Anh muốn lắm một lần được nắm tay và hôn em thực sự…
Dù đã chính thức ra mắt hai bên gia đình và người lớn, nói đến chuyện cưới xin nhưng tôi vẫn còn phải xin phép trước khi nắm tay hay hôn khẽ một cái phớt qua môi bạn gái.
Ngày nhỏ, tôi rất thích đọc thần thoại Hy Lạp vì có cảm giác bản thân cũng được thần thánh hóa khi nhập vào thế giới ấy. Giờ thì tôi thấy cực kì hối hận, có khi do đọc lắm nên chuyện nó vận vào thân.
Vì tôi có cô bạn gái chẳng khác gì nữ thần đồng trinh Artemis. Bạn gái tôi 23 tuổi, vừa tốt nghiệp Sư phạm và đang dạy tại một trường tiểu học có tiếng ở Hà Nội. Cô ấy rất xinh đẹp và rất dễ gây thiện cảm với mọi người bởi tính nết nhu mì, dịu dàng. Lần đầu tôi đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ, anh chị em, mọi người ngay lập tức bị thuyết phục và thậm chí còn nói rằng tôi “còn lâu” mới bằng cô ấy. Không chỉ gia đình, mà cả bạn bè tôi đều trầm trồ thán phục khi nhìn thấy cô ấy, có người bạn thân còn cảnh báo tôi rằng “vợ đẹp là vợ người ta”, nhưng trong thâm tâm tôi biết cô ấy chẳng bao giờ có chuyện đó.
Lần đầu gặp cô ấy, tôi bị ấn tượng mạnh bởi vẻ đẹp mong manh và thánh thiện, khi cô ấy vừa cười và khẽ cúi đầu, trông không khác gì một thiên thần. Quá trình chinh phục nàng cũng hết sức khó khăn – mặc dù tôi là chàng trai không đến nỗi nào nhưng phần vì cô ấy rất kín đáo, ý tứ, phần vì có quá nhiều vệ tinh nên cũng phải dùng đến đủ cách mới tiếp cận được. Tính từ ngày gặp mặt cho đến khi được đi chơi riêng cùng nàng và một cô bạn gái thân, cũng phải kiên trì đến hàng năm trời, rồi tính từ khi đó đến khi được đi chơi với một mình nàng lại trải qua quá trình vận động đến hơn một năm nữa. Nàng cũng nói với tôi là sẽ không đi chơi riêng với ai nếu không xác định đó sẽ là người yêu thực sự.
Khi nàng nhận lời yêu, khỏi phải nói tôi vui đến mức nào, tôi bỏ qua sự e lệ ấy mà lỡ… ôm nàng một cái, thế là tôi nhận ngay một phát tát nổ đom đóm mắt và sự giận dỗi hàng tháng trời vì thiếu tôn trọng. Theo như điều kiện của nàng thì tôi đừng có mơ tưởng đến chuyện ôm hay là hôn kiểu Pháp vì nó ảnh hưởng đến chuẩn mực đạo đức truyền thống. Cho đến giờ, dù đã chính thức ra mắt hai bên gia đình và người lớn, nói đến chuyện cưới xin nhưng tôi vẫn còn phải xin phép trước khi nắm tay hay hôn khẽ một cái phớt qua môi bạn gái. Nhiều lần, nàng kể với tôi rằng từ nhỏ mẹ đã dạy không được gần gũi thái quá với con trai. Từ “thái quá” ở đây nghĩa là bao gồm việc nói chuyện, đi chơi chung, đèo nhau… chứ đừng nói là ôm hôn hay gì gì khác. Mẹ nàng còn nói con gái mà “dễ dãi” sẽ bị con trai coi thường và trước sau gì cũng bỏ để đi tìm cô gái khác “đức hạnh” hơn.
Mới đầu thì những bài học về chuyện “nam nữ thụ thụ bất thân” còn khiến tôi tán thưởng, thậm chí là nể phục nhưng càng ngày tôi càng thấy nó như cái thòng lọng thít vào cổ. Tôi cũng khao khát yêu thương, tôi cũng cần một vòng tay hoặc cần ai đó để có thể vòng tay ôm mỗi khi cần chia sẻ. Tôi cũng cần biết nụ hôn tình yêu nó nồng thắm và đáng ghi nhớ đến đâu. Tôi là một chàng trai 25 tuổi đang yêu và cũng cần biết rằng mình được yêu chứ không phải là ngày nào gặp người yêu cũng chỉ được nắm đầu ngón trỏ của nàng trong vài giây ngắn ngủi. Bạn bè có đứa khuyên tôi cứ hôn đại đi, cô ấy chưa thích rồi sẽ thích thôi, nhưng tôi chắc chắn rằng, nếu mình làm như vậy, thì “chết” với cô ấy mất. Gia đình tôi nói cô ấy sẽ là một người vợ mẫu mực và đoan trang, bạn bè nói tôi đang có một người yêu hiếm có. Vâng, đúng là bạn gái tôi “có một không hai”.
