Anh muốn tôi lấy chồng nhưng vẫn yêu anh
Tôi 25 tuổi, bế tắc, và đau khổ với tình yêu của đời mình mà không thoát ra được.
Trong 2 năm yêu anh, tôi lặng lẽ một mình với nỗi nhớ thương anh, khắc khoải trong sự dằn vặt mình là người có tội khi xen vào cuộc sống của người phụ nữ khác. Nhưng, tôi yêu anh thực sự.
Không phải tôi là cô gái kém may mắn trong tình yêu nên mới bế tắc vậy. Nhiều người đàn ông đã đến và đi trong cuộc đời tôi. Nhiều người bảo tôi kén chọn, bảo tôi khó tính, bảo tôi này kia khi mà học xong đại học tôi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Tôi thờ ơ, tôi mặc kệ bởi tôi không tìm thấy tình yêu nơi họ. Tôi vẫn cứ mải miết đi tìm người đàn ông của đời tôi.
Rồi tôi gặp anh, cuộc gặp gỡ ban đầu của chúng tôi không lãng mạn như bao người mà chỉ đơn giản là cuộc phỏng vấn. Và chính tôi cũng không ngờ cuộc gặp gỡ đó lại khởi đầu cho cuộc tình không lối thoát.
Lúc ấy tôi lấy làm vinh dự lắm khi là người trúng tuyển duy nhất trong đợt phỏng vấn đó. Ngày đầu tiên đi làm tôi gặp lại anh.
Anh rất thân mật với tôi, ngày nào anh cũng gọi tôi tới để hỏi thăm vài ba câu về công việc, hay đôi khi chỉ là kể cho tôi nghe câu chuyện vui. Tôi cũng không lý giải được vì sao tôi cần được nói chuyện với anh như thế.
Video đang HOT
Công việc ngày càng cuốn hút tôi, những lời khen cứ tới tấp đến. Tôi hớn hở khác thường, mỗi ngày đến công ty là một ngày có nghĩa để được làm việc, để được nghe giọng anh ấm áp, để được ngồi đối diện anh ở quán ăn nghe trái tim đập rộn ràng. Rồi những khi cùng anh lang thang trên những con đường Hà Nội giăng đầy đèn và hoa.
Tôi khắc khoải trong sự dằn vặt mình là người có tội khi xen vào cuộc sống của người phụ nữ khác… (Ảnh minh họa)
Tôi biết yêu. Xa anh, cảm giác nhớ nhung anh xâm chiếm tim tôi. Đôi khi, tôi bật khóc trong cảm giác ngọt ngào nhớ anh. Tôi ngồi hồi tưởng lại cách anh âu yếm tôi, cách anh hôn tôi, ghì chặt lấy tôi, cách anh lau những giọt nước mắt tủi hờn… Nhớ những lúc anh cười vang qua điện thoại, nhớ cách anh siết nhẹ tay tôi, nhớ những tin nhắn offline lãng mạn, dịu dàng.
Và tôi cũng biết chuyện anh đã có gia đình, hai cậu con trai thông minh từ lâu nhưng tôi và anh cứ vậy, vẫn cứ yêu nhau như định mệnh.
Trong 2 năm yêu anh, tôi lặng lẽ một mình với nỗi nhớ thương anh, khắc khoải trong sự dằn vặt mình là người có tội khi xen vào cuộc sống của người phụ nữ khác. Nhưng, tôi yêu anh thực sự.
Rồi tôi xa anh – quyết định tưởng chừng như đơn giản! Nhưng, cho đến giờ phút này, tôi vẫn không thoát khỏi những hình ảnh âu yếm, ánh mắt trìu mến và sự dịu dàng của anh. Tôi âm thầm trách móc sao cuộc sống lại đánh đố chúng tôi đến mức cùng quẫn như thế này?
Anh vẫn biết cuộc tình chúng tôi không lối thoát nhưng anh cũng như tôi càng xa, càng thấy đau khổ. Anh muốn tôi đi lấy chồng và muốn tôi tiếp tục yêu anh.
