Anh muốn hủy hôn nhưng hứa chăm sóc mẹ con tôi
Anh bảo không thấy vui với đám cưới này nên đã bị stress nặng. Có gì đó không đúng hoặc tình yêu anh không đủ lớn chăng?
ảnh minh họa
Tôi 24 tuổi, đang du học tại Australia. Trong thời gian du học tôi có quen một người 40 tuổi, gốc ba mẹ là Trung Quốc nhưng anh có quốc tịch New Zeland và đang sống ở Australia 10 năm. Anh là chuyên viên phần mềm của một ngân hàng ở đây. Cuộc sống khá ổn định và thoải mái đúng kiểu Tây là không lo nghĩ nhiều. Chúng tôi quen nhau được hơn 4 tháng, giao tiếp bằng tiếng Anh. Tôi thấy khác nhau về văn hóa nhưng rất thú vị vì anh nhìn rất trẻ và tính cách khá vô tư. Chúng tôi lên kế hoạch sẽ cưới nhau sau một năm.
Rồi chúng tôi đi du lịch trong nước cùng nhau. Anh dắt tôi về ra mắt dì của anh sống ở Sydney. Sau chuyến đi ấy tôi phát hiện mình có thai. Hai ngày sau khi phát hiện tôi rất suy sụp vì nó nằm ngoài dự định của chúng tôi. Tôi và anh đã rất băn khoăn không biết nên giữ hay bỏ đi vì tôi còn phải đi học và vẫn còn trẻ.
Video đang HOT
Sau khi anh nói chuyện với bạn thân thì khuyên tôi nên giữ và chúng tôi sẽ kết hôn trong vòng một tháng. Chúng tôi đều thông báo với hai bên gia đình về lễ cưới và em bé. Vài ngày sau, anh cầu hôn tôi bằng chiếc nhẫn kim cương mà anh và bạn thân đã bỏ ra cả ngày để chọn. Anh đã đặt lịch kết hôn và chờ ngày tuyên thệ là chúng tôi chính thức thành vợ chồng về mặt pháp lý. Rồi anh đăng Facebook thông báo mối quan hệ với tôi trong sự ngac nhiên và chúc mừng của mọi người. Tôi cứ nghĩ mình là người may mắn vì mọi thứ anh làm.
Nhưng rồi mấy hôm nay anh nói bị stress nặng về đám cưới này. Tại sao anh không thấy vui với đám cưới? Có điều gì đó không đúng hoặc tình yêu anh không đủ lớn nên chưa sẵn sàng để cưới? Anh nói muốn dừng đám cưới này lại nhưng sẽ chăm sóc cho tôi và em bé. Đợi em bé chào đời rồi tính tiếp.
Tôi rất bất ngờ vì quyết định này của anh. Khi gọi về nhà thì mẹ đang chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi. Mẹ và chị rất buồn khi nghe tôi thông báo dừng tất cả. Mẹ sợ tôi buồn rồi quyết định dại dột nên nói dù có chuyện gì tôi vẫn phải sinh em bé và mang về Việt Nam để mẹ lo, còn tôi cứ tiếp tục việc học đến khi hoàn thành. Tôi cảm thấy như mình rơi xuống địa ngục vậy, nói với anh là tôi không cần sự chăm sóc hay giúp đỡ của anh. Tôi sẽ tự lo trong sự giúp đỡ của gia đình, bù lại đứa con sẽ không dính líu gì đến anh. Anh đã rất buồn khi nghe tôi nói vậy. Tôi cho anh hai tuần để bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện rồi chúng tôi sẽ có quyết định chung để cả hai không phải hối hận.
Tâm trạng tôi giờ rối bời. Tôi đã nghĩ mình sẽ nuôi con một mình và không ngại việc làm mẹ đơn thân nhưng một người bạn đã nói “Đừng quá suy nghĩ cho cái tôi của bản thân, hãy nghĩ cho đứa trẻ, nó sẽ phát triển toàn diện hơn nếu có sự chăm sóc của cả ba lẫn mẹ. Ở đây không phải là tiền mà là sự dạy dỗ và tình thương của cả hai dành cho nó”. Tôi thực sự rất phân vân, tự hỏi bản thân muốn gì. Tôi đã không còn niềm tin và tình cảm cho anh, cảm thấy mệt mỏi vì sự không chín chắn này. Tôi muốn về Việt Nam sống và tự tay lo cho con nhưng điều bạn tôi nói là đúng hay sai, tôi có nên suy nghĩ lại?