Video đang HOT
Đi xem phim với nhau, phim ma kinh dị hẳn hoi, trong khi các cô gái khác túm chặt lấy người yêu mà hò hét thì nàng của tôi chỉ cúi mặt vào thành ghế, coi tôi không bằng khúc gỗ… Trời lạnh thấu xương, trong khi các cặp đôi ôm nhau thật chặt thì cô ấy vẫn hững hờ bám vào phía sau xe máy. Mặc dù tôi đã cố tình chở nàng đi một vòng quanh đường ven Hồ Tây lộng gió.
Ngày sinh nhật tôi, khi chỉ có hai đứa với nhau, trước đề nghị được hôn thực sự của tôi, nàng chỉ khẽ nhăn mặt rồi chủ động hôn lướt qua môi một cái. Liệu có phải tôi đã đòi hỏi quá nhiều hay không? Đến giờ thì tôi hiểu vì sao tôi chiếm được trái tim nàng – tôi chẳng có gì xuất sắc cả – chẳng qua là do không ai kiên nhẫn được với nàng như tôi mà thôi. Và bây giờ, tôi cũng sắp hết kiên nhẫn để giữ gìn “đức hạnh” cùng nàng.
Tôi chán đến tận cổ những buổi đi chơi cùng nhóm bạn bè của nàng, mỗi đứa ngồi một góc nghe nhạc và nói chuyện chẳng liên quan đến mình. Tôi ngán ngẩm mỗi lần nghe nàng và mẹ nàng nói chuyện về những tấm gương “tiết hạnh” nhẫn nhục và khổ ải. Giờ tôi lại thấy mình đang mơ ước đến những cô nàng nóng bỏng, bớt đẹp đi một chút, bớt trong sáng đi một chút, chỉ cần có thể hôn tôi thật nồng nàn, ôm lấy tôi thật chặt vào những ngày lạnh giá hoặc là ôm ghì lấy tôi và hét lên khi sợ hãi.
Hơn nữa, khi bắt đầu nghĩ đến chuyện cưới xin, tôi rất lo lắng không biết đêm tân hôn của mình sẽ như thế nào nếu nàng vẫn là một nữ thần đồng trinh như thế? Nàng khinh bỉ các việc đụng chạm xác thịt và nói rằng chỉ có những người đam mê nhục dục mới làm như vậy, còn người tử tế thì sẽ làm chuyện đó một cách kín đáo, nhẹ nhàng và đúng theo truyền thống. Tôi im lặng nghe nàng nói nhưng trong lòng thì như lửa đốt. Trước đây, mỗi lần nghe ai đó khen ngợi người yêu mình là đẹp, là ý tứ, nề nếp là tôi rất mừng, thậm chí hãnh diện, nhưng gần đây việc đó khiến tôi bức bối.
Mọi người cứ nói tôi “được voi, đòi tiên”. Nhưng nói thật, tôi đâu cần tiên. Tiên là thứ tưởng tượng trên trời, đến triệu năm cũng chả ai biết mặt ngang mũi dọc của Tiên ra làm sao, tôi chỉ muốn một “người trần mắt thịt ” mà thôi. Tôi không yêu cầu chuyện “ăn cơm trước kẻng” nhưng chí ít, hãy cho biết một dấu hiệu rằng cô ấy yêu tôi hơn là một “người bạn” bình thường. Gia đình tôi có truyền thống giữ gìn và tôn trọng sự trong trắng của cô dâu, chú rể trước hôn nhân. Tôi cũng không phải là một con quái vật hay kẻ hủ bại về đạo đức, nhưng tôi tin rằng một nụ hôn say đắm, những vòng tay ôm thật chặt hay cái nắm tay không báo trước sẽ chẳng khiến hai người yêu nhau trở thành dung tục.
Trái lại, những cử chỉ hay hành động âu yếm ở mức vừa phải sẽ khiến cho mối quan hệ của chúng tôi gắn bó hơn rất nhiều. Có những đôi yêu nhau giống chúng tôi, và họ ngày càng yêu nhau hơn vì vừa biết cách giữ gìn mà vẫn không có khoảng cách xa xôi nào ngáng trở. Giá như người yêu tôi hiểu điều đó thì sự trăn trở này sẽ đỡ khiến tôi mệt mỏi biết bao. Tôi đang mơ, và trong giấc mơ của mình, tôi mong được một lần nắm tay nàng mà không cần hỏi trước…
Theo Blogtamsu
Chờ đợi ai đó có mệt mỏi không?
Riêng việc chờ đợi thôi đã khiến bất cứ ai cũng đều cảm thấy mệt mỏi, thì việc bắt sự chờ đợi ấy phải trải qua thời gian là việc làm tàn nhẫn nhất.
