Anh này, em ở đâu trong hai mươi tư giờ đồng hồ ít ỏi của anh?
Em hỏi anh rằng có phải anh xuất hiện trong cuộc sống của em chính là để em chờ đợi anh.. mãi!
Sao em ngốc thế?
Sao cứ khổ sở vẽ ra những li do cho những tin nhắn ngóng mãi nhưng vẫn hoài không tới… Chẳng có gì là quá bận cho một dòng tin nhắn vội chỉ mất vỏn vẹn vài giây đồng hồ.. “Anh bận quá nên anh…” Tất cả chỉ là lí do, và tất nhiên tất cả đều có lí; chỉ có mình em là chẳng có lí do gì trong tất cả những bộn bề của anh…
Anh này, em ở đâu trong hai mươi tư giờ đồng hồ ít ỏi của anh?! Cộng tất cả thời gian anh dành cho em lẩn sau những dòng tin nhắn đó có được đến một giờ? Anh có thể hào phóng với em tất cả, nhưng sao điều em cần nhất anh lại tiết kiệm với em đến từng giây phút đến như vậy?
Em giận anh vậy sao em vẫn cứ chờ đợi, cứ hy vọng?
Em đâu phải không biết giận, không biết mệt mỏi khi phải chờ đợi. Anh có biết anh là người duy nhất làm em phải chờ đợi; vậy mà anh vẫn cứ mải miết hứa hẹn nhưng chẳng bao giờ… ở bên cạnh em như anh hứa! Em giận nhưng em cứ hy vọng rằng anh không trả lời tin nhắn của em vì anh vội vã chạy đến bên cạnh em dù trễ.. Em hy vọng ở những lời hứa, rồi lại hy vọng ở những cuộc trễ hẹn và những điều bất ngờ hạnh phúc khác… Nhưng không, đơn giản chỉ là anh không đến, chỉ là anh quá bận để nắm tay em..Em có nên tiếp tục hy vọng không anh?
Hai mươi tư giờ, có giây phút nào anh không biết em đang làm gì, ở đâu; vậy mà em thì không? Anh mất hút sau những cuộc hẹn khách hàng, sau những cuộc đàn hát, sau… hàng vạn những lí do khác.. Và anh cũng mất hút trước những nỗi nhớ của em! Em chẳng muốn đem nước mắt ra lấp đầy những nổi nhớ của mình… Hai mươi tư giờ cuốn mình theo công việc, theo những cuộc hẹn của anh chắc hẳn là rất vội vã; nhưng đối với em của sự chờ đợi thì một giờ thôi cũng đã đủ cho những tiếng thở dài.. Anh có hiểu cảm giác cứ nhìn mãi vào màn hình điện thoại nhưng vẫn chỉ trơ trọi màn hình khóa, không rung, không một tiếng chuông báo?
Video đang HOT
Anh nói cho em biết, anh có muốn nắm chặt bàn tay em nữa không?
Đông lạnh làm em cứ nhớ đến bàn tay ấm của anh, mỗi phút trôi qua đều là muốn được nắm chặt. Nhưng chỉ là ” Trời hôm nay lạnh lắm, em mặc ấm vào nhé”. Anh này, tay em đâu có rút vào trong áo được, chỉ có tay anh mới ủ ấm được… Vậy mà, đôi tay em vẫn cứ mãi lạnh. Trời đông cứ u buồn mãi cả đêm lẫn ngày làm cho những cái chờ đợi của em trở nên thật mêt..
Em hỏi anh rằng có phải anh xuất hiện trong cuộc sống của em chính là để em chờ đợi anh.. mãi!
Theo guu.vn
Lương hàng chục triệu mỗi tháng mà tôi vẫn cháy túi, mẹ chồng không thông cảm cho lại còn buông lời cay nghiệt
Ngoài trả góp tiền nhà mỗi tháng, vợ chồng tôi còn có hàng trăm khoản phải chi. Thế mà mẹ chồng không hiểu cho nỗi khổ này, bà chì chiết tôi không tiếc lời.
Tôi và chồng đều đang làm ở công ty nước ngoài nên lương lậu không hề thấp. Thậm chí, so với bạn bè đi làm thuê thì chúng tôi thuộc dạng top luôn rồi.
Vì thế, vài tháng trước 2 vợ chồng mạnh dạn mua căn chung cư 3 tỷ đồng ở khu trung tâm nhờ thêm sự hậu thuẫn của cha mẹ hai bên. Mỗi tháng, chúng tôi vẫn phải trả góp 1 khoản không nhỏ nên cuộc sống có nhiều khó khăn. Ấy thế mà mẹ chồng tôi chẳng cảm thông, bà lại mắng tôi vì chi tiêu không tiết kiệm.
Chúng tôi làm được trên dưới 30 triệu tùy tháng. Hai vợ chồng dự kiến sẽ dành lương để trả nợ tiền nhà, còn lại sẽ ăn tiêu, trang trải chi phí cần thiết và mua sắm đồ trong gia đình. Thế nhưng, ngay từ tháng đầu tiên chuyển ra riêng, tôi nhẵn túi dù mới tới nửa tháng.
Ngẫm lại, tôi không tài nào nhớ được mua những thứ gì to tát ngoài vài món đồ trang trí trong nhà, mua thêm cái túi xách hàng hiệu và đi ăn 3 - 4 đám cỗ. Thế là tháng ý tôi muối mặt vay cô bạn đồng nghiệp và rút cả tiền từ thẻ tín dụng để tiêu. Tôi tự nhủ tháng sau phải ghi chép cẩn thận xem chi tiêu như thế nào mà tốn như vậy.