Tôi vẫn chờ câu trả lời của anh nhưng biết anh vẫn hủy việc kết hôn và chỉ muốn sống chung để lo cho con. Nếu vậy thì tương lai sẽ ra sao? Tôi nên thế nào mới đúng?
Theo VNE
Nhìn chồng đi ăn cùng bồ, tôi biết đã mất anh
Đơn ly hôn đơn phương tôi đã ký và gửi đi rồi, mong bình yên đến với mẹ con tôi, mong anh hạnh phúc với lựa chọn của mình.
ảnh minh họa
Chồng ngoại tình, phản bội tôi hai lần. Gần đây nhất khi tôi phát hiện ra chuyện đó là cách nay một tháng, anh nói dối đi công tác nhưng thực ra là vào khách sạn. Nhân tình của anh làm cùng công ty, cũng có chồng con rồi. Khi tôi phát hiện, anh làm dữ đòi ra tòa ly hôn, nói không còn tình cảm với tôi nữa. Tôi đồng ý và ký đơn. Sau đó, nghe lời bố mẹ chồng và anh chị em khuyên bảo, anh lại không muốn ly hôn nữa. Tôi bị tổn thương nghiêm trọng nhưng vẫn thương chồng con, muốn hàn gắn lại gia đình, vậy mà anh không hoàn toàn hợp tác. Chồng trách tôi đem chuyện anh ngoại tình nói với bố mẹ chồng và anh em trong nhà làm anh mất mặt.
Mẹ mất sớm, tôi về nhà chồng được mọi người yêu thương, bố mẹ chồng coi tôi như con ruột. Do đó, nếu không tâm sự với họ thì tôi biết nói với ai. Tôi cũng hạn chế không nói việc này cho họ hàng bên nhà mình biết. Vì nhân tình của anh làm cùng công ty nên tôi cũng có tâm sự với một người bạn thân làm cùng cơ quan anh, thế là anh càng thêm giận tôi. Anh tháo nhẫn cưới, tôi nhiều lần nhắc nhở, anh hứa nhưng không làm. Anh không còn quan tâm tới tôi nhiều như trước. Tôi vui hay buồn, trong ngày có chuyện gì xảy ra anh cũng không quan tâm. Chuyện chăn gối vợ chồng cũng có diễn ra nhưng không nhiều cảm xúc, tôi có cảm giác như anh muốn làm cho qua.
Mỗi ngày chúng tôi cùng đi làm hay cùng về nhưng không có chuyện gì để nói. Anh lúc nào cũng giữ gương mặt bất cần, nhắn nhó và không tươi tắn khi ở bên tôi. Tôi không thấy anh thể hiện sự ân hận vì nỗi đau mà mình gây ra cho gia đình. Anh không có những hành động cụ thể để bù đắp cho tôi. Khi tôi góp ý là vợ chồng hãy cùng nhau vượt qua sóng gió này, anh trả lời: "Anh chỉ có vậy thôi, em không chấp nhận thì anh cũng không làm tốt hơn được".
Anh đã không còn yêu tôi nữa. Hôm qua, khi tình cờ nhìn thấy anh và cô nhân tình kia bên nhau ăn trưa, tôi nghĩ đã đến lúc mình và các con rời xa anh. Tôi đưa con về quê để thư giãn sau bao nhiêu sóng gió. Đơn ly hôn đơn phương tôi đã ký và gửi đi rồi, mong bình yên đến với mẹ con tôi, mong anh hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Theo VNE
Tình địch tìm mọi cách dụ dỗ nhà chồng đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà Đến lúc này khi nỗi căm hận đã lên đến tột cùng, tôi vẫn không biết phải làm sao để xoay xở để có thể buông bỏ nỗi thù hận dù hai đứa con một mình tôi nuôi và cả nhà chồng cũng chẳng đoái hoài gì đến. ảnh minh họa Chào độc giả mục tâm sự , đây là lần đầu tiên...