Có phải chỉ cần đong đủ yêu thương là ắt sẽ chờ đợi mà không oán thán hay cảm thấy mệt mỏi? Nhưng thật ra mà nói, có mấy ai phải chờ đợi mà không thấy mệt mỏi đâu?
Đừng bắt ai đó phải chờ đợi quá lâu, anh à! Chờ đợi giống như một cái gì đó khoét sâu vào trái tim người ta, đục hy vọng chảy ra cho đến khi cạn sạch, như một cái gì đó mài mòn tất cả sự tự tôn, lòng kiên nhẫn, niềm tin và cả tình yêu.
Kỳ thực, việc chờ đợi quá lâu có thể giết chết mọi mối quan hệ. Để rồi một ngày nào đó bỗng chốc cảm thấy, thời gian trôi đi không dấu vết, việc chờ đợi bắt đầu trở thành vô vọng khi đến một dấu vết nhỏ nhoi của ai kia cũng chẳng thể trông thấy. Cảm giác tuyệt vọng và hoang mang khi đó, có lẽ chỉ ai đã trải qua mới hiểu.
Có phải chỉ cần đong đủ yêu thương là ắt sẽ chờ đợi mà không oán thán hay cảm thấy mệt mỏi? (Ảnh minh họa)
Vậy nên, nếu yêu ai đó thật lòng, đừng bắt họ chờ đợi quá lâu, bởi vì ngoảnh đi ngoảnh lại, đến khi chúng ta nhận ra để rồi tìm về, có thể sẽ không bao giờ thấy họ nữa.
Không ai có nghĩa vụ phải chờ đợi ai trong cuộc sống này, mọi sự chờ đợi đều là tự nguyện. Nhưng khi sự tự nguyện đó biến dần thành gánh nặng, chẳng ai có thể mãi mãi sống một cuộc sống mà mãi mãi chỉ đứng yên trông ngóng?
Chờ đợi ai đó, thật sự mệt mỏi lắm, khi trong đầu xuất hiện trăm ngàn câu hỏi, khi những đáp án giả định chồng chéo trong đầu, vẫn phải cố huyễn hoặc bản thân, rằng người ấy sẽ quay lại.
Chờ đợi ai đó, thật sự mệt mỏi lắm, khi phải đối diện với hiện thực khốc liệt. Để rồi dần dần nhận ra, mình chẳng là gì trong trái tim người ấy.
Chờ đợi ai đó, mài mòn nỗi nhớ, mài mòn cảm xúc, cho đến khi tất cả đã hao kiệt, để rồi việc trở về mà bấy lâu vẫn ngóng đợi hóa ra chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Chờ đợi ai đó, thật sự mệt mỏi lắm, khi phải đối diện với hiện thực khốc liệt (Ảnh minh họa)
Người ta vẫn hy vọng vào một điều gì đó mà kiên nhẫn thực hiện nó cho đến tận cùng, nhưng người ta cũng không thể nào đem hy vọng đổ vào hố sâu, khi những bóng lưng không hề biết quay lại, khi những trái tim không hề biết trân trọng sự chờ đợi, khi mọi nỗ lực và cố gắng đem ra đều bị lãng quên, khi tình cảm bị ruồng bỏ. Chờ đợi giống một con dao sắc nhọn, cứ cứa dần vào cơ thể, để lại những vết cắt không thể liền sẹo.
Vẫn biết rằng, nếu yêu thương đủ lớn thì chờ đợi chỉ là một cách thử thách tình cảm, trải qua thời gian, điều gì là bền vững đích thực thì sẽ ở lại. Nhưng có cách thức ngu ngốc nào lại bắt người mình yêu đốt hy vọng, chờ đợi lâu đến thế?
Riêng việc chờ đợi thôi đã khiến bất cứ ai cũng đều cảm thấy mệt mỏi, thì việc bắt sự chờ đợi ấy phải trải qua thời gian là việc làm tàn nhẫn nhất. Thà rằng cứ thẳng thắn mà buông tay, thà rằng đừng gieo bất cứ một tia hy vọng nào ngay từ đầu, thì sẽ không ai phải chịu những tổn thương quá lớn.
Tình yêu đã ra đi, dùng cách nào cũng không thể tìm lại, người đã cạn niềm tin, dù đuổi theo kéo lại cũng sẽ không quay về...
Theo Blogtamsu
Có chia tay thì tình yêu cũng dạy ta cách trưởng thành... Nếu ai vừa mới bị một anh chàng nào đó "đá" ra khỏi cuộc đời họ, thì hãy đọc bài viết này. Nó không giúp bạn tìm được niềm vui mới nhưng nó giúp bạn tìm lại được chính mình sau cuộc tình bi thương với một người đàn ông "ĐA TÌNH". Sự trưởng thành là một định nghĩa rất khó diễn tả...