Tôi đã chấp nhận một người con trai yêu tôi đã lâu, gần nhà mặc dù không có tình yêu. Gia đình hai bên đã định ngày cưới. Còn hơn một tháng nữa là tôi lên xe hoa.
Nhưng hàng ngày, gặp anh ở công ty tôi vẫn thấy yêu rất nhiều, không ai thay thế được vị trí của anh. Tôi phải làm sao đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cho anh, cho em
"Anh nhớ em quá"- tin nhắn làm em bật khóc. Em cũng đang rất nhớ anh. Em biết làm gì trong những ngày cuối tuần dài dằng dặc, khi nỗi nhớ anh cứ ùa về thổn thức.
Mình không thể đến với nhau lúc này, em biết vậy mà sao vẫn nhớ anh vô chừng, vẫn yêu anh da diết. Lại không ngăn nổi những giọt nước mắt hờn tủi cứ thế tuôn rơi. Em ghét phải tiễn đưa, nó làm em buồn lắm, cứ như mình vừa mất mát một cái gì đó. Thế mà em vẫn ra sân bay tiễn anh, rồi lại khóc trên đường về. Con đường nào, con đường nào dẫn đến một ngày vui? Em cứ mãi quay quắt với trái tim đau thổn thức, khắc khoải mong chờ. Em biết anh yêu em, nhưng tình yêu của anh, em không thể định nghĩa nổi, khi nó mạnh mẽ, lúc hững hờ, khi cô đơn... Vì thế em đâu dám đặt cuộc sống, niềm tin và hạnh phúc của mình vào anh.... "Anh đã đi một ngày mưa buồn, cơn gió đông lạnh đầy đôi tay"...để lại vết thương sâu hoắm trong lòng em. Em ngập ngụa trong nỗi đau, đợi chờ, nhớ nhung....đằng đẵng. Vậy mà anh trở về, chỉ một câu xin lỗi. Anh bảo chúng ta làm lại từ đầu, làm sao được hả anh? Em không bao giờ tha thứ cho những gì anh đã gây ra cho em, anh làm tổn thương trái tim em, tổn thương lòng tin của em quá nhiều. Những lúc đó em chỉ biết khóc, và đã hơn ngàn lần em dặn lòng rằng anh không phải là người có thể che chở cho em suốt cuộc đời này. Nguời ta bảo năm nay em chỉ làm được một việc thôi, hoặc là tình cảm hoặc là công việc. Vậy thì em sẽ cố gắng tập quên anh - thêm một lần nữa!!!
Gia đình em, ai cũng mắng khi em quyết định như vậy với anh, nhưng có ai hiểu cho em đâu chứ? Có ai biết lòng em đau như thế nào khi anh bỏ rơi em? Có ai biết em phải trải qua một quãng thời gian không hề ngắn để nỗi đau vơi đi, ai biết? ... Vậy mà vẫn trách em!!! Mẹ gọi điện xin lỗi em khi anh không phải với em. Mẹ bảo, bố mẹ lúc nào cũng xem em như con . Điều này càng làm em càng đau hơn nữa. Em quý bố mẹ anh, nhưng không thể thay đổi được quyết định của mình. Anh đã bỏ rơi em một lần, làm sao dám chắc anh sẽ không có lần thứ hai? Dù em thương, em quý bố mẹ anh hơn cả anh, em cảm thấy mình nợ bố mẹ nhiều lắm....Nhưng em không thể quyết định khác được đâu anh. Buồn làm sao khi em sẽ sống với anh nhiều hơn chứ không phải là bố mẹ!!! Thôi thì như thế sẽ tốt hơn cho cả hai. Sẽ có người con gái yêu anh và anh yêu đến với anh, rồi anh sẽ quên em như anh đã từng quên. Em cũng vậy. Nỗi nhớ rồi sẽ vơi đi, vết thương lòng rồi cũng sẽ lành theo năm tháng. Mong anh sẽ tìm được người con gái - người vợ thật sự của đời mình. Người ấy sẽ thảo hiền với bố mẹ anh, không ngang nghạnh như em - muốn gì là phải được nấy. Người ấy sẽ đem hạnh phúc bình yên đến cho anh chứ không như em đem đến cho anh và gia đình sự xáo trộn khi có em. "Anh nhớ em quá"- tin nhắn làm em bật khóc. Em cũng đang rất nhớ anh.
