Anh này, chia tay rồi thì để nhau yên, được chứ?
Chuyện của anh chẳng đáng để tôi bận tâm. Anh không còn là thanh xuân tôi muốn gìn giữ từ lâu nữa. Rời bỏ nhau rồi hà cớ gì phải nghi ngờ nhau, phải cho nhau là kẻ xấu khi hạnh phúc của mình tan vỡ.
Tôi thấy buồn cười nhất là sau chia tay, rất lâu rồi, tôi lại trở thành kẻ xấu trong mắt anh ta. Ngày anh ta rời bỏ tôi để đến bên cô gái khác, à không vì cô gái đó mà anh ta rời bỏ tôi. Tôi đã không oán hận. Tôi chỉ thấy buốt lòng, tự xoa nhẹ vết thương ấy.
Tôi còn nghĩ sẽ đợi anh ta, dù một năm, hay nhiều năm nếu anh ta không gặp được người anh ta cần hay người cần anh ta. Tôi thật ngu ngốc, ngày ngày trôi qua tôi mạnh mẽ đến đâu thì đêm về cả bầu trời tối sầm trước mắt, nước mắt lưng tròng, đau buốt.
Anh ta có thấy đâu hình ảnh tôi co ro trong góc tường nhỏ, cắn chặt môi đến bật máu, cái vị tanh tưởi. Trách mình, hận mình sao vội tin, sao quá tin, sao đặt quá nhiều hy vọng cho hiện tại, cho cả tương lai.
Anh có thấy đâu hình ảnh tôi cuộn tròn lấy chiếc chăn bông trong đêm lạnh, gối và chăn ướt đẫm nước mắt. Anh có thấy đâu hình ảnh tôi lạc lõng trong căn phòng nhỏ của ký túc xá, một mình với một đống ký ức vỡ vụn đau nhói từng cơn, tôi khóc nức lên khi uống từng ngụm bia đắng chát.
Anh có còn thấy nữa đâu hình ảnh tôi ngày ấy với đôi mắt dại khờ đầy tin yêu. Thế mà giờ đây, vì anh mà đôi mắt tôi sắc lạnh, trái tim chẳng còn nóng ấm, chẳng còn biết rung động là gì.
Anh đã yêu tôi. Tôi cũng đã từng yêu anh. Chúng ta đã dừng lại cùng nhau ở một đoạn đường. Cùng nhau sống những ngày hạnh phúc. Anh từng nói tôi là cả cuộc đời của anh. Còn anh là thanh xuân tươi đẹp mà tôi muốn gìn giữ. Thế mà chia xa. Ai đi đường nấy. Anh đắm chìm trong hạnh phúc mới. Tôi một mình ôm đau thương cùng với ký ức cũ.
Video đang HOT
Cho đến rất lâu, nhắc về anh tôi không còn đau, không khóc nghẹn lên như trước. Tôi chỉ thấy nhói trong lòng. Tôi nhìn thấy anh sống tốt cùng cô ấy. Tôi mừng.
Thế mà, đến một ngày cô gái đó chia tay anh. Anh nói anh không làm gì sai hay có lỗi với cô ấy, nhưng tại sao cô ấy lại đòi bỏ đi? Anh nghĩ anh luôn tốt với cô ấy suốt thời gian qua và rồi anh nghĩ đến tôi.
Anh nghĩ tôi đã tìm cô ấy và nói điều gì đó không tốt về anh. Hoặc tôi đã kể cho cô ấy nghe về ký ức của chúng tôi. Trong khi những điều anh nói với cô ấy về tôi là sai sự thật. Tôi đã im lặng khi mình là kẻ xấu trước đây. Còn bây giờ khi nghe tin này, tôi điên lên chửi rủa một câu: “Khốn nạn!”.
