói tới anh-em (nội, ngoại) trong gia đình anh, có rất nhiều người lấy vợ cùng năm với anh. Họ không giống anh vì chọn những cô vợ giàu có. Và kết quả sau hôn nhân, anh-em anh đều có nhà Hà Nội do bố mẹ vợ mua cho, người không có nhà thì có xe. Chính điều đó khiến bố mẹ anh tức lắm, suốt ngày đưa chị ra so sánh "dâu giàu", "dâu nghèo".
Anh mới đầu còn tặc lưỡi bỏ qua, nhưng lâu dần, anh bị tư tưởng "trọng giàu" của bố mẹ làm cho lung lay. Từ chỗ tôn thờ, sống chết có được chị, anh quay ra hắt hủi, coi thường.
Nhiều khi anh thấy chị lôi thôi, lếch thếch, thấy gia đình vợ toàn người nhà quê, nói năng bỗ bã, anh vò đầu bứt tai: " Sao ngày xưa tôi có thể lấy cô vợ chân ngắn lại nghèo kiết xác như thế nhỉ?".
Mỗi ngày ra ngoài tiếp xúc với người giàu, anh càng cảm thấy chán chường. Anh hối hận sao trước đây không lấy cô A xấu một chút nhưng lại có họ hàng làm trên tổng ngân hàng lớn. Có phải về đó, giờ anh đỡ vất vả hơn không?
Có lần mẹ vợ ra, chở mẹ vợ quê mùa, gầy guộc đi chơi, anh còn mỉa mai: "Xưa kia có cô con gái ông hiệu trưởng yêu con, bảo con về đó làm, con không lấy đấy", "Con ngày xưa chỉ toàn mấy tiểu thư con nhà giàu mê thôi. Nếu lấy họ giờ đây chắc đời con khác rồi"... Anh chẳng để ý, mẹ vợ nước mắt rơi từ lúc nào rồi. Anh kệ, bà thích nghĩ gì thì nghĩ.
Trong cuộc sống thường ngày, anh luôn đem chuyện tiền nong, kinh tế ra chèn ép chị. Nhiều lúc, anh nói những câu hờ hững như "Nhà em không có tiền mua nhà, coi như em không có tiếng nói trong gia đình này. Em đang ở n hà anh đấy".
Chưa kể đi làm về muộn, vợ gọi anh lúc nào cũng chì chiết: "Anh đi làm kiếm tiền, em giỏi em tự kiếm đi", "Đã nghèo còn bày đặt quản lý",...
Biết bao lần, anh khiến chị cảm thấy chơi vơi, hụt hẫng. Anh thậm chí còn chưa một lần lắng nghe chị nói, dù chỉ là một giây phút thôi. Anh luôn sống theo quan điểm của mình. Với anh, chị sau hôn nhân chỉ là con một gia đình nghèo khó, ăn bám chồng, dù chị đã cố gắng bứt phá ra khỏi định kiến đó.
Có khi anh còn gọi điện mắng chị xối xả: "Cô điên à. Cưới rồi còn bày đặt lãng mạn để cạp đất ăn sao?", "Suốt ngày nhắn với chả tin",... Chị cảm thấy cần một bờ vai, cần một người để yêu thương thấu hiểu cho mình. Nhưng giữa Hà Nội, chỉ mình chị cô đơn lạc lõng, con còn thơ bé, chị biết tỏ lòng cùng ai.
Có lẽ, chị sẽ âm thầm chịu đựng tất cả. Chị sẽ sống cam chịu cả đời vì con cái. Nhưng rồi đợt mới đây, khi vợ chồng chị gom góp mua một căn hộ mới, chị mới rõ anh là con người thế nào.
Rút cuộc anh cũng chỉ là con người ham danh lợi, trọng của cải mà thôi. Anh mua nhà nhưng không thèm trao đổi với chị, chỉ anh và gia đình anh thôi. Anh gạt chị ra khỏi "cuộc chơi" một cách phũ phàng.
Khi chị hỏi anh "Sao anh không nói cho em biết?", anh trừng mắt: "Nhà này của bố mẹ tôi mua. Cô không có quyền nói ở đây. Bố mẹ cô cũng chẳng góp đồng nào. Thế mới nói có tiền thì mới có tiếng nói". Chị nghe thế nước mắt dàn dụa.
Chưa kể, bố mẹ vợ ra chơi, anh đối xử chẳng đâu vào đâu, khi nào cũng chăm chăm cho rằng, ông bà đang ra để "kiếm chút tiền tiêu". Trong mắt anh người nghèo lúc nào cũng chỉ sống vì tiền. Và bố mẹ vợ anh cũng thuộc kiểu người nghèo nên không được chàng rể như anh tôn trọng.
Chị thấy hụt hẫng vô cùng, câu nói "Không có tiền không có tiếng nói" luôn ám ảnh chị. Nó khiến chị không còn chút hào hứng với gia đình anh nữa. Chị biết, càng nói chị càng bị khinh rẻ, càng nói chị càng bị coi thường trong gia đình anh.