Em biết làm gì trong những ngày cuối tuần dài dằng dặc, khi nỗi nhớ anh cứ ùa về thổn thức. Mình không thể đến với nhau lúc này, em biết vậy mà sao vẫn nhớ anh vô chừng, vẫn yêu anh da diết. Lại không ngăn nổi những giọt nước mắt hờn tủi cứ thế tuôn rơi. Em ghét phải tiễn đưa, nó làm em buồn lắm, cứ như mình vừa mất mát một cái gì đó. Thế mà em vẫn ra sân bay tiễn anh, rồi lại khóc trên đường về. Con đường nào, con đường nào dẫn đến một ngày vui? Em cứ mãi quay quắt với trái tim đau thổn thức, khắc khoải mong chờ. Em biết anh yêu em, nhưng tình yêu của anh, em không thể định nghĩa nổi, khi nó mạnh mẽ, lúc hững hờ, khi cô đơn... Vì thế em đâu dám đặt cuộc sống, niềm tin và hạnh phúc của mình vào anh.... "Anh đã đi một ngày mưa buồn, cơn gió đông lạnh đầy đôi tay"...để lại vết thương sâu hoắm trong lòng em. Em ngập ngụa trong nỗi đau, đợi chờ, nhớ nhung....đằng đẵng. Vậy mà anh trở về, chỉ một câu xin lỗi. Anh bảo chúng ta làm lại từ đầu, làm sao được hả anh? Em không bao giờ tha thứ cho những gì anh đã gây ra cho em, anh làm tổn thương trái tim em, tổn thương lòng tin của em quá nhiều. Những lúc đó em chỉ biết khóc, và đã hơn ngàn lần em dặn lòng rằng anh không phải là người có thể che chở cho em suốt cuộc đời này. Nguời ta bảo năm nay em chỉ làm được một việc thôi, hoặc là tình cảm hoặc là công việc. Vậy thì em sẽ cố gắng tập quên anh - thêm một lần nữa!!!
Gia đình em, ai cũng mắng khi em quyết định như vậy với anh, nhưng có ai hiểu cho em đâu chứ? Có ai biết lòng em đau như thế nào khi anh bỏ rơi em? Có ai biết em phải trải qua một quãng thời gian không hề ngắn để nỗi đau vơi đi, ai biết? ... Vậy mà vẫn trách em!!! Mẹ gọi điện xin lỗi em khi anh không phải với em. Mẹ bảo, bố mẹ lúc nào cũng xem em như con . Điều này càng làm em càng đau hơn nữa. Em quý bố mẹ anh, nhưng không thể thay đổi được quyết định của mình. Anh đã bỏ rơi em một lần, làm sao dám chắc anh sẽ không có lần thứ hai? Dù em thương, em quý bố mẹ anh hơn cả anh, em cảm thấy mình nợ bố mẹ nhiều lắm....Nhưng em không thể quyết định khác được đâu anh. Buồn làm sao khi em sẽ sống với anh nhiều hơn chứ không phải là bố mẹ!!! Thôi thì như thế sẽ tốt hơn cho cả hai. Sẽ có người con gái yêu anh và anh yêu đến với anh, rồi anh sẽ quên em như anh đã từng quên. Em cũng vậy. Nỗi nhớ rồi sẽ vơi đi, vết thương lòng rồi cũng sẽ lành theo năm tháng. Mong anh sẽ tìm được người con gái - người vợ thật sự của đời mình. Người ấy sẽ thảo hiền với bố mẹ anh, không ngang nghạnh như em - muốn gì là phải được nấy. Người ấy sẽ đem hạnh phúc bình yên đến cho anh chứ không như em đem đến cho anh và gia đình sự xáo trộn khi có em.
Theo Ngôi Sao