Tôi không ngờ lại có ngày này. Anh cho rằng tôi ăn không được rồi đạp đổ. Rằng có bí mật gì đó mà tôi đã nói cho cô ta. Để bây giờ anh nói về tôi như kẻ xấu xa, rằng tôi phá hoại hạnh phúc của anh ta, thật không ngờ. Tôi đã từng là người anh yêu cơ mà?
Tôi lúc này, đọc được những dòng tin ấy. Những dòng tin làm tôi tổn thương thêm lần nữa ấy. Tôi muốn lao đến cho thẳng vào mặt anh ta một cái bạt tai, để lại cho anh ta hai từ “khốn khiếp”! Nhưng nghĩ lại, bình tĩnh lại thì tôi thấy có đáng không?
Không đáng… Anh không đáng để tôi trở thành kẻ xấu. Anh không đáng để tôi đi kiếm và gặp cô ta kể về anh hay về chuyện anh và tôi. Anh không đáng để tôi mang tiếng xấu. Tôi chẳng ngu để làm cái chuyện điên khùng ấy. Anh càng không đáng để ăn cái bạt tai tỉnh ngộ từ tôi.
Anh này, đã rời bỏ nhau rồi thì hãy để nhau yên được chứ. Chuyện của anh chẳng đáng để tôi bận tâm. Anh không còn là thanh xuân tôi muốn gìn giữ từ lâu nữa. Rời bỏ nhau rồi hà cớ gì phải nghi ngờ nhau, phải cho nhau là kẻ xấu khi hạnh phúc của mình tan vỡ.
Chuyện hai người là do hai người tự bắt đầu, tan vỡ thì tự chịu trách nhiệm. Hà cớ gì đổ lỗi cho tôi là nguyên nhân. Tôi thực sự bất ngờ đến không hiểu. Tôi bật cười, buông lơi. Quả thực “Anh từng bỏ rơi tôi vì người khác thì hôm nay người anh từng chạy theo ấy cũng có thể bỏ anh đi, như chuyện thường tình vẫn thấy. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi! Trước lúc trách người hãy tự chất vấn bản thân trước đi! “.
Theo Emdep
Bạn trai quỳ xuống, dự định cầu hôn tôi nhưng trước khi mở lời, anh ta đã biến mất
Nếu bạn nghĩ rằng bạn có một khởi đầu năm mới thật ảm đạm, chán chường thì hãy xem câu chuyện này sẽ thấy mình may mắn hơn nhiều.
Ngay lúc 23 giờ 59 phút, anh quỳ xuống trước mặt tôi nhưng không nói một lời nào. (Ảnh minh họa: Internet)
Một tài khoản trên mạng xã hội Reddit mới đây đã những cảm xúc tệ hại của mình ngay những thời khắc đầu tiên của năm mới 2018. Khoảnh khắc ấy, cô cứ ngỡ như mình sẽ nhận được lời cầu hôn của bạn trai với sự chứng kiến của bạn bè thân thiết thì trong phút chốc, nó đã trở thành những phút giây bẽ bàng, đau khổ của cô.
"Tôi và anh hẹn hò đã được 6 năm. 6 năm đó là quãng thời gian của biết bao kỉ niệm mà chúng tôi đã có cùng nhau. Sống chung với nhau được 4 năm, điều tôi khát khao, ước ao nhất là được cùng anh lên kế hoạch hoàn hảo cho một hôn lễ lãng mạn, ấm áp. Chúng tôi đã từng bàn tính về việc kết hôn và tôi luôn đề cập với anh rằng nếu anh có cầu hôn, tôi muốn được cầu hôn với sự chứng kiến của bạn bè thân thiết, các thành viên trong gia đình. Anh luôn đồng ý và nghĩ rằng đó là một ý kiến hay.
