Anh ngang nhiên quan hệ với người đàn bà khác!
Những cuộc gọi âu yếm lúc 11-12giờ đêm, thậm chí 1-2 giờ sáng, những tin nhắn đầy yêu thương vô tình đọc được, khiến tôi đau khổ tưởng chừng quỵ ngã. Tôi sinh ra và lớn trên trong sự thương yêu, bao bọc của gia đình. Ba mẹ tôi là giáo viên nên cuộc sống cũng thanh bạch. Tôi không kết bạn với ai, học xong là về nhà quanh quẩn với khu vườn nhỏ. Tôi nghĩ, cuộc sống sẽ toàn màu hồng.
Học ra trường, tôi làm ở một bưu điện huyện gần nhà và lấy chồng năm 23 tuổi. Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi. Anh không cao to đẹp trai, cũng không giàu có, thậm chí rất nghèo, nhưng tôi yêu anh bởi từ sự nghèo khó ấy anh đã vươn lên không mệt mỏi. Để tổ chức lễ cưới, anh phải ký giấy vay tiền, tôi không buồn mà cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Nhưng, từ khi cưới xong anh không còn yêu thương và lo lắng cho tôi như trước nữa, anh luôn cộc cằn và nóng nảy với tôi trong mọi tình huống. Tôi lại càng lo lắng cho anh hơn vì nghĩ anh đang mệt mỏi do công việc.
Năm 24 tuổi, tôi sinh con gái đầu lòng. Hơn một năm mang tiếng có chồng nhưng số ngày tôi và anh gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, dù nơi anh làm cách nhà chỉ hơn 30 cây số. Tôi biết anh không yêu mình nhưng vẫn cưới, chỉ để quên người yêu cũ. Tôi quyết định thuê một căn nhà gần cơ quan anh để vợ chồng gần nhau. Sống trong đau khổ nhưng tôi không muốn làm ba mẹ mình buồn. Không có ai để chia sẻ, cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua trong sự chịu đựng và hy vọng.
Họ nhắn tin cho nhau đầy âu yếm
Năm 26 tuổi, tôi biết chồng mình có người đàn bà khác. Cùng thời gian này, tôi phát hiện mẹ mình mang nợ người ta rất nhiều mà cha tôi không biết lý do, dù hỏi han ngọt nhạt thế nào mẹ cũng không nói. Thương vợ, thương mẹ, tôi và ba tôi quyết định bán căn nhà đang ở để trang trải nợ nần. 60 tuổi ba mẹ tôi lại trắng tay, tôi rơi vào trạng thái đau khổ cùng cực vì không giúp được gì cho gia đình. Sống cùng chồng nhưng niềm vui, nỗi buồn tôi không thể nói cùng anh, bởi anh luôn nạt ngang khi tôi muốn tâm sự bất cứ điều gì. Khi về sống gần cơ quan anh, tôi phải chạy ngược về chỗ làm hơn 30 cây số, cứ sáng đi- chiều tất tả đón xe đi về để kịp cơm nước cho chồng con. Những lúc mệt mỏi rã rời tôi cũng vẫn một thân một mình thui thủi. Chồng tôi chưa một lần nói ngọt ngào với vợ, nhưng ra đường anh lại rất tâm lý, rất ngọt ngào, rất ga lăng… Khi đối diện với tôi, anh là một con người hoàn toàn khác. Tôi luôn tự trách mình và cố tìm nguyên nhân tại sao bị chồng đối xử như vậy, nhưng mãi vẫn không có câu trả lời.
Giờ con tôi đã 9 tuổi, tôi đã 34 tuổi và vẫn luôn chịu đựng với hy vọng con mình có cha. Trong khoảng thời gian đó, anh ấy luôn nhậu nhẹt với những người đàn bà khác, mặc kệ sự có mặt của tôi. Những cuộc gọi âu yếm lúc 11-12giờ đêm, thậm chí 1-2 giờ sáng, những tin nhắn đầy yêu thương vô tình đọc được, khiến tôi đau khổ tưởng chừng quỵ ngã. Nhiều lần tôi tìm đến cái chết, như tìm một lối thoát, nhưng hình ảnh đứa con gái bé bỏng ngăn tôi lại. Và tôi lại tiếp tục chịu đựng đau khổ. Càng giận chồng bao nhiêu tôi lại càng yêu anh bấy nhiêu, bởi tôi đã gửi gắm cho anh biết bao tình cảm, không chỉ là tình vợ chồng. Những lúc bản thân đau bệnh, tôi cũng tự lo đi khám, mua thuốc cho mình, trong khi anh còn mải vui chơi với những người đàn bà khác. Có lúc con gái vô tư hỏi: “Mẹ! Con thấy mấy cô xỉn ba lo cởi giày, lau mặt cho mấy cô. Ba lo cho mấy cô sao lúc mẹ bệnh ba không lo cho mẹ vậy?”, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, bảo con đó là chuyện người lớn.
Khiến cô không khỏi rơi vào trạng thái đau khổ cùng cực
Tôi nhận được tấm hình chồng mình ôm người đàn bà khác. Tưởng không thể chịu đựng hơn được nữa nhưng tôi lại cắn răng tiếp tục sống. Tôi đã gặp chồng của người đàn bà hay nhậu nhẹt và nhắn tin cho chồng tôi, anh ta cũng đã bắt gặp họ đi với nhau. Khi biết tôi gặp chồng của người đàn bà ấy, chồng tôi giận dữ bảo tôi là người thủ đoạn, giả dối, làm người khác đau khổ. Không dừng ở đó, anh và những người đàn bà ấy lại bảo tôi dựng chuyện về tấm hình, bởi khi nhận được nó do quá uất ức, đau khổ, tôi đã xé đi. Anh cộc cằn với tôi hơn, xem tôi như kẻ thù. Anh nói chuyện, chat, nhắn tin thoải mái bất kể ngày đêm trước mặt tôi, có những đêm anh còn thức chờ để chat với người đó.
Khi viết những dòng này, tôi đã quá tuyệt vọng và đau khổ. Những điều tôi viết ra đây không thể diễn tả hết những gì tôi đang gặp phải. Tôi không biết mình có đủ sức để tiếp tục cuộc sống này nữa không. 10 năm chung sống, anh đã lên chức này chức nọ nhưng chúng tôi vẫn ở nhà thuê, tiền anh làm tôi không hề được biết. Tôi phải oằn mình để trang trải mọi chi tiêu trong gia đình. Tôi chỉ biết trách mình kém may mắn, cố gắng nuôi con trong nỗi đau đến tận cùng!
Theo Bưu Điện Việt Nam