Có những lúc anh còn tự hào về bản thân, anh nói với chị "Em may mắn lắm mới lấy được anh đấy. Xinh đẹp để làm gì khi không có tiền hả em?". Hoặc những câu đại loại như "Em không bao giờ yêu được ai tốt hơn anh đâu". Chưa kể mẹ anh suốt ngày khen con trai "Cô may mắn lắm mới được làm dâu nhà này đấy".
Từ ngày chị lỡ miệng nói rằng: "Thì con cũng chọn người có học thức địa vị để yêu mà mẹ. Ai chẳng muốn lấy được người chồng đàng hoàng để con cái mình sướng", mẹ chồng chị thường xuyên chì chiết "Ý cô là muốn chọn người học thức, địa vị cao hơn con tôi sao? Còn có người nào hơn được nó".
Anh giờ đã thay đổi, anh chẳng còn hiểu vợ nữa. Anh cũng chẳng quan tâm tới vợ mình khóc hay cười. Với anh chỉ có kiếm tiền. Anh không hay biết rằng, anh đang đẩy vợ mình vào vòng tay của những người đàn ông khác. Họ mơ ước có được một người vợ như vợ anh. Họ cần một người phụ nữ biết lo lắng, chu toàn cho gia đình.
Có anh hàng xóm mới về độc thân, đẹp trai, hiện đang là chủ công ty trang trí nội thất có tiếng. Anh hàng xóm suốt ngày qua nhà chị chơi. Những khi đó, anh luôn đùa "Ông chưa có vợ, tôi tặng ông vợ vụng thối, vụng nát của tôi đấy".
Những khi đó, anh không hiểu rằng, người hàng xóm đang rất khó chịu. Anh ta cảm thấy anh là người chồng bất lịch sự, không biết trân trọng những gì mình đang có.
Mỗi sáng nhìn thấy chị dậy lo cơm nước, phơi phóng quần áo, anh hàng xóm bỗng cảm thấy thèm một gia đình, một người vợ đảm như thế. Chưa kể, đôi lần nhìn thấy chị khóc, người đàn ông ấy chỉ muốn được làm bờ vai cho người đàn bà như chị dựa dẫm.
Còn chồng chị vẫn mặc kệ, vẫn vắt chân xem ti vi mặc mọi việc nhà cho chị làm một mình. Khi anh hàng xóm sang đùa "Anh không giúp vợ cơm nước sao?", anh làu bàu "Việc vặt ấy cứ để đàn bà lo".
Những tin nhắn hỏi han, quan tâm của anh hàng xóm ngày càng nhiều khiến cho chị tìm lại được niềm vui trong cuộc sống. Những khi chồng chị giễu cợt "Cô thích thằng hàng xóm ấy hả, còn lâu nó mới yêu loại đàn bà như cô", "mẹ sề như cô cho không người ta còn không thèm. Ngồi mơ đi, mơ đi",... Chị nghe mà ứa nước mắt.
Một ngày khi vợ chồng anh cãi nhau, anh chửi cô không tiếc lời. Khi anh định cho cô mấy cái bạt tai như thường lệ thì anh hàng xóm xuất hiện.
Anh ta nắm lấy cổ tay anh rồi kéo chị về phía mình "Anh nói tặng cô vợ này cho tôi đúng không? Tôi lấy". Nói rồi anh ta kéo chị đi khiến anh mất mặt chưng hửng. Khi anh nói "Nó là vợ tôi, hãy để nó nói". Chị không nói gì trừng mắt nhìn chồng.
Cũng từ hôm đó, anh hàng xóm thể hiện sự quan tâm vợ anh ra mặt khiến anh không khỏi tức mắt, bị tổn thương. Hiện chị đã tuyên bố ly thân. Dù không nói ra, nhưng anh đang cảm thấy cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn trong gia đình nhỏ bé của mình.
Nhìn thấy vợ ngày càng xinh đẹp, trẻ trung, anh bỗng thấy sợ mất vợ hơn bao giờ hết. Bây giờ anh mới thấm thía câu "Đàn ông khôn đừng dại dâng vợ mình cho kẻ khác", hay "Đàn ông khôn đừng biến vợ mình thành báu vật của kẻ khác" là hoàn toàn đúng.
Theo Người đưa tin
"Em đừng lo, anh chỉ chạm nhẹ bên ngoài thôi, còn phải để dành cho em tân hôn với chồng chứ" Nghe Hùng nói thế Mai giật bắn mình ngồi phắt dậy... Gắn bó với mối tình đầu 4 năm thì Mai quyết định theo chàng về dinh. Dù yêu nhau lâu như vậy nhưng cô vẫn giữ gìn cho tới tận đêm tân hôn. Người yêu cũng là người hiểu chuyện và yêu thương cô thật lòng nên chưa bao giờ anh đòi...