Sống chung với nhau được 4 năm, điều tôi khát khao, ước ao nhất là được cùng anh lên kế hoạch hoàn hảo cho một hôn lễ lãng mạn, ấm áp. (Ảnh minh họa: Internet)
Ngày kỉ niệm của chúng tôi là vào đêm Giao thừa 2018. Một người bạn đã thay chúng tôi tổ chức bữa tiệc thân mật với sự tham dự của nhiều bạn bè nữa. Trong tôi luôn có cảm giác rằng tối nay anh sẽ cầu hôn mình. Tôi thấy anh run rẩy, lo lắng và cả đêm hôm đó trông anh cực kì lúng túng.
Rồi khoảnh khắc ấy cũng đến, khoảnh khắc mà tôi trông chờ suốt bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng xuất hiện. Ngay lúc 23 giờ 59 phút, anh quỳ xuống trước mặt tôi nhưng không nói một lời nào. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, miệng liên tục mở rồi đóng lại như thể muốn nói điều gì đó. Tôi biết nó sẽ xảy ra và tôi cực kì phấn khích. Tôi khóc còn bạn bè của chúng tôi cũng hồi hộp không kém.
Đúng 0 giờ, khi thời khắc của năm mới đã đến, khi tiếng pháo hoa rộn rã cả một góc trời, khi những âm thanh chúc mừng năm mới của mọi người vang lên, khi tôi vẫn cực kì hồi hộp, bạn trai tôi vẫn quỳ ở đấy, không nói lời nào. Rồi đột nhiên anh lắc đầu, đứng dậy và nói với tôi:"Xin lỗi. Anh thành thật xin lỗi. Anh không thể làm được điều này". Và rồi anh bỏ đi.
Chưa bao giờ cuộc đời tôi lại cảm thấy xấu hổ, ê chề đến như thế. Đó tưởng như là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời tôi với sự chứng kiến của bạn bè nhưng bỗng dưng lại trở nên cực kì tồi tệ. Nếu anh không muốn cầu hôn, tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi muốn sống cả đời với anh và vì thế chuyện đính hôn, kết hôn cũng chẳng quan trọng gì. Nhưng điều làm tôi quan tâm và rất sốc là anh đã quỳ xuống, thấy tôi khóc trong hạnh phúc, thấy tôi hào hứng rồi bảo rằng "anh không thể làm điều này". Tôi có cảm giác tất cả là lỗi tại tôi. Phải chăng do tôi từng đòi hỏi quá nhiều?
Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh, tôi đã sử dụng ứng dụng mà cả hai hay chat với nhau và tìm thấy được địa điểm của anh. Tôi phát hiện ra, đó là một địa điểm mà tôi chưa từng được biết trước đây. Tôi không muốn là một kẻ rình rập nhưng tôi có cảm giác mình đang bị phản bội, lừa dối.
Anh không gọi, không nhắn tin, không gửi email. Tôi nhớ anh da diết. Tôi đã bước vào năm 2018 cô đơn, hoang mang, sợ hãi và nó vẫn cứ như thế từ lúc đó cho đến hiện tại. Tôi nhắn tin, gọi điện thoại, anh ta xem nhưng không trả lời, đồng thời cũng từ chối cuộc gọi của tôi. Anh ta đang cố gắng biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Tôi không thể nghĩ rằng tôi lại bị người đàn ông mà mình đã sống cùng suốt 4 năm qua, người mà tôi đã chung thủy suốt 6 năm hẹn hò đối xử tàn nhẫn như thế. Anh ta nợ tôi một lời xin lỗi, giải thích."
Theo Afamily
Vừa tắm xong chồng đã đòi, vợ cằn nhằn: "Đêm qua hành em chưa đã sao?" "Làm nháy á? Anh đùa em đấy à, đêm qua anh "hành" em 7 hiệp chưa đã sao mà nay lại đòi làm nháy nữa. Em đau đến mức hôm nay đi làm không khép được 2 chân lại nữa này". Linh run sợ, hoang mang nhớ lại người đàn ông đêm hôm qua làm tình với mình (ảnh minh họa) Tối đi...