Hai vợ chồng tôi thường xuyên ra ngoài ăn hàng để đổi gió hoặc đi xem phim, cà phê... (Ảnh minh họa)
Rút kinh nghiệm, từ khi nhận lương xong tôi lập tức trả tiền nhà xong còn bao nhiêu tôi đi thanh toán các loại hóa đơn điện, nước, internet... Nhưng đúng là phải tự mình trang trải, tôi mới thấy tốn kém quá. Trước kia, sống chung với bố mẹ chồng, hai chúng tôi chỉ việc góp 1 khoản tiền là chẳng phải lo nghĩ gì nữa. Về đây, chẳng hiểu có 2 người thôi mà riêng mấy khoản điện, nước... lên tới vài triệu rồi.
Rồi không có mẹ chồng quản nên tôi xõa thả phanh luôn chẳng giữ ý tứ gì. Mỗi lần đi làm về hơi mệt mỏi hay uể oải chút tôi lại rủ chồng ra ngoài ăn hàng. Mỗi tuần, kiểu gì chúng tôi cũng phải ra ngoài "đổi gió" 2 - 3 lần chưa kể đi cà phê cà pháo với bạn bè. Sáng sáng, tôi thường dậy muộn nên phương án tốt nhất là thân ai nấy lo, ra ngoài ăn tiệm cho lành. Và tốn kém nhất vẫn là đi ăn cùng đồng nghiệp ở công ty. Do lương cao nên ai cũng chọn những chỗ sang trọng, mỗi bữa ăn tôi cũng xác định tiền triệu đi tong. Nhưng để giữ mối quan hệ thì vẫn cứ phải theo thôi. Và chỉ riêng khoản ăn uống sau 1 tuần ghi lại, tôi hốt hoảng vì đã lên tới gần 4 - 5 triệu.
Rồi vì nhà mới nên tôi hay lang thang lên mạng, thấy cái gì hay lập tức đặt mua chẳng do dự. Lúc đặt thì tôi nào nghĩ gì, chỉ thích là đặt, tới lúc hàng nhận về, rút tiền ra trả mới thấy xót xa quá. Đặc biệt, cái khoản cực tốn kém đó là đám cưới, ma chay, đầy tháng, sinh nhật... đủ các thể loại hầm bà lằng.
Tới tầm ngày 20 của tháng, tiền gần hết, tôi bảo chồng không đi ô tô nữa mà đi xe máy cho tiết kiệm xăng và các chi phí liên quan. Tôi cũng cắt luôn tiền tiêu vặt của chồng. Chẳng hiểu thế nào, mẹ chồng tôi lại biết được liền gọi cả hai về ăn tối.
Ban đầu, tôi ngây thơ tưởng bà gọi về ăn như thường, nào ngờ khi vừa vào bữa, bà bắt đầu tra khảo về tiền lương, cách chi tiêu của 2 vợ chồng. Tôi cũng lảng lảng đi, nhưng chồng tôi lại thật thà khai báo tổng thu nhập:
- Mỗi tháng trả góp hết 15 triệu rồi, chỉ còn khoảng 15 triệu để tiêu thôi mẹ, con đưa hết cho vợ giữ rồi.
Nhưng mẹ chồng tôi không hài lòng, bắt đầu răn tôi bằng những lời lẽ rất nặng nề:
Mẹ chồng gọi chúng tôi về mắng mỏ vì biết chuyện tôi vay tiền, cắt tiền tiêu vặt của chồng. (Ảnh minh họa)
- Con lấy chồng rồi, là người tay hòm chìa khóa trong gia đình mà ăn tiêu kiểu gì mỗi tháng hết tận 15 triệu trong khi nhà không phải thuê? Làm nhiều, tiêu nhiều mẹ không phản đối, nhưng cũng phải cố mà dành dụm chứ! Người ta giữ 7, tiêu 3, con thì có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu là sao? Chưa tới cuối tháng đã hết tiền, lo đi vay. Chi tiêu không hợp lý rồi cắt luôn cả tiêu vặt của chồng.
- Mẹ, chúng con có nhiều khoản phải tiêu mà. Những cuộc hẹn bên ngoài làm sao mà từ chối được? Mà đó là những đó mới là tốn kém nhất ý.
- Bố mẹ cũng có mối quan hệ nhưng bố mẹ vẫn biết cách tiêu tiền hợp lý. Con không biết cách tiêu thì đừng giữ tiền chung nữa.
Bà còn mắng tôi nhiều điều, hạch sát đủ thứ. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ cúi gằm mặt chịu trận. Cuối cùng, bố chồng tôi phải lên tiếng để mẹ chồng không mắng nữa. Tôi thật không hiểu nổi bà nữa. Đúng là tôi không giỏi tiết kiệm nhưng nào tới nỗi tiêu hoang đâu mà bà mắng tôi gay gắt như vậy. Đáng lẽ, bà nên khuyên bảo và mách nước cho tôi mới đúng chứ.
Giờ tôi vừa bực mẹ chồng, vừa không biết làm sao để tiết kiệm hơn nữa. Xin mọi người cho tôi lời khuyên với.
Theo afamily.vn
Nếu có anh, cuộc sống của em sẽ tốt hơn Rồi sẽ đến một ngày, người đặc biệt sẽ xuất hiện và khiến bạn an lòng. Bởi mọi thứ đã có người ấy lo lắng cho bạn. Theo tiin.vn